Chap 1: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không hiểu em đang nói gì cả," Jimin cố mở lời, tuyệt vọng nhìn vào cái xúc tu đã thay thế cho nơi đáng ra phải là cậu nhỏ của Jungkook.

"Không phải anh đang thắc mắc vì sao lại cảm thấy như vậy hay sao? Yếu ớt, mệt mỏi, nóng nực? Đó là tinh chất của em đấy. Anh đã có một chút của nó trong người rồi. Nó sẽ biến đổi cơ địa của anh nhanh chóng thôi. Bây giờ thì, em sẽ bắt đầu việc làm anh có thai, anh sẽ sinh con cho em, và rồi em sẽ trả anh về với tự do, em hứa đấy." Jungkook nói, và cười thật quyến rũ, Jimin không biết mình muốn tát vào mặt cậu ta, hay là nên cầu xin cậu ta rủ lòng thương xót nữa. Trước khi cậu kịp phản ứng bất cứ thứ gì, Jimin đã bị nâng lên không trung bởi bốn cái xúc tu của Jungkook, mỗi một cái lại quấn quanh chân hoặc tay cậu.

'Jungkook, anh không biết-anh không chắc rằng điều gì đang xảy ra nhưng-nhưng làm ơn, đừng làm nó được không? LÀM ƠN! JUNGKOOK ĐỂ ANH ĐI ĐI!!!" Jimin thét lên, nước mắt giàn dụa.

"Nó sẽ không đau đâu. Mà không đúng. Nó sẽ đau, nhưng anh sẽ quen thôi. Cuối cùng thì, nó chỉ mất khoảng vài giờ là nhiều nhất." Jungkook nhếch môi, kéo Jimin lại gần mình hơn nữa. Đầu tiên Jungkook chỉ cảm thấy tội lỗi vì phải làm thế này với người kia mà thôi. Nhưng giờ khi đã ở hình dạng thật sự, cậu chỉ có thể tập trung vào bản năng của mình, và nó đang nói rằng cậu cần một người nối dõi. Vì thế Jungkook cẩn thận dùng cái xúc tu thứ năm của mình chà xát lên mép lỗ của Jimin khi hai cái còn lại nắm lấy chân người kia, kéo ra thật rộng. Jimin hoảng hốt nhìn xuống kích cỡ của xúc tu ấy và bắt đầu không ngăn được cơn nức nở đang kéo tới, còn mạnh mẽ hơn khi nãy, khi cuối cùng cậu cũng nhận ra nó chẳng bao giờ có thể vừa với người mình, nó chắc chắn sẽ khiến cậu sống không bằng chết.

"ĐỪNG LÀM THẾ! JUNGKOOK! ĐỪNG ĐỂ NÓ VÀO NGƯỜI ANH!" Jimin thét lên, cố tìm cách trốn khỏi bốn cái gọng kìm bằng xúc tu kia.

"Nếu anh cố phản kháng, nó sẽ càng làm anh đau hơn thôi," Jungkook cảnh báo, đổ thêm càng nhiều hơn nữa tinh chất của mình vào lỗ nhỏ của Jimin, khiến nó từ từ mở rộng ra hơn nữa, để những xúc tu to lớn kia có thể dễ dàng chui tọt vào trong. Không một lời cảnh báo, Jungkook đẩy thêm vài xúc tu nữa vào bên trong ấy và nó khiến người kia đau đớn đến mức không thể thốt lên được bất cứ một lời nào. Miệng anh ấy chỉ đơn giản là há hốc và rồi nhìn vô định vào nơi nào đó trước mặt mình khi Jungkook vẫn đang miệt mài đẩy thêm nhiều phần nữa vào sâu trong Jimin. Rồi cậu bắt đầu thúc, Jimin cảm thấy chắc chắn mình sẽ chết. Cái đau đớn không thể tả nổi kia khiến người ta chẳng cách nào sống nổi nữa. Vì cả năm xúc tu của Jungkook đều có khả năng kích thích, Jungkook bắt đầu trượt những xúc tu còn lại xung quanh cơ thể Jimin, đổ đầy tinh chất lên người anh ấy. Sau và phút liên tục thúc vào, Jimin đã hoàn toàn rơi vào trạng thái shock. Anh ấy không hề chớp mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống mặt. Và anh ấy không phát ra bất cứ một tiếng nào, ngoại trừ chỉ một chút rên khẽ khi xúc tu lại trượt vào lần nữa, nhưng đó chỉ là phản ứng của cơ bắp mà thôi. Jungkook đã gần chạm đến cực khoái đầu tiên và cảm thấy cực kì hứng tình, đến nỗi cậu ấy buông hẳn một cánh tay Jimin ra và nhanh chóng bắt lấy nó bằng cái xúc tu đang nắm lấy cái tay còn lại, cái xúc tu không bận rộn ấy trượt đến miệng Jimin, kéo môi cậu ra, và ấn nó xuống cổ họng Jimin. Mặc cho Jungkook đang bị bản năng điều khiển, cậu vẫn cố kiềm mình lại vì thật sự, Jungkook đã yêu Jimin từ lâu lắm. Cậu không thể để bản thân mình yêu anh ấy, nhưng rồi lại không thể ngăn trái tim mình nói lên tiếng lòng thật sự của nó. Jungkook đã trải qua chuyện này rất nhiều lần trước đây, và chẳng có bất kì người nào có thể sống sót cả. Nhưng vì thật sự Jungkook đã trót yêu người kia, cậu quyết định sẽ để anh ấy trở lại thành người bình thường sau khi đã tẩy xóa sạch sẽ mọi kí ức của mình trong anh ấy. Với những người khác, Jungkook sẽ để mặc bản năng dẫn lối và dục vọng thỏa thuê càn quấy, đẩy cùng một lúc cả năm xúc tu vào bất cứ cái lỗ nào cậu tìm thấy trên người đối phương. Nhưng Jungkook không muốn làm Jimin chịu đau đớn hơn nữa, vì thế cậu cố hết sức kiềm chế và kéo cái xúc tu kia ra sau khi Jimin đã sặc liên tiếp trong mười phút tròn. Ngay sau đó, Jungkook rên lên thành tiếng và phóng một cơn sóng thần tinh dịch vào sâu trong người Jimin, chính điều đó làm người kia bừng tỉnh lại từ trong trạng thái vô thức từ nãy.

'AAHH!!!' Jimin thét lên, ngả đầu về phía sau và cố tập trung vào cái đèn lồng thật đẹp được đặt trong một góc mà cậu chưa có thời gian để chiêm ngưỡng trước đó. Cậu mỉm cười với chính mình, cố tập trung vào mỗi ánh đèn vàng ấm áp kia, để rồi lần thứ hai trong đêm, cậu lại rơi vào bất tỉnh.

~~~

Vài giờ sau, Jimin lờ mờ mở mắt để thấy Jungkook vẫn đang điên cuồng thúc vào trong mình. Nhưng Jimin chẳng còn bị treo lơ lửng trên không khí nữa. Cậu đã được cẩn thận đặt trên một tấm thảm dày. Khi trạng thái shock đã qua, tác động khiến cả người tê dại của nó cũng không còn nữa, vì Jimin có thể cảm nhận rõ ràng từng cú thúc đang ngấu nghiến bên trong thành ruột. Cậu thật sự không hiểu nổi vì sao mình vẫn còn sống đến tận bây giờ. Nhưng cùng với cái đau đớn không thể chịu được từ những cú thúc ấy, Jimin lại cảm nhận thấy thứ gì đó khác. Nó không hẳn là đau đớn, nhưng có chút gì đó khá khó chịu ở bụng dưới cậu. Vì thế Jimin cố nâng người dậy để nhìn xuống đích xác nơi kia. Khi cuối cùng cũng nhìn thấy, Jimin thật sự mong mình đã đừng ngồi dậy. Bụng dưới cậu tròn lên, căng phồng như thể một bà bầu thứ thiệt. Và để bổ sung thêm phần kinh dị, Jimin có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong đang chứa thứ gì, và nó đang cử động trong người cậu.

"Jungkook! Đó là cái quái quỷ gì vậy?!" Jimin há hốc, một lần nữa lại khóc nức nở. Jungkook nhìn xuống phía dưới và cười thật nhẹ, đồng thời cùng lúc với những cú thúc chưa bao giờ dừng lại.

"Là con tụi mình đấy, Jimin." Jungkook cười khẽ, đưa một xúc tu lên mặt Jimin và khẽ vuốt.

"Em có thể...có thể dừng không, xin em đấy? Anh-anh không...anh không chịu được nữa đâu..." Jimin van nài, chắc chắn mình sẽ chết trong vài ba giây nữa. Nhưng dĩ nhiên, Jungkook hoàn toàn không dừng lại. Vì thế Jimin tiếp tục khóc và thét lên trong vài giờ tiếp theo, khi Jungkook vẫn như cũ, thúc vào trong cậu không thương tiếc và giải phóng ngày càng nhiều hơn tinh chất của mình vào bên trong Jimin, khiến bụng dưới người kia càng ngày càng lớn.

Khi Jungkook cuối cùng cũng rút xúc tu ra, Jimin không hiểu chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo nữa. Nhưng rồi cậu nhớ đến vài thứ về việc sinh con và nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má.

"Tới lúc rồi Jimin," Jungkook thở, kiệt lực vì cả một quá trình dài và đầy căng thẳng vừa qua.

"Tới lúc? Tới lúc gì?" Jimin khóc lớn, hỏi một câu hỏi mà cậu đã biết trước câu trả lời.

"Tới lúc anh sẽ sinh đứa con của chúng mình. Đừng lo lắng, có em ở đây." Jungkook nói với một nụ cười trìu mến, quỳ xuống cạnh bên lỗ nhỏ đã bị chà đạp quá mức của Jimin bên dưới. Bị xúc tu kéo giãn hết mức có thể, điều này dễ dàng giết chết một người bình thường, nhưng tinh chất của Jungkook đảm bảo rằng không có chút máu nào bị rơi từ đó. Lúc dùng hai xúc tu để kéo giãn hai chân Jimin, Jungkook dùng một khắc để nhận ra rằng, mình vừa bảo với anh ấy rằng đây là con của họ. Jungkook bất chợt nhớ đến việc mình chưa từng đỡ đẻ cho bất cứ ai trước đây. Với tất cả những người trước Jimin, Jungkook đã để mặc cho họ tự đau đớn một mình, có người thậm chí đã tử vong. Park Jimin quả nhiên đã được Jungkook yêu nhất. Khi đứa bé dần trồi xuống phía dưới, quẫy đạp ở lối vào của Jimin, thì ngoài cái đau đớn khó chịu đựng kia ra, Jimin còn cảm thấy một nỗi sợ hãi cùng cực.

'AAHH! JUNGKOOK! LẤY NÓ RA! LẤY NÓ RA ĐI!!!" Jimin gào lên, cái đau và căng thẳng bởi một sinh vật sống đang cố bò ra khỏi cơ thể khiến cậu không cách nào chịu đựng được.

"Em sẽ lấy nó ra mà, thư giãn một chút. Nếu anh đẩy nó quá nhanh, anh sẽ chết đấy." Jungkook cẩn trọng nói. Rồi cậu ấy đưa hai bàn tay dễ dàng chui tọt vào trong người Jimin qua cái lỗ đã bị kéo căng hết cỡ, thận trọng đỡ lấy đầu đứa bé. Bởi vì Jungkook biết Jimin đang đau đớn cực độ và khó chịu vô cùng, cậu chậm rãi nâng đứa bé ra khỏi anh ấy, đỡ đần cho Jimin một khoản lớn đau đớn trong việc tự mình đẩy nó ra ngoài. Khi đứa bé đã an toàn ra khỏi đó, Jimin ngay lập tức nhẹ nhõm hẳn đi. Jungkook đã hứa hẹn sẽ trả tự do cho cậu sau khi sinh nở.

"Anh có thể..anh có thể...Jungkook..." Jimin lẩm bẩm, khó nhọc để giữ mình tỉnh táo. Jungkook đang ôm đứa bé xúc tu bé xíu kia trên tay và cười tự hào. Rồi cậu ấy nhích đến gần hơn với Jimin để cậu có thể nhìn đứa bé của họ.

'Jiminie... nhìn này! Con chúng ta đấy! Nó có gương mặt thật xinh đẹp giống anh này!" Jungkook nói với đầy hạnh phúc và phấn khích. Đứa bé đưa cái xúc tu bé xíu cạnh bên mặt Jimin khiến cậu hoảng loạn cực độ.

"KÉO NÓ RA KHỎI NGƯỜI TÔI ĐI!" Jimin thét lên, đẩy mạnh đứa bé xúc tu của mình ra ngoài, khiến nó khóc váng lên.

"Jimin, anh đang làm nó đau đấy! Nó là con trai chúng ta cơ mà. Và anh cần phải cho nó bú." Jungkook cứng rắn nói, khiến Jimin nhìn cậu đầy thẫn thờ.

"Cho nó bú?" Jimin hỏi, ước gì mình có thể chết lúc sinh nó cho rồi, hoặc chết trước đó cũng được.

"Đúng vậy. Anh cần phải nuôi dưỡng nó một lần bằng sữa của anh." Jungkook giải thích.

"SỮA?! Jungkook, anh làm quái gì có sữa!" Jimin chỉ ra điều hiển nhiên đến vậy, cáu tiết nhìn chằm chằm vào Jungkook và thứ nhỏ bé kia đang trốn trong tay cậu ta. Nhưng rồi thứ quái vật trẻ con kia nhìn đến cậu, khiến Jimin cảm thấy đột nhiên gắn kết với nó không cách nào giải thích được. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng phủi nó đi, rồi nhìn đi nơi khác. Jungkook hoàn toàn không trả lời câu hỏi đó. Cậu ấy chỉ đưa đứa bé xuống thân dưới của Jimin và đặt nó giữa hai chân cậu. Khi đứa bé bắt đầu nắm lấy dương vật đã mềm ỉu của Jimin với mấy cái xúc tu bé xíu của mình, Jimin há hốc. Cậu hoảng hốt nhìn xuống phía dưới cơ thể mình khi đứa bé quái vật xúc tu kia đặt dương vật mình vào miệng nó và mút.

"Đó là lý do vì sao chuyện này cần một giống đực ở loài của anh đấy," Jungkook đáp trả, đẩy dồn một cái xúc tu vào trong cái lỗ đã bị chà đạp đến đáng thương của Jimin, lần nữa ấn xuống tuyến tiền liệt, khiến Jimin buộc phải bắn ra ngoài.

'AH-AH-AH!... JUNGKOOK! AAHH! DỪNG LẠI ĐI! XIN EM ĐẤY!" Jimin thét lên khi Jungkook buộc cậu phải bắn thêm một cơ số lần nữa, nhiều hơn cả số lần Jimin có thể đếm được. Điều cuối cùng cậu còn nhớ trước khi ngất đi lần nữa, là hình ảnh đứa bé quái vật kia đang nuốt tinh dịch mình và Jungkook tự hào nhìn ngắm cả hai người bọn họ.

***

Đã là Chủ nhật và buổi tối đã trồi qua gần hết khi Jungkook bế thành công Jimin vào phòng anh ấy và đặt người kia lên giường. Sau khi Jimin đã ngất đi lần nữa, đứa bé được cho bú thêm một lúc lâu nữa. Khi nó đã no nê, Jungkook dùng tinh chất của mình để biến Jimin trở về trạng thái bình thường của anh ấy. Jungkook tắm rửa cho Jimin, mặc quần áo cho anh ấy và xóa hết mọi kí ức của người kia suốt ba tuần qua. Với nước mắt đang dàn dụa trên má, Jungkook kéo chăn choàng lên một Jimin đang ngủ yên bình bên dưới. Cậu khom người xuống và hôn lên trán người kia.

"Em thật sự yêu anh lắm Park Jimin. Em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Em sẽ chăm sóc thật tốt cho con chúng mình. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ đến tìm anh lần nữa và rồi chúng ta có thể ở bên nhau. Bây giờ anh hãy ngủ đi, ngày mai những kí ức kinh hoàng kia sẽ phai nhạt hết thôi." Jungkook thì thầm khi vuốt ve mái tóc mềm mại của Jimin.

'Mm... Jungkook...anh yêu em..." Jimin lầm bầm trong giấc ngủ. Jungkook rơi nước mắt và hôn xuống trán anh ấy lần cuối cùng.

"Em cũng yêu anh, Jimin. Tạm biệt anh." Jungkook khóc, rồi vuốt ve đôi má mềm kia lần cuối và rời đi. Có lẽ ngày nào đó họ có thể gặp nhau lần nữa, lại yêu và rồi sống hạnh phúc trọn đời với đứa-bé-con-quái-vật-xúc-tu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro