Chap 1: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là một cậu chàng 18 tuổi hay ngại ngùng và nhút nhát. Cậu không có nhiều lắm mấy thứ gọi là kĩ năng giao tiếp xã hội, nhưng vì vẻ ngoài đặc biệt dễ nhìn, cậu cũng có được vài người bạn. Không ai trong số đó được Jimin kể về cậu bạn trai bí mật của mình, Jungkook. Không phải là vì Jimin cảm thấy xấu hổ gì cả, mà ngược lại, chính Jungkook thích mọi chuyện im ắng thế này hơn. Có gì đó ở cậu ấy cực kì bí ẩn, nhưng cuốn hút vô cùng và Jimin không thể ngăn mình ngày càng say mê cậu ấy. Họ chỉ vừa mới hẹn hò ba tuần và Jimin đã say mê người ta như điếu đổ mất rồi. Yêu cậu ấy quả là một quyết định vô cùng lớn trong đời Jimin. Jungkook là bạn trai đầu tiên của cậu. Sự thật thì, Jungkook là người đầu tiên nhận được nụ hôn từ Jimin đấy. Vì quan hệ của họ là bí mật hoàn toàn, Jimin thường phải nói dối và viện cớ để được đi tìm Jungkook. Mặc dù rất khó chịu vì phải làm thế, nhưng Jimin vẫn không thể làm khác hơn, vì cậu quá yêu Jungkook. Lại một sự thật nữa, cậu chưa bao giờ gặp gỡ ai như Jungkook trước đây. Mỗi lần họ gặp gỡ, Jimin cảm thấy mình thật sự được sống và dường như bị sức quyến rũ của người ta thôi miên luôn rồi. Jimin biết Jungkook có chút nhỏ tuổi hơn mình, nhưng chẳng hề gì khi hầu hết những người đồng lứa với Jimin đều khiến cậu chẳng có chút hứng thú nào hết. Jungkook lại còn tốt bụng, hay suy nghĩ cho người khác, cực kì thông minh và khôn khéo, toàn những thứ Jimin đánh giá rất cao ở một con người. Một điểm cộng nữa, Jungkook là người hấp dẫn nhất Jimin từng được gặp từ trước đến nay.

Giờ thì, Jimin đang trên đường đến gặp cậu ấy, người tình bí mật trong đời cậu. Mặc dù bây giờ là tối thứ bảy và vài người bạn đã mời Jimin đến dự tiệc, cậu lại chỉ muốn dành thời gian bên cậu bạn trai đầy bí ẩn và ngọt ngào của mình thôi. Khoảnh khắc Jimin bước đến bên căn hộ của Jungkook, ngay trước khi cậu kịp ấn chuông, cánh cửa đã được mở toang và một cánh tay kéo hẳn Jimin vào trong, hôn ngấu nghiến. Jimin rên khẽ và choàng cánh tay quanh người Jungkook, để mặc mình bị mùi hương của người kia nhấn chìm. Lần đầu tiên họ hôn nhau, Jimin đã cảm thấy như thể bị nhấn chìm trong dục vọng. Có gì đó ở Jungkook khiến khao khát trong Jimin sực tỉnh, và đòi hỏi được lấp đầy.

"Thật vui vì anh đã đến đây," Jungkook thở dài khi cuối cùng cũng rời môi khỏi người Jimin. Cậu đã ngay lập tức nhớ môi người kia mất rồi.

"Uh yeah, anh cũng vậy. Vậy, vẫn chưa có nội thất à? Vẫn chưa quyết định sẽ chuyển hẳn đến đây sao?" Jimin hỏi khi nhìn quanh căn hộ trống rỗng. Cậu có hơi sợ khi tò mò, nhưng Jimin cần biết có phải hay không Jungkook sẽ ở lại và sẽ bên mình trọn đời.

"Về chuyện đó...em cần phải nói với anh về nó, nhưng để sau đi. Bây giờ em cần cho anh xem vài thứ." Jungkook nói và cười háo hức. Jimin tò mò và đáp lại nụ cười ấy.

"Được rồi, cái gì vậy?" Jimin vặn hỏi, đầy thắc mắc liếc về Jungkook.

"Em muốn đưa anh đến một nơi," Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, khiến một đợt lạnh chạy dọc sống lưng Jimin. Cậu thật sự không hiểu nổi vì sao chỉ với mỗi một cú chạm từ người kia lại khiến mình phản ứng đến vậy.

"Chắc rồi. Đi đâu thế em?" Jimin háo hức hỏi.

"Là một ngạc nhiên đấy. Tin tưởng em không?" Jungkook hỏi với một giọng trầm trầm, đưa mặt đến thật gần và trùm môi mình lên môi người đối diện.

"Dĩ nhiên là có rồi." Jimin thì thầm, nặng nề thở, sự thèm khát hương vị môi Jungkook đã vượt quá ngưỡng tỉnh táo của cậu ấy.

"Tuyệt! Vậy đi thôi." Jungkook cười khoái trá, nắm lấy tay Jimin và đi ra khỏi nhà. Jimin hạnh phúc đi theo Jungkook, nụ cười trên môi như một thằng ngốc rơi vào lưới tình từ lâu.

~~~

Cả hai mải mê trò chuyện vui vẻ đến mức Jimin không hề nhận ra Jungkook đang dẫn họ đến khu rừng không xa lắm đằng sau tòa nhà cậu ấy ở. Chỉ đến khi họ đã bước sâu vào rừng một lúc, Jimin mới nhận thức rõ xung quanh mình, và cậu tò mò nhìn ngắm xung quanh.

"Uhm, Jungkook, chúng ta vào rừng lúc đêm này chi vậy?" Jimin cười hỏi, quá mải mê với Jungkook đến mức chẳng thèm sợ hãi nữa, chỉ là thuần túy tò mò mà thôi.

"Em nghĩ như này lãng mạn mà, phải không?" Jungkook đáp, tay lồng năm ngón vào tay Jimin thật chặt.

"Không, cũng không hẳn. Nếu phải nói thật thì, có chút hơi lạnh gáy đấy." Jimin cười khúc khích, có chút lo sợ bị lạc trong rừng lúc đêm tối thế này.

"Đừng lo lắng, anh luôn an toàn với em mà." Jungkook trấn an, vòng một cánh tay qua vai Jimin và kéo người kia sát lại gần mình. Trong rừng rậm bí ẩn này không khí quả là có chút lạnh lẽo.

"Yeah, anh biết mà. Chỉ là anh có chút lo lắng lỡ đâu chúng ta đi lạc thì sao. Em có biết chúng ta đang ở đâu không đấy?" Jimin hỏi đầy quan tâm, nhìn xung quanh những tán cây cao vút và tối đen như mực.

"Dĩ nhiên là em biết rồi. Jimin, nghe em này, em đang đưa anh đến một nơi vô cùng đặc biệt." Jungkook đáp lời, tiến đến trước mặt, dùng hai tay ôm lấy mặt Jimin và hôn xuống trán người kia.

"Và nơi đặc biệt đó là ở đâu kia chứ?" Jimin không thể ngừng băn khoăn.

"Nhìn thấy cái hang động đó chứ? Đó là nơi chúng ta sẽ đến đó." Jungkook trả lời, chỉ vào một hang động khá xa nơi họ đứng, tối đen và sâu hun hút. Mắt Jimin ngạc nhiên mở lớn, cậu có chút sợ hãi. Sao Jungkook lại dẫn mình đến một khu rừng bí ẩn ở một nơi chẳng ai biết thế này kia chứ? Có gì lãng mạn về chuyện đó đâu?

"Một cái hang? Thật đấy à? Chúng ta sẽ trải qua đêm nay ở đó sao? Trong một cái hang động?" Jimin khúc khích, không chắc là mình đang cười vì thích thú hay vì sợ hãi nữa.

"Đó là nơi đặc biệt của em. Nhưng nếu anh không thích nó, chúng ta có thể đi." Jungkook nhẹ nhàng nói, nhưng với một vẻ đầy đau đớn và thất vọng trên mặt cậu ấy. Jimin ghét phải làm người kia buồn, cậu không thể chịu được vẻ tổn thương đang hiện diện trên mặt Jungkook.

"Này, anh xin lỗi. Anh không nên đùa như thế mới phải. Vào trong thôi! Anh nên ít nhất ngắm qua nó một chút trước khi quyết định mình có ghét nó hay không chứ, đúng không nào?" Jimin dịu giọng nói, vuốt bàn tay chải qua tóc Jungkook, khiến người kia cười rộ lên lần nữa.

"Okay, vậy thì đi thôi." Jungkook trả lời với một nụ cười rạng rỡ, nắm lấy bàn tay anh ấy một lần nữa và hướng thẳng về hang động.

Khi họ cùng bước vào trong, Jimin tò mò nhìn xung quanh hang. Bên trong quả thật phải nói là rất sang trọng! Ánh sáng tuyệt vời, hoàn toàn sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Và dường như có lý do gì đó mà trên cả tầm hiểu biết của Jimin, dường như nó còn có nội thất?! Jungkook cười khẽ khi phát hiện Jimin đang tò mò nhìn khắp xung quanh.

"Kook, em ở đây nhiều lắm sao? Ở đây còn đẹp hơn căn hộ em nhiều đó!" Jimin hỏi, khiến Jungkook không thể ngăn mình cười.

"Sự thật là vậy. Như em đã nói đấy thôi, đây là nơi đặc biệt với em." Jungkook nhắc lại, bước đến gần hơn với Jimin và cởi áo khoác cậu ra.

"Vậy em đã đến đây và trang trí nó? Ý anh là, có đèn và nội thất nữa. Căn hộ của em còn chẳng có lấy một tí nội thất nào." Jimin lại chỉ ra lần nữa, không hiểu vì sao Jungkook lại cảm thấy phải thu mình và dành một đống thời gian vào một cái hang động.

"Em thích mọi thứ ở đây, yên tĩnh và hẻo lánh." Jungkook cười nửa miệng, ôm lấy mặt và hôn say đắm trước khi Jimin kịp hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Như thường lệ, Jimin không thể từ chối Jungkook. Cậu vòng cánh tay mình quanh các cơ bắp cứng rắn của Jungkook và chỉ còn biết tập trung vào cái khoái lạc đê mê mà nụ hôn của người kia mang lại. Nụ hôn bỗng chốc nóng bỏng hơn nhiều lần. Jungkook cởi áo khoác của mình xuống, kéo Jimin đến gần hơn nữa, cả hai chỉ đơn giản khao khát nhau, khao khát đụng chạm với những lời thì thầm nũng nịu. Nhưng khi Jungkook đưa tay luồn vào áo, nhẹ nhàng ve vuốt lưng cậu, Jimin giật mình kéo khóa áo lại. Anh ấy hoảng hốt lùi về phía sau, rời xa khỏi môi Jungkook với một tiếng thở hổn hển. Jungkook bất ngờ và liếc nhìn Jimin, mong chờ một lời giải thích.

"Anh xin lỗi, anh không có ý đẩy nó ra đâu. Chỉ là, well- anh-uh, anh chưa bao giờ..." Jimin bắt đầu nhưng lại không thể nói hết, cậu ấy xấu hổ cúi mặt xuống đất.

"Jimin, có chuyện gì vậy?" Jungkook nhẹ nhàng cười, bước đến gần hơn và vuốt ve tóc cậu ấy.

"Jungkook...anh chưa bao giờ làm tình trước đây cả." Jimin thừa nhận, ngước lên nhìn đôi mắt mê người của Jungkook.

"Thật sao? Jimin, em rất xin lỗi! Em không định làm gì cả đâu. Nếu anh không sẵn sàng thì-"

"Không-không! Anh muốn mà! Jungkook, anh muốn em là người đầu tiên, là người duy nhất của anh." Jimin nhanh chóng gạt phăng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Jungkook chỉ cười và ve vuốt má anh ấy.

"Anh chắc chứ?" Jungkook hỏi, sau khi hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của anh ấy.

"Dĩ nhiên là chắc." Jimin thì thầm. Như thể cậu ấy có thể từ chối khi Jungkook đang hôn mình đắm đuối như thế vậy?

Cả hai không thể rời khỏi môi nhau trước khi Jungkook dần dần cởi hết quần áo của cả hai. Khi họ hoàn toàn chẳng còn mảnh vải nào che thân, Jimin liếm môi mình khi chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt vời của người kia. Jungkook là mẫu người mà mọi người đều khao khát. Tốt bụng, vui tính, thông minh và còn đẹp trai không chịu được! Sau khi dành hẳn vài giây để ngắm cho thỏa thích những cơ bắp căng tràn, những đường nét đầy nam tính của người kia, Jimin táo bạo tiến đến gần hơn và đưa tay vuốt ve khắp cả người Jungkook, khiến cậu ấy nhắm chặt mắt lại, và rùng mình thích thú. Không một lời báo trước, cậu ấy ôm lấy Jimin và nhấc bổng lên không trung, vừa hôn xuống từng đường nét ở cổ vừa đi về phía khoảng tối bí ẩn bên trong hang. Vì lý do gì đó mà ánh sáng ở phía này mờ hơn, và không khí có vẻ nóng hơn một tí. Nhưng những việc đó lại không được đầu óc mê muội của Jimin để ý đến nhiều lắm. Jungkook nhẹ nhàng thả cậu xuống một tấm thảm mềm mại và ấm áp, nhanh chóng bổ nhào lên người Jimin để lại có thể một lần nữa hôn lên đôi môi mê người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro