Chap 2: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khoảng tám giờ tối, và Jimin cảm thấy thật sự quá đói bụng. Yoongi đã nhắn cho cậu nói rằng anh ấy sẽ về nhà vào khoảng mười giờ ruỡi hoặc hơn vì họ gặp vài người họ hàng nên phải đi uống một chút. Yoongi muốn trốn về với Jimin, nhưng cậu đã giải thích với anh ấy rằng mình ổn, và Yoongi nên ở lại với gia đình vì thật sự ra, họ rất hiếm khi có thời gian gặp nhau. Dù rất bực, nhưng Yoongi vẫn ở lại như lời Jimin khuyên bảo.

Vì Jimin ở nhà chỉ có một mình và chẳng có một tí thức ăn dự trữ nào hết, cậu phải ra ngoài và kiếm thứ gì đó bỏ bụng. May mắn là Yoongi sống ở một con đường có khá nhiều nhà hàng, vì thế Jimin không cần phải đi quá xa. Cậu đang có hứng muốn ăn vài que xiên nướng, vì thế Jimin bước vào một cửa hàng phía bên kia đường.

Đây là một nơi nhỏ bé và có phần cũ kĩ, cũng chẳng có mấy vị khách ở đây. Vốn là một người hướng nội, Jimin thích điều này ngay lập tức, và thức ăn cũng ngon chẳng kém bất kì nơi nào khác. Cậu ngồi xuống một bàn cạnh lối ra, liếc nhìn xung quanh và Jimin phát hiện, có một người nữa cũng đang ngồi bên trong góc đằng kia.

Người kia đang ngồi ở góc xa nhất trong phòng và chăm chú đọc thực đơn trước mặt. Jimin thở dài, cũng cầm lấy một tờ thực đơn và bắt đầu xem xét. Cậu đang xem đến phần thức uống thì đột ngột nghe thấy một tiếng cười khúc khích thật khẽ, nó khiến tim cậu dường như quên cả cách đập. Jimin vẫn cúi mặt, nhưng mắt liếc tìm một đứa bé còn khá nhỏ, một cậu nhóc bé xíu và tròn trịa đang phấn khích trèo lên đùi của người lạ mặt đang ngồi trong góc kia.

Thằng nhóc khoảng bốn tuổi và Jimin không thể rời mắt khỏi nó một chút nào nữa. Không phải bởi vì đứa bé ấy quá dễ thương, chỉ là Jimin cảm thấy mình đang được nhìn vào phản chiếu của chính mình cũng ở độ tuổi giống thằng bé lúc này. Thằng nhóc có đôi mắt của cậu, đôi gò má, và cả tóc nữa. Thứ duy nhất nó khác biệt, là nụ cười giống hệt một chú thỏ con, và ngạc nhiên làm sao, chính đặc điểm ấy làm Jimin càng yêu thích không thể rời mắt, thứ duy nhất mà cậu và nhóc không giống nhau.

"Xin chào, cậu gọi món gì ạ?" Người phục vụ hỏi. Chỉ đến khi đó Jimin mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào nhóc suốt cả phút vừa rồi, và trên môi đang cậu nở một nụ cười trìu mến nhất.

"Ừm, vui lòng cho tôi một phần steak với cơm, và một phần choco đá." Jimin nói và trao trả thực đơn lại cho cậu ta với một nụ cười gượng gạo. Khoảnh khắc Jimin cất lời, người lạ mặt kia ngẩng phắt lên nhìn cậu, môi há hốc vì ngạc nhiên. Jimin cũng nhìn lại, và mắt hai người lập tức gặp nhau.

Đây là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy mặt cậu ta nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể ngăn mình cảm thấy thân thuộc quá đỗi. Đứa bé đang ngồi yên trong lòng cậu ta cười rạng rỡ với Jimin, vẫy tay tới tấp về hướng cậu và ngay lập tức tụt khỏi đùi của người lạ kia, chạy như bay đến bên Jimin. Cậu đóng băng tại chỗ và nhìn thằng bé leo lên lòng mình, choàng cánh tay bé xíu quanh người Jimin. Người lạ kia, Jimin đoán chắc là bố thằng nhóc, ngay lập tức đứng bật dậy và chạy đến bên họ, gương mặt ngập tràn vẻ lo lắng.

"Xin chào, uhm, làm ơn tha thứ cho con trai tôi nhé, nó thỉnh thoảng lại như thế đấy." Cậu ta cực kì cao và đẹp trai, vừa nói cậu ta vừa kéo thằng nhóc ra khỏi người Jimin và ôm chặt nó trong tay mình. Jimin liếc nhìn cả hai người họ đang cười với nhau.

"Không sao cả đâu. Uhm, thằng bé có nụ cười giống cậu quá." Jimin thân thiện cười với cả hai người bọn họ.

"Đúng vậy, cảm ơn nhé." Người kia đáp với một chút buồn trong mắt. Jimin cảm thấy có gì đó kì lạ đang kéo mình đến bên người kia và đứa bé nọ. Cậu không giải thích được, nhưng Jimin chỉ biết mình muốn ở bên cạnh họ mà thôi. Vì thế khi cậu chú ý thấy hai người kia đang định rời đi, Jimin nhanh chóng bật dậy và kéo người kia lại.

"Chờ chút! Um, có muốn ăn cùng tôi không? Chúng ta có thể ăn cùng nhau nếu cậu muốn." Jimin đề nghị, thật sự căng thẳng.

"Daddy, Mommy nói chúng ta-"

"Sshh, im nào Yeontan!" Bố của cậu bé kia hoảng hốt cắt ngang.

"Oh tôi rất xin lỗi! Cậu đang dùng bữa với vợ hay sao?" Jimin hỏi và mỉm cười lo lắng.

"Không, chỉ có hai người bọn tôi thôi." Cậu ta nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy ăn cùng nhau nhé." Jimin mời với một nụ cười, và cậu ngồi thụp xuống. Người kia ngồi xuống với một tiếng thở dài.

"Cảm ơn anh, tôi là Jungkook, đây là con trai tôi, Yeontan." Jungkook cuối cùng cũng giới thiệu, cậu hôn xuống má thằng bé, khiến nó thích thú cười khúc khích. Jimin cười với họ đầy vẻ yêu thương.

"Gặp hai người thật là vui quá, tôi là Jimin." Cậu đáp và đưa một bàn tay qua bàn để bắt lấy tay Jungkook. Khi tay hai người chạm nhau, Jimin cảm thấy xương sống mình lạnh toát, tim đập loạn nhịp cùng lúc.

Người này là ai, và vì sao cậu ta lại có thể khiến cậu phản ứng mãnh liệt như thế? Jungkook chắc cũng cảm thấy thế, bởi vì cậu ta lập tức thở dốc và rụt mạnh tay mình ra khỏi bàn tay Jimin. Sau khi thức ăn được dọn lên, hai người chỉ nói về những chuyện thường ngày, như Jungkook là một chuyên viên tư vấn, và Jimin vẫn đang chật vật với đại học, và Yeontan chỉ mải miết dồn thức ăn vào miệng liên tục.

"So với bốn tuổi thì con ăn khỏe quá đó." Jimin buồn cười.

"Bốn? Con còn chưa được một tuổi mà!" Yeontan bật cười, lại với lấy vài cái màn thầu và ngấu nghiến tiếp. Jimin khó hiểu nhìn lên Jungkook.

"Nó đùa thôi," người kia hoảng hốt gượng cười. Jimin cũng chỉ cười và ăn nốt phần của mình, dĩ nhiên con nít đôi khi sẽ có những lúc như thế, nói những điều vớ vẩn.

"Vậy, nếu không làm cậu khó chịu thì tôi có thể hỏi mẹ của nhóc ấy đâu được không?" Jimin cẩn trọng cất lời.

"Cậu ta đang ở ngay đây này!" Yeontan háo hức thét lên, nụ cười rạng rỡ nở trên môi cùng với hai tay khua loạn trên không khí.

"Uhm...cậu ta? Nó đang nói gì vậy?" Jimin lại lần nữa khó hiểu nhìn về hướng Jungkook.

"Daddy, khi nào mới cho con nói ra vậy?" Yeontan hỏi và níu lấy áo Jungkook, háo hức chờ đợi. Jungkook chỉ mỉm cười và vuốt ve đôi gò má nó.

"Không phải lúc này, con có hiểu không?" Jungkook nhẹ nhàng trả lời. Yeontan phụng phịu và khoanh tay lại trước ngực, mặc dù là rõ ràng đang giận dỗi, Jimin vẫn thấy thằng nhóc dễ thương không cách nào tả được.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?" Jimin đưa tay ra, ra hiệu cho Yeontan ôm mình. Cậu không nghe được những lời họ vừa nói vì giọng nói quá nhỏ và phương ngữ khá lạ tai mà Jimin chưa từng nghe thấy trước đây. Yeontan nhanh chóng quên sạch việc mình đang giận hờn và trèo lên lòng Jimin, ôm lấy cậu chặt đến mức khiến Jimin cảm thấy mình sắp nổ tung vì tình cảm mà thằng nhóc dành cho mình.

"Con chỉ muốn Mommy thôi..." Yeontan thì thầm, đã muốn bật khóc, nó khiến tim Jimin đau đớn, cậu khom người xuống và hôn lên tóc nó.

"Tội nghiệp con quá, cô ấy đâu rồi?" Jimin cẩn thận hỏi.

"Không ở với con, Mommy còn chẳng biết có con trên đời nữa." Yeontan khịt mũi, hai tay vụng về quệt nước mắt lem luốt trên mặt. Jimin nhìn về phía Jungkook, ngay cả cậu cũng đã khóc, và người kia cũng chẳng khá gì hơn, đôi mắt đã đỏ ngầu vì xúc động.

"Có chuyện gì với mẹ của nhóc vậy hả? Vì cô ta mà thằng nhóc bị tổn thương kinh khủng đây này!" Jimin nghiêm giọng, chẳng hề nhận ra mình đang buộc một người lạ giải thích một việc hoàn toàn mang tính cá nhân vào ngay lần đầu gặp mặt.

"Mọi chuyện phức tạp lắm. Yeontan, đi thôi, rất xin lỗi anh vì những chuyện này nhé." Jungkook cứng rắn cắt ngang, cậu ấy đứng dậy và kéo thằng nhóc ra khỏi người Jimin, lần thứ hai trong tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro