Chap 3: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa về đến sau bữa sáng với Yoongi và gia đình anh ấy. Hôm nay là sinh nhật Yoongi và anh ấy đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho nó. Vì người kia là bạn trai của cậu, Jimin rõ ràng là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất trong việc giúp đỡ anh ấy. Cậu thì chẳng thấy gì lớn lao, nhưng khi bữa tiệc càng đến gần hơn bao nhiêu, Jimin lại càng cảm thấy căng thẳng hơn bấy nhiêu.

Nhưng hôm nay Jimin sẽ có một bữa ăn trưa vô cùng quan trọng, vì thế cậu lôi bừa vào lý do và chui tọt vào phòng ngủ để thay quần áo. Khi bước qua phòng ngủ của Taehyung, cậu liếc vào bên trong cánh cửa hé mở và thấy người kia đang ngồi trên giường, vừa mỉm cười rạng rỡ vừa nhắn tin cho ai đấy.

"Sao lại ăn mặc như thế? Hẹn hò ai ăn trưa sao?" Jimin cười và bước vào, trêu cậu ấy.

"Uhm, không thể nói được đâu, nhưng cứ xem như là có đi," Taehyung đỏ mặt, Jimin chỉ cười vì sự dễ thương không thể chịu nổi của cậu ấy và ôm người kia vào lòng.

"Ai là chàng trai may mắn đó vậy?" Jimin nhướng một bên mày với cậu ấy.

"Không nói được gì bây giờ cả, nhưng anh ấy tuyệt lắm và luôn khiến em cảm thấy mình thật hạnh phúc." Taehyung đáp và mỉm cười thật ngốc nghếch. Jimin chỉ nhìn đăm chiêu uống sàn, cậu cảm thấy mình cũng vừa có cảm giác hệt như những gì Taehyung đã miêu tả.

"Oh nghe tuyệt quá Tae, em nên ở bên người cho mình cảm giác như thế." Jimin gượng cười.

"Yoongi hyung có khiến anh cảm thấy như thế không?" Taehyung gặng hỏi và nhìn vào mắt cậu. Jimin cố hiểu lòng mình, cậu không muốn nói dối Taehyung.

"Uhm, anh phải đi rồi. Đi trước nhé." Jimin lảng tránh, rồi cậu đứng ngay dậy và bỏ đi trước khi Taehyung kịp phản ứng điều gì.

~~~

Jimin chỉ vừa bước qua bậc cửa thì Yoongi bước vào với một vẻ mặt bực mình.

"Có chuyện gì sao?" Yoongi hỏi với vẻ mặt khó chịu và hai tay khoanh lại trước ngực.

"Không có, sao anh lại hỏi vậy?" Jimin căng thẳng hỏi.

"Xem nào, khi anh quay lại tối qua, em đã ngủ say mất rồi, và anh sẽ là một tên khốn chính hiệu nếu đánh thức em dậy chỉ để làm tình. Nhưng rồi em lại còn hoàn toàn ngó lơ anh bữa sáng nay? Và em đang giận anh đó sao? Có phải là bởi vì bạn trai cũ Hoseok của anh cũng đến bữa tiệc hay không?" Yoongi hỏi và gương mặt anh ấy mềm mại hẳn xuống, bước đến gần bên Jimin.

"Không có đâu Yoongi, em đâu có bực gì anh. Em chỉ đang phải làm một số chuyện thôi." Jimin thở dài, cậu không muốn lừa dối Yoongi thêm bất kì điều gì nữa.

"Em có thể nói cho anh biết đó là gì được không?" Yoongi nài nỉ, khẽ vuốt ve má cậu.

"Không phải lúc này, em phải đi rồi," Jimin rụt người lại rồi nhanh chóng bước đi. Tội lỗi trong ngực khiến cậu chẳng dám ở cạnh anh ấy thêm một giây nào nữa.

~~~

Ngay khi Jimin bước vào quán cà phê cậu đã hẹn người kia, Jungkook đã bước đến bên cậu với một nụ cười thật điển trai. Như thể cậu ấy có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của Jimin ngay cả trước khi nhìn thấy cậu vậy. Jungkook nắm lấy tay Jimin và kéo cậu vào con hẻm cạnh bên quán, Jimin vẫn chưa kịp nói bất kì lời nào. Đôi môi của cậu ấy ngấu nghiến tìm kiếm đường đến với môi Jimin, cậu chỉ có thể rên lên thật khẽ và biết mọi thứ là sai lầm nếu mình cứ tiếp tục lừa dối Yoongi, nhưng Jungkook có một tác động khủng khiếp lên toàn bộ hệ thống nhận thức và cậu chỉ là không thể nào chối từ được.

"Fuck, em làm anh muốn điên lên được." Jimin thì thầm khi Jungkook ngấu nghiến môi mình lần nữa.

"Có muốn rời khỏi đây không?" Jungkook thì thầm đầy vẻ câu dẫn, ngón tay chạy dọc theo cổ Jimin, cậu liếm lấy nó và khẽ gật, làm như còn có thể chọn cái gì khác vậy.

~~~

Khi họ bước vào trong căn hộ của Jungkook, Jimin trông thấy Yeontan đang chơi đùa với một thanh niên cao lớn, lạ mặt và đẹp trai. Nhưng khoảnh khắc Yeontan nhận ra Jimin vừa đến, thằng nhóc chạy ngay tới và ôm chầm lấy cậu. Jimin cười khẽ và cậu cũng ôm nhóc thật chặt, nhẹ nhàng xoa tóc nó. Namjoon tiến tới và gương mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn chằm chằm cả ba người bọn họ.

"Oh um, Jimin, đây là em họ của em, Namjoon." Jungkook cười gượng. Namjoon ngập ngừng đưa tay ra, Jimin bắt lấy và nhanh chóng chào hỏi cậu ấy.

"Đừng nói là bất cứ ai trong nhà em cũng đẹp trai đến thế này đó nha?" Jimin đùa.

"Tụi này có genes tốt mà." Jungkook cũng hùa theo.

"Hyungie, đây là Mommy của em!" Yeontan vui mừng thông báo. Namjoon ngay lập tức nhìn Jungkook khó hiểu, Jimin cũng thắc mắc chẳng kém gì.

"Yeontan! Đừng có quậy nữa!" Jungkook mắng và kéo nhóc ra khỏi tay Jimin, đặt nó xuống đất và ra hiệu về đống trò chơi trên sàn.

"Dadd-uh-...Jungkook, em có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không?" Namjoon nghiến răng, cố bình tĩnh.

"Được thôi." Jungkook cũng căng chẳng kém, cậu cười với Jimin và bước ra ngoài với Namjoon, cẩn thận đóng chặt cửa lại.

"Mẹ Yeontan đó sao?" Namjoon gặng hỏi, khó hiểu nhìn về phía bố mình.

"Đúng vậy, và nhỏ cái miệng con xuống cho ta!" Jungkook rít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro