Chap 5: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy con thật sự đã quyết định biến cậu ta thành bạn đời của mình, cậu ấy đâu rồi?" Seokjin từ từ lấy lại bình tĩnh. Trước khi bất cứ ai có thể trả lời, Taehyung bước vào với một nụ cười lo lắng, cẩn thận bế đứa con mới sinh của mình trong tay. Khi cậu chầm chậm bước đến chỗ họ, Nari phát ra một tiếng kêu khẽ và tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Khi cậu đã đến chỗ họ, Namjoon bế đứa bé và đưa nó cho Jungkook. Nụ cười của Jungkook lập tức biến thành một gương mặt cực kì shock khi nhận ra đây là một bé gái.

"Con có một cô con gái?" Jungkook nhẹ nhàng nói, giọng đã hơi run.

"Không thể tin được." Seokjin nói và tiến lại gần để kiểm tra đứa bé. Sau vài giây, mọi người đều không thể rời mắt khỏi cô bé vì shock, vui sướng và ngưỡng mộ, Nari từ từ mở mắt và mỉm cười với mọi người, ngay lập tức làm tan chảy trái tim của tất cả bọn họ.

"Nó xinh quá. Giống con lắm." Seokjin vừa nói, vừa cười nhẹ nhàng với Taehyung. Taehyung đỏ mặt và rúc vào cổ Namjoon.

"Em có thể chơi với bé con không?" Yeontan háo hức hỏi.

"Không, chưa được đâu, cho bé lớn thêm một vài tháng đã nhé." Namjoon cười thầm. Nari đột nhiên khóc lớn, một dấu hiệu rõ ràng rằng nhóc con đang đói. Bản năng làm mẹ của Taehyung trỗi dậy, nên cậu nhẹ nhàng bế bé ra khỏi vòng tay của Jungkook, và cùng với Namjoon bước về phòng ngủ.

"Con muốn có một chút riêng tư khi cho bé ăn." Taehyung lo lắng nói, cả Seokjin và Jungkook đều tò mò nhìn hai người họ đang ra khỏi phòng khách.

"Ồ, cho ăn sao?" Seokjin hỏi với một nụ cười tò mò.

"Vâng. Joon nói rằng nó sẽ giúp bé khỏe mạnh hơn." Taehyung trả lời với một nụ cười.

"Đúng là vậy đấy." Seokjin cười toe toét. Gia đình mới thật hạnh phúc đi vào phòng ngủ của Namjoon để mong có được chút riêng tư. Seokjin vẫn tò mò, mỉm cười với chính mình nhưng Jungkook bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Con sẽ không cho phép bố thao túng con trai con một lần nào nữa đâu, vì vậy đừng có gây chuyện nữa." Jungkook cảnh cáo, tối tăm trừng mắt nhìn cha mình.

"Con có nhận ra đứa nhóc ấy có thể là câu trả lời cho mọi thứ, là vị cứu tinh của loài chúng ta không?" Seokjin phản bác.

"Dĩ nhiên là có, nhưng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì đó cũng phải là quyết định của riêng Namjoon." Jungkook cứng rắn nói. Rồi cậu ôm lấy Yeontan và nói lời tạm biệt với nhóc, cùng với lời hứa rằng sẽ mau chóng cùng mẹ của nhóc trở về.

***

Khoảnh khắc Jimin bước vào xe Jungkook, cậu đã cảm thấy thật sự lo lắng đến khắc khoải. Jimin trông thật tệ, và sau tất cả những gì bố mình đã nói về việc này, Jungkook đã bước rất gần đến bờ vực của sự sụp đổ. Cậu đã biết mình cần phải làm gì để cứu được anh ấy, nhưng chẳng phải cũng chính cậu đã hứa rằng sẽ không bao giờ để Jimin phải trải qua địa ngục đau đớn ấy lần nữa đó sao? Một phần trong Jungkook thật sự hy vọng rằng chuyện này sẽ không dẫn đến điều đó, nhưng nhìn vào tình trạng của Jimin hiện giờ, Jungkook nhận ra thật sự họ chẳng còn một lựa chọn nào khác cả.

"Jimin. Em rất xin lỗi." Jungkook thì thầm, mắt đã hoe đỏ.

"Vì cái gì kia chứ? Anh là người phải xin lỗi vì đã khiến em trông thấy anh như thế này ấy chứ." Jimin bực mình phản bác.

"Đừng nói vậy mà." Jungkook thì thầm và vuốt ve lên đôi gò má đỏ hồng của Jimin với nước mắt đã lấp ló trên mi.

"Đừng đến gần anh quá, nếu không em sẽ lây cảm cúm của anh mất, hay là cái bệnh chết tiệt gì đó anh cũng chẳng biết nữa." Jimin cẩn trọng, nhẹ nhàng tránh khỏi tay Jungkook.

"Đi thôi nào. Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi." Jungkook nói, cố gắng tỏ ra thật sự tự tin. Jimin chỉ đơn giản khẽ gật đầu, môi mím lại thành một nụ cười gượng gạo và nhắm mắt lại, lưng dựa vào ghế ngồi. Vì Jimin đã quá "bệnh", nên không tốn quá nhiều thời gian để cậu lại mất đi ý thức. Jungkook hít một hơi sắc nhọn và lái xe đến nơi mà họ cần phải đến, để thực sự kết thúc tất cả những chuyện này.

***

Lần thứ hai trong ngày Jimin tỉnh giấc, ngơ ngẩn và hoàn toàn không thể tập trung. Vì vài lý do mà cậu không hiểu nổi, Jimin đang ở trong một hang động cực kì gọn gàng với ánh sáng khá mờ ảo xung quanh. Khoảnh khắc ngồi thẳng dậy từ tấm thảm dày mình đang nằm, Jimin có một cảm giác deja vu cực kì mạnh mẽ. Thậm chí nó có vẻ như cậu chắc chắn đã ở đây vào một lúc nào đó, nhưng dĩ nhiên, Jimin không thể nhớ ra được. Mọi thứ xung quanh thật kì lạ, nó gợi cho Jimin nhớ đến cơn ác mộng mà cậu thấy hằng đêm suốt một năm vừa qua. Jimin không biết chuyện gì đang diễn ra, và Jungkook đang ở đâu, cậu thật sự có chút sợ hãi vì mọi thứ xung quanh mình.

"Oh, cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi." Jungkook gượng cười nói, cậu ấy bước vào trong hang và ngồi xuống tấm thảm cạnh Jimin.

"Um, tụi mình làm gì ở đây vậy?" Jimin thận trọng hỏi dò.

"Jimin, có vài chuyện chúng ta cần trao đổi. Thật sự thì, có vài chuyện có khá nhiều chuyện đấy." Jungkook thở dài.

"A-Anh anh nghĩ em sẽ đưa anh đến bác sĩ cơ mà." Jimin lẩm bẩm, vừa tò mò, vừa mệt mỏi.

"Bác sĩ không giúp gì được cho anh đâu." Jungkook bình tĩnh nói, cậu ấy nắm lấy tay Jimin.

"Vậy em thì có thể sao?" Jimin mỉa mai.

"Em nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng hơn nếu em trả kí ức về lại cho anh." Jungkook nhẹ nhàng nói rồi xoay hẳn người lại về phía Jimin, hai người mắt chạm mắt.

"Em đang nói cái quái gì vậy?" Jimin bực mình, chẳng nói thêm lời nào, Jungkook nhắm mắt lại và ấn một ngón tay lên trán Jimin. Ban đầu điều này khiến Jimin cười khẽ, nhưng rồi một cảm giác như điện giật chạy dọc qua người khiến người kia há hốc. Đầu ngửa về sau, mắt trợn ngược ra sau đầu và môi không cách nào khép lại. Trong vòng mười giây, những kí ức mà Jungkook đã xóa bỏ trước kia về lần đầu tiên họ gặp gỡ và tất tần tật những chuyện kinh khủng sau đó ùa về tâm trí Jimin và cậu chắc chắn rằng mình sẽ phát điên lên ngay lập tức.

"BUÔNG TÔI RA!" Jimin thét lên và đẩy Jungkook ra khỏi người mình, nước mắt giàn dụa rơi trên mặt. Jimin thở từng hơi nặng nhọc và ngơ ngẩn nhìn xuống sàn nhà, cố hiểu được tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì đây.

"Em rất xin lỗi." Jungkook thì thầm khiến Jimin từ từ ngẩng lên, nước mắt vẫn rơi không kiểm soát được. Jimin hoàn toàn không nói nên lời, nhưng cũng đột ngột như thế, cậu đã cảm thấy cuộc sống của mình có đôi chút ý nghĩa. Đến lúc này cậu đã hiểu được vì sao mình lại cảm thấy Jungkook hấp dẫn đến thế, tại sao một năm qua cậu cứ luôn có cảm giác lạc lõng triền miên và hơn tất cả, vì sao lại yêu thương Yeontan hơn tất cả những gì logic và lý trí có thể lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro