Chap 5: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy Yeontan..là con chúng ta sao?" Jimin sụt sịt.

"Đúng vậy Jiminie, là con của anh đấy." Jungkook thì thầm, hai bàn tay to lớn ôm trọn mặt Jimin và cậu đặt một nụ hôn lên trán người kia.

"Sao em có thể làm thế với anh chứ?" Jimin khóc lớn, vẻ đau đớn trên gương mặt người kia khiến tim Jungkook như tan ra từng mảnh.

"Em không có lựa chọn nào khác. Loài của em đã làm thế từ hàng thế kỉ nay, đó là cách duy nhất có thể tồn tại được." Jungkook thật thà trả lời.

"Chuyện này nghĩa là gì chứ? Em là loài gì?" Jimin gặng hỏi, nhẹ nhàng nhích người ra xa để có thể chiêm ngưỡng hoàn toàn hình thù thật sự của Jungkook. Dù sao cũng đã đến được đây, Jungkook hít sâu một hơi, quyết định sẽ nói ra tất cả. Sau cùng thì nếu Namjoon đã có thể làm được, thì cậu và Jimin vẫn có thể, đặc biệt là khi cậu đã xác định mình muốn ở bên người này cả đời.

"Loài của em đã tồn tại trên trái đất này trước cả khi loài của anh xuất hiện. Lúc đầu, loài chúng ta sống rất hòa hợp, nhưng điều đó chẳng duy trì được bao lâu. Loài người đã bắt đầu muốn loài của em chia sẻ bí mật ma thuật, nhưng làm sao có thể chứ, ai mà biết được họ sẽ dùng nó vào mục đích kinh tởm gì. Khi loài của em từ chối hợp tác, loài người đã mở một cuộc săn lớn để bắt giết và giam giữ để bọn họ nghiên cứu bí ẩn của tinh chất đang tồn tại trong loài của em. Rất nhiều đồng loại của em đã bị tra tấn và giết hại. Chúng em chẳng có lựa chọn nào khác ngoài lẩn trốn, nhưng với tham vọng khủng khiếp, loài người vẫn tìm mọi cách tìm được chúng em và tiếp tục hành hạ mọi người. Giống cái là giống có năng lực mạnh mẽ nhất trong loài này, thậm chí ma thuật thực sự của họ là gì chính bản thân em cũng không biết, đã bị giết đến diệt vong ngay sau khi loài người nhận ra điều ấy. Và dần dần, chúng em đã biết cách để thích nghi. Đã học được cách biến mình thành hình dạng con người. Dĩ nhiên là có một số giống cái vẫn còn trốn tránh được, nhưng vì quá sợ hãi, họ thà là ẩn mình đến lúc chết đi thì thôi. Một lần nữa, chúng em lại bị buộc phải thích nghi. Tinh chất, vừa là lộc trời vừa là lời nguyền khủng khiếp nhất, một quyền năng vô hạn mà chúng em phải truyền nó đi bằng cách sinh sản, vài thập kỉ một lần, để nó không tích tụ quá nhiều và khiến chính bản thể nổ tung mà chết. Không một thứ gì trên đây là lỗi của anh cả, và em không bao giờ muốn làm đau anh. Nhưng Jimin, em đâu thể lựa chọn gì khác." Jungkook cặn kẽ giải thích, Jimin chỉ ngơ ngẩn nhìn cậu và cố gắng hiểu được càng nhiều càng tốt một mớ hổ lốn đầy những thông tin.

"Vậy, vài thập kỉ có một đứa con sẽ giúp em sống sót mãi mãi, không thì, em sẽ chết?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, vẫn đang cố hiểu.

"Cơ bản thì, đúng vậy." Jungkook cười khẽ.

"Wow, phức tạp quá thể." Jimin thở dài, dùng một bàn tay hất ngược tóc ra sau đầu.

"Em hiểu mà, Jimin. Em cần anh biết rằng em thực sự yêu anh, đã yêu, yêu và sẽ yêu từ một năm trước đến nay, một năm vừa qua em nhớ anh như điên dại. Em rất lấy làm tiếc vì toàn bộ những chuyện đã xảy ra, nhưng em yêu anh và em chỉ muốn ở bên anh mà thôi! Em chỉ muốn anh và em, chúng ra có thể là một gia đình." Jungkook khẩn khoản, nhích người đến gần hơn và ôm trọn hai bàn tay của Jimin.

"Sao em lại không nói với anh như thế này vào một năm về trước?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt yêu thương nhìn Jungkook, dịu dàng như thế khiến Jungkook không thể chịu được, cậu kéo người kia vào lòng, ôm chặt.

"Còn một chuyện nữa." Khi vòng tay đã nới lỏng hơn, Jungkook ngại ngùng nói.

"Yeah...anh đâu có bệnh gì, đúng không?" Jimin đoán, đã hiểu được gần hết mọi chuyện.

"Em cần phải hoàn thành chuyện này, giống như chúng ta đã làm lúc trước." Jungkook cố bình tĩnh hết sức có thể.

"Vậy là anh lại có thai lần nữa? Và em cần phải làm tình với anh bằng mấy cái xúc tu ấy hàng giờ liền cho đến khi anh sinh con lần nữa?" Jimin lo sợ nhắc lại toàn bộ những gì cậu nhớ.

"Đúng vậy. Và nếu chúng ta không làm thế, tinh chất của em sẽ giết chết anh chỉ trong vài ngày tới." Jungkook lo lắng nói.

"Được rồi, vậy làm thôi. Có thêm một đứa nhóc nữa vậy." Jimin mỉa mai nói, khiến Jungkook thích thú cười khẽ, biến thành hình dạng thật sự của mình và khiến Jimin đỏ bừng cả mặt.

"Không sợ sao?" Jungkook tò mò hỏi.

"Không sợ nữa, yêu em." Jimin trả lời, nước mắt lấp lánh trên mi mắt. Jungkook dùng xúc tu của mình nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo người kia, rồi hôn xuống từng tấc da non mềm kia dịu dàng nhưng đầy ham muốn.

***

Vài giờ sau...

Jungkook, Jimin và đứa trẻ mới sinh của bọn họ, Juwon đang được chào đón bởi đại gia đình đang mong ngóng họ trở về. Jimin thật sự bất ngờ khi nhận ra Taehyung cũng đang ở đây, nhưng sau khi họ trò chuyện khoảng một giờ hơn, mọi thứ đều đã rõ ràng và Jimin cực kì hạnh phúc rằng cậu sẽ được gặp cháu gái của mình sớm thôi. Sau khi mọi người đều đã dùng bữa, một bữa ăn cực ngon được chính tay Seokjin chuẩn bị, Yeontan nằng nặc đòi mẹ mình phải đưa mình về phòng ngủ.

"Cục cưng, xin lỗi con vì đã không ở bên cạnh con thời gian qua nhé," Jimin nói với nước mắt trên má và cậu đắp chăn thật cẩn thận lên đứa con đầu lòng của mình.

"Chẳng sao đâu mommy, mommy đâu có biết gì về con lúc đó đâu chứ. Nhưng chúng ta sẽ là một gia đình mãi mãi đúng không?" Yeontan hỏi với nụ cười thật ngọt ngào, Jimin cũng bị nét dễ thương của nó làm hạnh phúc theo, cậu hôn xuống trán nó.

"Đúng vậy, con và ta, bố con và em trai con nữa, Juwon, sẽ là một gia đình mãi mãi." Jimin đáp và yêu thương ôm nó vào lòng.

"Anh con và cả gia đình anh ấy nữa phải không?" Yeontan lại thêm vào các thành viên khác nữa.

"Dĩ nhiên rồi. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau." Jimin cười khẽ, rồi cậu hôn nó thêm một lúc, trước khi rời khỏi phòng và để yên cho con mình ngủ.

~~~

Jungkook đang ngồi trên ban công, nhấp trà và tự cười một mình. Trọn đời cậu, chưa bao giờ Jungkook hạnh phúc hơn lúc này. Seokjin đã đi vài giờ trước, Jungkook không phải là đứa con duy nhất, vì thế Seokjin cần phải có những nghĩa vụ khác phải lo.

"Juwon đâu rồi?" Jimin hỏi và bước về phía cậu.

"Nó vừa ngủ rồi." Jungkook đáp và ôm lấy Jimin.

"Taehyung đã về nhà rồi. Cậu ấy sẽ giải thích với gia đình rằng muốn dọn đi nơi khác. Nó khiến cậu ấy luôn phiền não rằng mình phải lừa họ, lừa tất cả bọn họ." Jimin thở dài.

"Em biết, nhưng đó là vì an toàn của tất cả chúng ta." Jungkook chải tay mình vào mái tóc mềm mượt của Jimin.

"Anh cũng nên làm thế khi trở về nhà, nói dối tất cả mọi người và bảo rằng mình sẽ dọn đi nơi khác." Jimin tiếp lời với một giọng nhẹ nhàng, ánh mắt rơi xuống đất.

"Anh không cần phải ở đây với em đâu." Jungkook gợi ý, hoảng sợ thật sự với ý nghĩ Jimin sẽ có ý khác, sẽ hối tiếc khi phải rời bỏ mọi thứ và mọi người thân của anh ấy để đến đây cùng cậu.

"Sao em có thể nói thế được nhỉ? Dĩ nhiên anh sẽ ở lại đây với em! Anh yêu em! Và những đứa trẻ của chúng ta nữa, em thật sự nghĩ rằng anh có thể bỏ chúng lại đây sao?" Jimin chắc chắn từng lời, khiến Jungkook cười thật tươi khi nhận ra người kia thật lòng đến mức nào.

"Vậy cuối cùng thì bốn người chúng ta cũng có thể sống bên nhau mãi mãi rồi," Jungkook thở dài, khiến Jimin bật cười.

"Cuối cùng thì tim anh cũng thấy thật trọn vẹn. Nó luôn thuộc về em." Jimin thì thầm và nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Jungkook.

"Anh là của em, duy nhất của em, và em cũng thế. Em yêu anh Park Jimin." Jungkook thì thầm và ôm lấy gương mặt Jimin.

"Anh cũng yêu em Jeon Jungkook" Jimin gần như chỉ còn thì thầm thật khẽ. Jungkook hôn cậu thật nhẹ nhàng và đó là nụ hôn ngọt ngào nhất thế giới. Cuối cùng, chỉ còn hạnh phúc là trường tồn mãi mãi mà thôi.

- End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro