Chapter 2: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Trip Down Memory Lane

Đây là một năm sau chuyện ấy. Jimin giờ đây chẳng còn chút trí nhớ nào sót lại, nhưng chắc chắn sự cố ấy đã lấy đi nhiều phần con người Jimin. Cậu đến Daegu để thăm một người họ hàng xa và gặp gỡ một chàng trai tuyệt vời...



Một năm sau....

Jimin đang ngồi trên băng ghế công viên và đọc một trong số nhiều quyển giáo trình cậu phải học cho học kì này. Đây là lần đầu tiên cậu đến Daegu, và cậu chẳng thể tận hưởng hoàn toàn nó khi giữa kì đã ngấp nghé đến rất gần bên. Nếu phải thành thật, Jimin không hề muốn đến Daegu chút nào, ít nhất không phải là lúc này khi cậu muốn được ở nhà yên tĩnh và học bài cho xong. Nhưng đây là sinh nhật hai mươi tuổi của bạn trai cậu, và Jimin đã muốn cùng với anh ấy chúc mừng cùng với bạn bè và gia đình họ. Jimin và Yoongi đã hẹn hò đã ba tháng. Anh ấy chưa bao giờ hạnh phúc hơn, nhưng về phía Jimin, có chút gì đó cậu không gọi tên được đang khiến tim cậu chưa bao giờ yên ổn. Nói thật lòng, cậu luôn cảm thấy thế trong suốt một năm vừa rồi. Vì lý do gì đó cậu cảm thấy mình đang nhớ da diết một ai hay một cái gì đó cực kì quan trọng với mình. Nhưng đơn giản là Jimin không thể nhớ ra hay khiến bản thân mình hiểu được chuyện đó là gì. Tất cả những gì cậu biết, là cậu thật sự cảm thấy mất mát và thiếu thốn, và nó thật sự khiến Jimin phát điên.

'Hey Jiminie hyung! Sao ngồi đây một mình thế này?" Một bóng dáng quen thuộc ngồi xuống cạnh cậu với nụ cười dễ mến. Em trai của Yoongi đang ngồi cạnh Jimin và cậu phải cố nở một nụ cười. Jimin và Taehyung thật ra đã trở thành bạn thân suốt mấy tháng vừa qua.

"Hey Taetae, anh chỉ đang hy vọng học được chút gì thôi. Đến đây làm gì thế?" Jimin hỏi với một nụ cười, và cậu gấp sách lại.

"Em chỉ đến đây gặp bạn thôi, và khi đi ngang đây em thấy anh ngồi một mình nên đến chào. Chẳng biết nữa, trông anh cứ buồn buồn thế nào ấy." Taehyung có chút lo lắng.

"Không, anh đâu có buồn, chỉ là mệt một chút thôi." Jimin gạt đi, hy vọng có thể khiến người kia không quá chú ý đến mình nữa.

"Vậy mình về thôi, và ngủ một chút đi nhé." Taehyung tốt bụng đề nghị.

"Không cần đâu, thật đấy, anh ổn mà. Em cứ đi gặp bạn đi, anh sẽ về một mình được rồi." Jimin đáp.

"Anh chắc chứ?" Taehyung nhấn lần nữa trước khi rời đi.

"Dĩ nhiên, ổn cả. Gặp em sau nhé?" Jimin cũng đứng dậy, họ ôm nhau và rời đi theo hai hướng khác nhau.

***

Jimin đã có một giấc mơ dữ dội. Cậu không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tất cả những gì Jimin có thể cảm thấy chỉ là an toàn và được yêu. Có ai đó bên cạnh cậu, nhưng Jimin không nhìn được gương mặt. Người ấy cao, và gương mặt bị che mờ đi bởi một tầng kí ức khác, đang ôm lấy Jimin và hôn thật mãnh liệt. Nó khiến Jimin cảm thấy mình được sống. Căn phòng nơi họ đang ở đột nhiên tối sầm lại và lập tức, một nỗi sợ hãi ùa đến bên cậu. Như thể Jimin biết chính xác điều gì sắp xảy ra, nhưng cuối cùng cậu cũng không nhớ được. Khi đang cố hiểu giấc mơ kia, Jimin đột ngột giật mình tỉnh dậy và thở dồn dập.

"Jimin, em ổn chứ? Gặp ác mộng sao?" Yoongi hỏi, lo lắng đưa nước cho cậu. Jimin ngồi thẳng dậy, cố gắng vừa ổn định hơi thở vừa nhận lấy cốc nước người kia chuyền qua.

"Yeah, chắc là vậy. Đó là giấc mơ đêm nào em cũng mơ thấy thôi." Jimin thở dài. Yoongi nhích đến gần hơn và nắm tay cậu.

"Jiminie, có lẽ em nên tìm ai đó để nói về những giấc mơ này đi. Ý anh là, nếu có điều gì đó khiến em hoảng hốt giữa đêm thế này, thì anh cũng đâu dừng lo lắng được." Yoongi nhẹ nhàng nói.

"Ý anh là mấy bác sĩ tâm lý? Em không biết nữa Yoongi...ý em là, nó chẳng ảnh hưởng đến em quá nhiều nên.." Jimin từ chối.

"Có, Jimin, nó có ảnh hưởng đấy. Em không còn là con người của một năm trước đây nữa, mọi người đều thấy thế. Em đã trở nên xa cách hơn rất nhiều. Hầu hết thời gian em không hề để tâm trí mình ở tại đây, dù rằng cơ thể em đang cạnh bên anh đấy. Em không để ai được giúp mình, ngay cả khi đó là anh..." Yoongi chỉ ra, thì thầm lời cuối với một ánh mắt thật buồn.

"Vậy hóa ra điều anh muốn nói tới chỉ có làm tình?" Jimin giật tay ra khỏi nơi Yoongi đang nắm.

"Không, Jimin, không phải thế. Nhưng giờ vì em đã nhắc đến nó, chúng ta đã hẹn hò được ba tháng rồi và thậm chí còn quen biết nhau trước đấy rất nhiều. Nhưng nhìn xem, anh đâu có sợ phải chờ đợi em, anh yêu em mà. Nhưng anh cần em thành thật với anh. Đừng cố đẩy anh ra xa đời em nữa, làm ơn để anh được chia sẻ với em đi." Yoongi nhích người đến sát bên Jimin và ôm lấy mặt cậu. Jimin cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh ấy thật sự đã kiên nhẫn và thấu hiểu cậu hơn bất kì ai.

"Em rất xin lỗi..." Jimin rơm rớm nước mắt.

"Không sao đâu, Jimin. Anh thật ra đến đây để nói với em rằng anh định ra ngoài cùng gia đình để mua vài thứ. Em có muốn đi cùng không?" Yoongi cười nhẹ nhàng, nâng tay Jimin lên môi mình và hôn xuống.

"Em không khỏe lắm. Anh cứ đi đi, em muốn nghỉ một chút. Em sẽ ở đây khi anh về nhà tối nay, sẵn sàng tặng anh món quà sinh nhật mà anh thích nhất." Jimin mỉm cười quyến rũ. Tim Yoongi bắt đầu đập loạn lên và anh ấy lập tức bị cậu khiến cho ham muốn.

"Em chắc chứ?" Yoongi thì thầm và môi anh ấy chạm vào tai cậu. Jimin cười khẽ, ôm lấy mặt anh ấy và hôn nhẹ nhàng. Yoongi kéo cậu vào lòng và khiến nụ hôn ngày càng sâu hơn, dục vọng càng ngày càng mạnh mẽ hơn khi Jimin rên lên từng tiếng nhỏ, phần dưới của hai người đang cứng lên và chà xát vào nhau. Khi tay Yoongi trượt vào trong áo, Jimin đột nhiên giật người trở lại và thở dốc, chẳng phải vì nó khiến cậu giật mình, mà còn vì cảm giác quen thuộc kì lạ do hành động ấy đem đến.

'Uh, anh nên-um, đi mua sắm với gia đình trước đi..." Jimin áy náy nói khi nhận thấy dục vọng đang dâng lên trong mắt người kia. Yoongi cúi đầu và gật nhẹ, thở dài thất vọng. Anh ấy hôn lên má cậu và rời đi, chắc hẳn đang hi vọng vài giờ tới cậu sẽ khỏe hơn và hai người có thể thỏa mãn nhau như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro