Chapter 3: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bloodline

Taehyung tỉnh giấc và không thể ngăn mình mỉm cười với gương mặt quen thuộc của người đang ngủ thật yên bình cạnh bên cậu.

Cậu cười khẽ và chải tay mình qua tóc anh ấy. Đây là lần đầu tiên sau hai tháng hẹn hò, Taehyung ở lại qua đêm ở nhà anh ấy. Chỉ riêng chuyện này thôi đã khiến cậu thấy mình thật hạnh phúc. Dĩ nhiên trước đây cậu đã có vài người bạn trai rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Taehyung cảm thấy mình yêu một người đến như thế, và rằng cậu đã tìm được bạn đời của mình. Mọi thứ về anh ấy khiến Taehyung cảm thấy vô cùng yên bình, dễ chịu và hạnh phúc kì lạ. Mặc dù họ biết nhau cũng chẳng lâu lắm nhưng Taehyung chắc chắn rằng nửa đời còn lại mình sẽ chỉ trải qua cùng anh ấy mà thôi. Mãi vuốt ve gương mặt người kia, Taehyung há hốc khi nhìn đến cái đồng hồ trên tủ đầu giường. Cậu phải về để gặp mặt cả nhà vào bữa sáng. Cậu bật dậy khỏi giường và tìm áo mình đang nằm đâu đó ở đống hỗn độn dưới sàn. Cử động của cậu khiến Namjoon thức giấc. Ngay khi Taehyung kéo cái áo qua cổ mình, một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, ghì xuống.

"Chào buổi sáng xinh đẹp, em đi đâu vậy?" Namjoon thì thầm và hôn xuống cổ Taehyung, khiến cậu ấy run lên vì phấn khích.

"Um, em phải về nhà gặp gia đình. Hôm nay là sinh nhật của anh trai em." Taehyung thở dài, có vẻ thất vọng vì phải đi sớm như vậy.

"Đúng ha, em đã nói trước đây rồi mà." Namjoon gật đầu, ôm lấy eo Taehyung và kéo cậu ấy đến gần mình hơn. Taehyung giật mình nhưng vẫn mỉm cười với người kia khi Namjoon vuốt ve lên môi cậu.

Taehyung rên khẽ khi người kia hôn cậu sâu hơn nữa, hai cánh tay Taehyung siết chặt quanh cổ anh ấy, chính cậu cũng không hiểu vì sao người này có thể khiến mình điên đảo đến thế kia. Móng tay Taehyung cào lên lưng Namjoon rõ ràng để lại một hiệu ứng tức thì, anh ấy đang ngày càng hứng tình hơn. Namjoon lập tức rụt người lại, không muốn để bản năng trỗi dậy làm tổn thương người kia.

"Sao anh cứ luôn như thế? Em đã nói rồi, em sẵn sàng mà." Taehyung thì thầm với một nụ cười câu dẫn, bàn tay vuốt xuống bên dưới đã cứng rắn của Namjoon.

"Chúng ta đâu có cần gấp gáp đâu em," Namjoon thì thầm và gượng cười, nắm lấy tay Taehyung.

"Em biết, nhưng em yêu anh, và em chắc chắn rằng mình muốn làm thế." Taehyung thật lòng, hai tay ôm lấy mặt Namjoon với nước mắt đã ngập tràn trong mắt.

'Tae... anh cũng yêu em." Namjoon thì thầm, kéo cậu ấy vào lòng mình và ôm chặt. Cậu nhắm mắt lại và cố ngăn nước mắt chảy ra khi ý nghĩ về tình yêu của mình với Taehyung và đáng ra mình nên sớm từ bỏ nó mới phải.

~~~

Jungkook đang bước ra khỏi thang máy cùng với Yeontan thì cậu nhận ra một gương mặt quen thuộc đang rời khỏi căn hộ của họ với một nụ cười mãn nguyện. Jungkook trợn tròn mắt vì thất vọng, và đi nhanh đến căn hộ của Namjoon. Khi cả hai vào trong, cậu thấy Namjoon đang ngồi ở góc giường và khóc. Yeontan cảm thấy buồn khi nhìn thấy anh mình như thế, thằng nhóc chạy ngay đến bên anh và choàng tay ôm chặt lấy anh mình.

"Hyungie! Có chuyện gì vậy?" Yeontan hỏi và hôn lên trán Namjoon. Người kia cười nhẹ, rồi ôm nhóc lên đùi mình. Rồi cậu nhìn về phía bố mình, người đang trừng mắt và khoanh tay bực mình về phía cậu.

"Vậy là lần này cũng....chẳng có gì xảy ra!" Jungkook bực.

"Con không làm được đâu!" Namjoon lẩm bẩm trong miệng.

"Dĩ nhiên là con có thể! Đó là bản năng! Con phải làm thế Joonie!" Jungkook nghiêm giọng ra lệnh.

"BỐ CHẲNG HIỂU GÌ ĐÂU!" Namjoon thét lên và đứng bật dậy.

"CHUYỆN GÌ MÀ TA CHẲNG HIỂU CHỨ?!" Jungkook cũng thét lên và bước đến gần cậu ta hơn nữa.

"Bố...con yêu cậu ấy..." Namjoon thì thầm với gương mặt cúi gằm, và nước mắt đang rơi trên má cậu ấy. Nỗi đau này khiến tim Jungkook trĩu nặng, nhưng cậu cần phải cứng rắn. Namjoon đã ở độ tuổi chín muồi để nhân giống lần đầu tiên, và nếu cậu ấy không làm, chắc chắn sẽ mất mạng.

"Tin ta đi con trai, ta hiểu chứ. Nhưng con cần phải làm vậy thôi. Xem này, nếu con thật sự yêu cậu ấy, vậy thì chỉ cần đừng để cậu ta chết khi xong chuyện là được thôi." Vừa đặt tay mình lên vai Namjoon an ủi, Jungkook vừa nói.

"Như cách bố đã làm với mẹ Yeontan sao?" Namjoon cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Đúng thế." Jungkook chắc chắn nói, cố gắng che giấu nỗi đau của mình. Cậu cần phải mạnh mẽ vì những đứa con của mình đây.

"Không. Con muốn ở bên cậu ấy mãi mãi kia." Namjoon bướng bỉnh nói.

"Namjoon nếu con không nhân giống, con sẽ không thể sống qua mười năm nữa đâu!" Jungkook chỉ ra, cố gắng nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề.

"Vậy thì con thà là sống mười năm thật hạnh phúc với cậu ấy còn hơn." Namjoon lắc đầu, gạt nước mắt đang giàn dụa trên má và cố ổn định lại.

"Con muốn hy sinh sự trường tồn của dòng dõi ta cho cậu ta sao?" Jungkook nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm để bình tĩnh lại.

"Con sẽ hy sinh mọi thứ cho cậu ấy." Namjoon cũng không kém cạnh, cậu ấy mặc áo và với lấy cặp, bước thẳng ra cửa.

"Con đi đâu vậy hả?"

"Con cần suy nghĩ, rồi sẽ gặp Taehyung để ăn bữa trưa." Namjoon đáp, cánh cửa đóng rầm sau lưng cậu ấy.

---

Hi, it's me!

Khi mình dịch đến chap này, mình nghĩ nên có đôi lời đến các bạn, một chút thông tin bên lề để các bạn hiểu thêm ý định của tác giả trong fic này.

Thứ nhất, đây là một one-shot. Đúng vậy, bạn author này hoàn toàn không hề muốn viết tiếp chap 2-5, ý định ban đầu của bạn ấy là dừng mọi thứ ở chap 1, đó là lý do chap 1 rất dài và mọi chi tiết đều ngắn gọn, đủ đầy. Thế nhưng vì một lượng yêu cầu rất lớn trên ao3 muốn có phần tiếp, nên bạn ấy đã chắp nối tiếp và cho ra đời thêm nhiều tình tiết mới ở các chap sau. Đó là lý do các bạn đọc sẽ cảm thấy mơ hồ, vì chính author cũng vừa viết vừa nghĩ plot thôi.

Thứ hai, đọc cho vui thôi các bạn ạ, đừng nghĩ sâu xa quá, xúc tu thì xúc tu, devil thì devil, đọc không thấm không cần ép mình đâu, và cũng vì đây là dark fic, nên những cảnh như rape hay mpreg đôi khi có chút intense, đọc không quen không cần cố nha.

Cuối, nếu bạn có chút xíu khó chịu với cheating thì đừng đọc nữa. Chính mình khi dịch cũng hơi khó chịu với cách Jimin cư xử ở fic này, nhưng vì chính bạn author cũng rối, nên mình không trách bạn ấy được, đây là spoil: một phần của Jimin luôn yêu Jungkook, chỉ là không nhớ ra thôi, nên khi gặp lại cậu ấy không thể làm gì khác hơn là nghe theo bản năng mách bảo được, Jimin có lỗi với Yoongi, tuy cuối cùng anh ấy cũng tìm được hạnh phúc, nhưng nhìn chung vẫn là cheating trong vô thức.

Thế nhé, đôi lời đến các bạn, thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro