Chap 1: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thoải mái không?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt nâu đen ấy.

"Có, nhưng sao tự dưng lại nóng thế nhỉ?" Jimin tò mò hỏi, các giác quan có chút phục hồi hơn lúc nãy.

"Do anh đó, anh làm em nóng bừng cả người." Jungkook cười quyến rũ, khiến cả Jimin cũng phải đỏ mặt xấu hổ.

"Vậy chúng ta làm cách nào đây? Ý anh là, đâu có bôi trơn hay bao gì đâu?" Jimin buồn chán hỏi. Sau cùng thì vẫn là an toàn trên hết! Jungkook ngồi thẳng dậy và thở dài.

"Uhm, em không có bao và em cũng không thật sự cần bôi trơn nữa," Jungkook trả lời với vẻ mặt trống rỗng, khiến Jimin cũng ngồi thẳng dậy và tò mò nhìn cậu ấy.

"Jungkook, anh chỉ là trai tân, chứ không phải thằng ngốc. Em lúc nào cũng cần có bôi trơn," Jimin thẳng thắn nói, nướng một bên mày về phía Jungkook.

"Anh không tin em sao?" Jungkook hỏi, ấn một ngón tay lên môi dưới anh ấy.

"Anh tin! Đó là lý do vì sao anh không hề cằn nhằn gì về chuyện bao cao su hết, nhưng bôi trơn thì chắc chắn phải cần rồi, Jungkook." Jimin tóm lại.

"Được rồi, anh nằm xuống đi." Jungkook nói với một giọng quyến rũ đặc trưng của cậu ấy, ánh mắt tràn đầy dục vọng cắn nuốt Jimin. Cậu nuốt khan và nằm xuống, hết sức nghe lời giãn hai chân mời chào Jungkook. Người kia liếm môi và cười khẽ, thích thú với việc Jimin đã tự biết phải làm gì ngay trước khi được bảo. Rồi cậu ấy dời sự chú ý xuống cơ thể mềm mại và nhỏ bé của Jimin, hôn xuống phần đùi trong mê người của cậu ấy. Jimin nhắm mắt lại và ưỡn người, rên khẽ vì dục vọng bắt đầu rực cháy. Cậu thèm khát Jungkook, thèm khát cậu ấy như điên dại! Rồi Jungkook đột nhiên lại dùng cái lưỡi mềm nóng bỏng kia liếm xuống lỗ nhỏ của cậu, khiến Jimin phải rên lên một tiếng đầy khoái cảm. Jungkook nắm chặt lấy đùi cậu và giữ nguyên tốc độ cắn liếm, trượt lưỡi đều đặn hết ra lại vào, khiến người bên dưới càng ngày càng không thể tỉnh táo được nữa. Jimin lờ mờ nhận thấy có rất nhiều thứ chất lỏng ấm áp đang chảy vào người mình, và nó khiến cậu run rẩy vì sức nóng dần tràn ngập tứ chi.

"Kook, cái gì vậy? Em đang đẩy bôi trơn vào sao?" Jimin thở dốc, cuối cùng cũng mở được mắt và nhìn xuống mái tóc đang dúi giữa hai chân mình.

"Tương tự vậy đấy," Jungkook thì thầm, không nhìn lên một lần nào cả.

"Nó rất ấm. Em đẩy nó vào bằng lưỡi em sao?" Jimin tò mò, không chắc lắm liệu điều này có bình thường hay không. Jungkook cuối cùng cũng nhìn lên với ánh nhìn bỏng cháy vì bị kích thích, chính nó làm Jimin phải bật lên tiếng rên rỉ đang cố nén.

"Đúng vậy," Jungkook đáp, vẫn không dời mắt đi nơi khác.

"Fuck, em nóng bỏng quá đi," Jimin rên, rồi liếm đôi môi khô khốc của mình khi Jungkook cười thỏa mãn và ngẩng đầu về phía mình, một lần nữa lại ve vuốt và cắn nuốt môi cậu. Jungkook chạm đến đùi và vòng nó quanh eo cậu ấy, khi môi vẫn không rời môi Jimin. Rồi chẳng thèm nói trước, Jungkook trượt dương vật vào sâu trong người Jimin, khiến cậu chẳng kịp trở tay, cả người ưỡn lên và há hốc. Nhưng khiến Jimin ngạc nhiên hơn cả, đó là cả một quá trình chằng có chút đau đớn nào hết. Cậu chỉ cảm thấy bị nhồi đầy bởi dương vật quá lớn của người kia, chỉ cảm thấy tê rần rật và nóng cháy, nhưng ngạc nhiên là không một gợn đau nào. Jungkook bắt đầu thúc thật chậm và từ tốn, khiến Jimin chìm đắm trong khoái lạc đê mê. Cậu choàng tay quanh người Jungkook và nhìn sâu vào mắt cậu ấy, người kia vẫn đang nhẹ nhàng làm tình với Jimin bên dưới kia. Jimin chẳng có chút hiểu biết nào về việc làm tình có thể tuyệt vời đến mức này và cậu thật sự không thể tin nổi mình lại chờ lâu đến thế để giờ mới trải nghiệm nó. Nhưng Jimin chắc chắn mình làm đúng, và cậu đã chờ đợi được đến khi Jungkook bước vào đời mình, bởi vì nếu là bất cứ ai khác, nó sẽ không cực khoái đến nhường này.

"Jungkook....anh yêu em..." Jimin thì thầm, giọng càng ngày càng nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy thật yếu ớt và không thể tỉnh táo nỗi nữa. Điều cuối cùng Jimin còn nhớ được trước khi ngất đi là Jungkook đang mỉm cười thật hiền với mình, trong đôi mắt cậu ấy là nước mắt tuôn rơi.

~~~

Jimin chậm rãi mở mắt và liếc nhìn xung quanh hang động vì lý do gì đó mà cậu vẫn chưa thoát ra được. Quá nóng, mệt mỏi và không còn chút sức lực nào. Khi cuối cùng Jimin cũng ngồi thẳng dậy được, cậu nhìn xung quanh nơi lờ mờ sáng này và tìm Jungkook. Jimin vừa quan sát xung quanh, vừa cố nhớ xem chuyện gì thật sự đã xảy ra. Không thấy Jungkook đâu cả, Jimin cố đứng dậy đi tìm cậu ấy. Trước khi cậu có thể thành công đứng dậy, Jungkook đột nhiên xuất hiện với nét lo lắng ngập tràn trên gương mặt.

"Cuối cùng anh cũng đã tỉnh rồi," Jungkook nói và cười gượng gạo, ngồi xuống cạnh bên Jimin.

"Kook, chuyện gì đã xảy ra? Anh uống tí nước được không? Anh-khát quá. Sao ở đây nóng quá vậy? Người anh toàn mồ hôi rồi!"Jimin than vãn, nhìn xuống cơ thể trần truồng và đầy mồ hôi của mình bên dưới.

"Nước chẳng giúp được gì đâu." Jungkook nói chắc chắn với một vẻ mặt trống rỗng. Jimin nhìn lên cậu ấy lần nữa và cố để trả lời, nhưng cậu cảm thấy run rẩy và chóng mặt đến mức không thể nghĩ cho rõ ràng được,

"Cái gì-cái gì cơ...Kook, anh thấy...chuyện gì vậy?" Jimin cố nói.

"Có chút việc em chưa có cơ hội nói với anh về em, Jimin ạ," Jungkook trả lời nghiêm túc.

"Chuyện gì chứ?" Jimin hỏi, cố hết sức để tập trung.

"Em không phải là người anh nghĩ đâu, và nếu anh biết được sự thật, anh sẽ không còn yêu em nữa." Jungkook trả lời với một vẻ mặt khiến tim Jimin đau đớn.

"Đừng nói vậy. Anh biết em có vài bí mật, có lẽ đó là lý do vì sao em không muốn anh nói với mọi người về quan hệ của hai đứa mình. Nhưng chẳng có gì quan trọng hết, anh yêu em Jungkook, không có gì có thể thay đổi điều đó được. Vì thế ở lại với anh nhé..." Jimin nài nỉ, nắm lấy tay Jungkook và nhích đến gần hơn.

"Thật sao? Anh muốn em ở lại với anh sao?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi, vuốt ve đôi má đỏ hồng của Jimin.

"Ừ! Dọn đến thành phố đi, hay dẫn anh đến nơi em định đi cũng được! Nhưng hãy ở bên cạnh anh...mãi mãi." Jimin nhấn mạnh, cúi người để hôn cậu ấy. Jungkook ôm choàng lấy mặt Jimin và hôn không dứt. Cậu đã thấy tội lỗi chất chồng cho những việc mình sắp làm tiếp theo đây rồi.

"Jimin, em ước gì mình không cần làm chuyện này, nhưng quả thật em không còn lựa chọn nào khác," Jungkook cương quyết nói và rời môi khỏi môi người kia, đứng dậy, nhìn xuống vẻ mặt hoang mang của Jimin bên dưới.

"Làm gì cơ?" Jimin hỏi, lo lắng bao trùm lấy người cậu.

"Em sẽ cho anh thấy hình dạng thật sự của em." Jungkook đáp, mắt cậu ấy đen sẫm lại, khiến Jimin tròn mắt vì shock và sợ hãi.

"Cái gì thật? Em là gì-"

Trước khi Jimin có thể kết thúc lời mình, Jungkook nhắm chặt mắt lại và cả người cậu ấy biến thành một thứ mà JImin thề rằng mình chỉ có thể tưởng tượng ra trong một giấc mơ kinh khủng nhất! Cậu ấy vẫn là Jungkook, nhưng đột nhiên chẳng biết từ đâu, năm xúc tu cực dài và kinh tởm đang ngoe nguẩy từ người cậu ấy. Hai trong số ấy đang ở vị trí của tay Jungkook, hai cái kia là chân, và cái thứ năm có vẻ thay thế với bộ phận thực hiện chức năng tình dục, Jimin không thể hiểu nổi hình ảnh kinh dị trước mắt mình là cái gì nữa rồi.

"Đây là hình dáng thật sự của em, Jimin." Jungkook nói vẫn với tông giọng trầm và quyến rũ của cậu ấy, chậm rãi tiến đến thân hình đang co rúm vì sợ hãi kia.

"Đừng đến đây! Anh nói thật đấy, Jungkook! TRÁNH XA TÔI RA!" Jimin chống cự, cố đứng dậy để chạy đi nơi khác. Nhưng cả cơ thể cậu kiệt sức cùng cực và đầu óc choáng váng, Jimin ngã ngửa xuống tấm thảm dày bên dưới.

"Em đã nghĩ là anh yêu em cơ đấy." Jungkook trầm giọng nói.

"Tôi còn chẳng biết cậu là quái quỷ gì nữa! Cậu là-mấy thứ kia là cái gì vậy chứ!" Jimin hoảng loạn, một sự hoảng loạn có thể giải thích được khi cậu ấy nhìn chằm chặp vào đống xúc tu của Jungkook đang nhảy múa xung quanh.

"Đó là một phần của em, một phần vô cùng cần thiết." Jungkook cười nhẹ trả lời.

"Làm ơn thả tôi về đi." Jimin khóc. Cậu quá kiệt sức, nóng cháy và mệt mỏi, hơn cả đó là cậu vừa nhận ra tình yêu của đời mình lại là một con quái vật kinh dị đến nhường này.

"Đừng khóc, xin anh đấy. Em hứa sẽ đưa anh về nhà ngay sau khi chúng ta kết thúc, và anh không nhớ chút gì về những chuyện này đâu." Jungkook an ủi, tiến đến gần hơn và quỳ gối trước mặt Jimin. Tất cả những gì cậu có thể tập trung chỉ là những xúc tu đen tối đang vươn ra từ người Jungkook.

"Sau khi chúng ta xong?! Em muốn cái quái gì ở anh chứ?!" Jimin bực tức, đẩy mạnh bàn tay Jungkook đang cố chạm vào người mình ra nơi khác.

"Em muốn anh sinh cho em một đứa con." Jungkook trả lời, cực kì nghiêm túc đến nỗi Jimin không biết mình có đang tỉnh hay là đang mơ một cơn ác mộng nữa.

"Jungkook anh là một thằng con trai, anh không thể sinh con cho em đâu. Thứ em cần làm là bắt cóc một cô gái kia. Vậy em có thể để anh về nhà được không?" Jimin van nài khiến Jungkook cười khẽ.

"Em đã quá quen thuộc với mấy cái cớ ấy rồi. Tin em đi, em đã sống lâu hơn anh nghĩ nhiều, và em vẫn sẽ còn sống ngay cả khi anh đã qua đời nữa kia. Em chọn anh bởi vì có một lý do Jimin. Quá trình này chỉ có thể thực hiện bởi một người còn trinh trắng thuộc giống đực nằm trong loài của anh thôi." Jungkook giải thích khi Jimin hoảng hốt nhìn chăm chăm vào cậu, sợ hãi và bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro