Chap 2: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG! CON MUỐN Ở ĐÂY! DADDY ĐỂ CON Ở ĐÂY ĐI MÀ!" Yeontan gào lên không chịu, đấm đá loạn xạ cả lên và Jungkook gần như không thể buộc nó buông khỏi người Jimin. Cậu không thể chịu nổi chuyện này, thằng nhóc đang khóc lóc như thể muốn tim Jimin ngừng đập vậy.

"Không sao cả! Yeontan, không có chuyện gì đâu! Tôi không muốn nó khóc thế này chút nào, vậy tôi cùng về nhà với cậu nhé?" Jimin tốt bụng ra chủ ý, cậu ôm thằng nhóc và đứng dậy khỏi ghế.

Mặt Yeontan chôn chặt vào cổ Jimin và hai cánh tay cùng chân bé xíu của nó nhất quyết không buông khỏi người cậu. Jimin nhẹ nhàng dỗ dành nó, một cánh tay ôm chặt thằng nhóc, tay còn lại vuốt nhè nhẹ lên lưng nó.

Jungkook nhìn cả hai người bọn họ, cậu chẳng muốn gì khác hơn là thức dậy mỗi ngày với khung cảnh này. Phải dùng hết sức, Jungkook mới ngăn được mình rơi nước mắt.

"Chuyện này chắc chắn sẽ làm Yeontan hạnh phúc lắm, vậy thì, đi thôi." Jungkook nhẹ nhàng đáp.

Họ cùng đi đến căn hộ của Jungkook trong khi Yeontan vẫn dính cứng vào Jimin, nó khao khát được hưởng sự ấm áp của mẹ mình, và chờ mong vòng tay của Jimin đã từ lâu lắm. Jungkook và Jimin bắt đầu nói về những chuyện nho nhỏ thường ngày, và Jimin có cảm giác rằng có một lúc nào đó mình cũng đã từng làm giống hệt thế này.

Mọi thứ về Jungkook chẳng hiểu sao cứ thân thuộc kinh khủng. Trong khi chẳng có một tí thân thuộc nào với Yeontan, Jimin vẫn cảm thấy không thể rời thằng nhóc ra được. Một cảm giác thôi thúc không giải thích được phải bảo bọc nhóc, phải khiến nó được hạnh phúc và được yêu thật nhiều. Jimin đang trải qua những đợt sóng cảm xúc mãnh liệt đến mức cậu không hề nhận ra, mình đang cùng một người hoàn toàn xa lạ đi về phía nhà của họ. Chỉ khi họ bước vào bên trong căn hộ rồi, Yeontan mới chịu buông tay và nó níu lấy quần Jungkook.

"Daddy biết rồi, biết rồi, daddy sẽ vào dỗ con ngủ." Jungkook cười khẽ, khiến Jimin cũng không ngăn được mình mỉm cười với khung cảnh này.

"Nhưng con muốn uống sữa!" Yeontan háo hức nói.

"Rồi rồi Yeontanie, daddy sẽ vào với con và cho con uống sữa." Jungkook vẫn chưa thôi cười.

"Cậu cứ đi đi, tôi sẽ chờ đến lúc cậu xong. Ngủ ngon nhé Yeontan." Jimin cúi xuống và hôn lên trán nó.

"Daddy, con có thể uống sữa của Mommy tối nay được không?" Yeontan phấn khích nhảy loạn.

"Không, tối nay thì không." Jungkook cứng rắn nói, rồi ôm nhóc vào lòng và vào phòng ngủ của họ trước khi thằng nhóc lại nói ra bất cứ điều gì khiến Jimin khó hiểu nữa.

Jimin đã cảm thấy có gì đó ở hai người bọn họ, nhưng cậu lại bị cảm giác quá dễ chịu khi ở bên họ làm phân tâm đi mất. Nó giống hệt cảm giác cuối cùng thì Jimin cũng không còn lạc lối nữa, không còn cảm thấy mình đang mất đi một điều gì không thể gọi tên. Cậu bước vào phòng khách và ngồi xuống sofa, lôi điện thoại từ trong túi ra và phát hiện ra, trong vòng một giờ nữa mình phải có mặt ở nhà.

"Xin lỗi vì làm anh chờ, Yeontan thỉnh thoảng hơi quấy một chút." Một lát sau, Jungkook quay lại.

"Không sao đâu, cậu có cho nhóc uống sữa chưa? Hình như cậu đâu có mang gì theo bên mình lúc nãy." Jimin tò mò, Jungkook ngồi xuống cạnh cậu.

"Uh, tôi có mọi thứ trong phòng ngủ rồi." Jungkook nhanh chóng đáp, cậu ấy càng ngày càng nhích đến gần hơn, vai hai người chạm, và tim cả hai như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Vậy sao, uhm, tôi phải đi rồi, bạn trai tôi sắp về đến nơi." Jimin thở dài, có chút thất vọng vì phải rời đi.

"Anh có bạn trai sao? Hai người hạnh phúc chưa?" Jungkook đột nhiên hỏi, khiến Jimin cứng người vì giật mình.

"Tôi không biết nữa, thực sự ấy. Cũng khó mà giải thích, nhưng tôi cứ có cảm giác mình thuộc về ai đó khác hơn...và tôi biết nó thật vớ vẩn khi sự thật Yoongi đã là bạn trai của mình rồi, nhưng thỉnh thoảng, cứ có cảm giác không đúng lắm. Tôi xin lỗi nhé, đột nhiên lại nói vậy khi mới gặp cậu lần đầu thế này. Chắc cậu nghĩ tôi điên mất thôi." Jimin căng thẳng khịt mũi, cậu không chắc mình có nên nói tất cả những điều ấy hay không. Jungkook chỉ mỉm cười và choàng một cánh tay qua vai cậu.

"Anh không điên chút nào. Tôi hiểu rõ những gì anh đang muốn nói." Jungkook nghiêm túc đáp, và cậu thật sự muốn nói thêm rằng "anh thuộc về em, và luôn luôn chỉ thuộc về em mà thôi," nhưng Jungkook biết lúc này không phải lúc để nói ra.

"Cảm ơn nhé, nhưng quả thật là tôi nên đi thôi." Jimin lại thở dài, thân người vừa định đứng dậy đã bị Jungkook kéo ngay xuống ngực, hai bàn tay to lớn của cậu ấy ôm lấy mặt cậu và môi hai người chạm nhau. Jimin không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng tất cả những điều này đối với cậu quá đúng đắn, quá tròn đầy và thỏa mãn, vì thế theo quán tính, Jimin càng kéo người kia vào một nụ hôn sâu hơn.

Cả hai đều bắt đầu thở dốc và rên rỉ, sự thèm khát đối phương của họ vượt qua cả tầm nhận thức, Jimin cảm thấy mình đang lạc trong hương vị thân quen của Jungkook, và cậu biết mình đang mất đi toàn bộ lý trí trong việc này. Mê mải với đôi môi người kia, Jimin không nhận ra mình đã được ôm vào phòng ngủ, Jungkook mượt mà cởi bỏ quần áo của cả hai người và bắt đầu hôn xuống cơ thể trần trụi của Jimin.

"Chết tiệt, em nhớ anh lắm..." Jungkook thì thầm, nụ hôn trải dài từ khuôn ngực rắn chắc xuống đến phần bụng dưới của Jimin.

"Gì kia?" Jimin giật mình. Jungkook ngẩng phắt dậy và trong mắt cậu ấy, có những đè nén khiến Jimin chẳng cách nào bình tĩnh nổi, nhanh hơn cả lúc nãy, Jungkook ngồi dậy và nuốt trọn môi Jimin vào môi mình.

"Chúng ta sẽ làm tình chứ?" Jungkook hỏi và môi cậu ấy phủ đầy lên môi Jimin. Thường thì Jimin sẽ chẳng bao giờ đến nhà người lạ, nhưng có gì đó ở Jungkook mà mặc dù họ vừa mới gặp, Jimin cảm thấy như thể họ đã quen nhau từ lâu. Và bàn tay Jungkook đang chạm vào da thịt kia mới là thứ khiến Jimin cảm thấy mình đang sống. Là thứ khiến cậu nhớ về giấc mơ chưa bao giờ dứt kia. Có lẽ nào Jungkook chính là người không rõ mặt trong ấy, là tình yêu của đời cậu mà định mệnh đã an bày?

Jimin ôm lấy mặt người kia và gật đầu thật nhẹ. Nhưng Jungkook đột nhiên như bừng tỉnh. Cậu sợ lại phải đặt Jimin vào tình huống kinh khủng kia lần nữa, cậu không bao giờ nên để mình mất kiểm soát khi ở cạnh bên Jimin lần nữa, vì thế, Jungkook quyết định dừng lại.

Đầu tiên, cậu cần tìm hiểu xem liệu mình có thể làm tình bình thường với Jimin với hình dáng con người mà không gây tác hại gì cho anh ấy hay không đã.

"Jimin, tôi nghĩ anh nên về đi. Chúng ta không thể làm thế lúc này được. Yeontan đang ngủ ở phòng cạnh bên và tôi biết chắc có một ai đó đang chờ anh ở nhà." Jungkook nghẹn lời nói.

"Tôi đã nghĩ cậu thích nó cơ đấy.." Jimin nhẹ nhàng đáp, thất vọng."

"Đúng là thích, nhưng không phải thế này, đừng để một lần nữa..." Jungkook đáp, đoạn cuối của câu nói chỉ còn là một lời thì thầm. Jimin rời khỏi giường và mặc quần áo.

"Được rồi, tôi đi đây. Gặp nhau lần nữa chứ?" Jimin hỏi với một nụ cười háo hức.

"Yeah, chắc rồi. Ngày mai cùng ăn trưa nhé?" Jungkook lại nở nụ cười răng thỏ háo hức.

"Tuyệt! Mai gặp lại nhé!" Jimin đáp, và cũng mỉm cười y như thế. Rồi cậu rời khỏi căn hộ của Jungkook với một nụ cười mà chính bản thân còn không nhận ra đang nở trên môi. Cậu có phải vừa gặp soulmate của mình không? Và trong trạng thái ngơ ngẩn vì phấn khích này, ngay cả nghĩ đến việc phải giải thích chuyện này với Yoongi thế nào Jimin cũng chưa từng nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro