Chapter 5: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All That Remains

Jimin tỉnh giấc, choáng váng và mờ mịt, cậu chà xát hai mắt cà cố ngồi thẳng dậy. Jimin vẫn còn cảm thấy khó chịu, yếu ớt và hoàn toàn mất phương hướng. Đêm qua cậu đã hứa với Yoongi sẽ khỏe hơn vào hôm nay, nếu không thì phải đến bác sĩ. Khi cậu đang cố bước xuống giường, Yoongi đột ngột bước vào và đỡ Jimin dậy.

"Cảm ơn anh," Jimin thì thầm, cố không thể hiện mình không khỏe.

"Jimin, em vẫn có vẻ không được khỏe đâu. Thay quần áo rồi đi đến bác sĩ nào." Yoongi đề nghị, nắm lấy tay cậu và dìu đến bên phòng tắm.

"Không, Yoongi, chẳng có gì đâu, em sẽ tự đi một mình," Jimin từ chối. Yoongi chẳng hiểu gì cả, anh ấy chỉ nhìn cậu, buông tay ra và lùi lại phía sau.

"Jimin, em đâu thể nào tự đi được với tình trạng như thế này chứ," Yoongi bực.

"Không đâu. Một người bạn sẽ đến đón em sớm thôi. Em nên đi chuẩn bị rồi." Jimin đáp nhẹ nhàng, không dám nhìn vào mắt Yoongi nữa. Trước khi đi ngủ vào tối hôm trước, cậu đã nhắn tin cho Jungkook và nói với cậu ấy về tình trạng ngày càng tệ hơn của mình. Jungkook đã khuyên Jimin nên nghỉ ngơi thêm một chút, và sáng hôm nay cậu ấy sẽ đến để chăm sóc cậu.

"Chẳng phải đó cùng là người đã hôn em ngày hôm qua, trong khi đáng lẽ em phải đến vào bữa trưa đấy à? Hoseok đã nói với anh rằng cậu ấy nhìn thấy tất cả." Yoongi nghiến răng, nhìn chằm chặp vào Jimin.

"Anh ta nói với anh điều đó trước, hay sau khi để lại mấy dấu móng tay kia sau cổ anh hả?" Jimin trả lời, cũng chẳng thua kém gì Yoongi.

"Đừng Jimin, em đừng có đẩy chuyện này qua cho anh! Anh đã luôn kiên nhẫn và cố gắng hiểu em, và tất cả những gì em đã làm là đẩy anh ngày càng xa em hơn nữa. Rồi đột nhiên, có ai đó lại đến trong đời em và em còn chẳng dám thật lòng với anh về điều ấy! Thay vào đó, em đã lừa dối anh với cậu ta đúng không?" Yoongi thẳng thừng, cố gắng không rơi nước mắt. Những gì Jimin có thể cảm thấy bây giờ chỉ là tội lỗi, nhìn thấy anh ấy như thế này khiến cậu cảm thấy mình là người tồi tệ nhất trên thế giới.

"Anh nói đúng, em rất xin lỗi! Yoongi, em chưa bao giờ có ý định để những chuyện này xảy ra." Jimin cũng không thể ngăn mình rơi nước mắt.

"Đừng nói nữa Jimin. Cứ thay quần áo và ra khỏi đây đi. Mọi chuyện xem như kết thúc." Yoongi lạnh lùng nhìn cậu, Jimin chỉ còn mỗi một việc phải chùi nước mắt, và chạy nhanh vào phòng tắm.

***

Khi Yoongi xuống tầng dưới và bước vào nhà bếp, cố bình tĩnh lại sau khi kết thúc tất cả với Jimin, anh nhìn thấy Hoseok vẫn còn đang ở đấy, đang vui vẻ tự rót cho mình một tách cà phê.

"Này, có muốn uống không?" Hoseok đưa về phía Yoongi với một nụ cười chói lóa. Anh chỉ gật và bước đến bên cậu ấy.

"Anh nghĩ em đã đi rồi chứ. Oh, có phải Tae đã về rồi không?" Yoongi dừng lại, tìm xung quanh bóng dáng em trai mình.

"Không, em chẳng thấy ai cả. Chắc là cậu ấy vẫn còn ở bên cạnh cái cậu cao cao ấy. Nhưng sẵn tiện mới hỏi, đó là ai vậy?" Hoseok thắc mắc.

"Anh thì biết quái gì đâu. Tae thường chẳng giấu chuyện gì cả nhưng mà, anh có nên lo lắng không đây? Anh nghĩ mình nên gọi nó xem sao, hỏi xem nó đang ở đâu mới được." Yoongi thở dài, móc điện thoại ta. Hoseok chộp lấy cái điện thoại ấy và đặt lên bàn bếp, thay vào đó trả lại cho Yoongi một tách cà phê.

"Gọi sau đi. Thêm nữa, Tae nó lớn rồi, mọi chuyện tự biết lo liệu mà." Hoseok cười nhẹ, Yoongi đành thở dài và nhấp một ngụm cà phê.

"Anh biết chứ, nhưng nó luôn là đứa em nhỏ của anh thôi." Yoongi vẫn không thôi cảm thán.

"Dĩ nhiên là vậy rồi, còn Jimin đã khỏe hơn chưa?" Hoseok nhìn xuống mặt sàn, cố che giấu đôi chút ghen tỵ trong giọng nói.

"Không, vẫn vậy thôi, nhưng giờ đang đi tắm rồi, bảo là có bạn sẽ đến để cùng đi bác sĩ." Yoongi bình thản trả lời, vẻ bình thản giả vờ.

"Một người bạn? Không phải anh mới là người nên đưa Jimin đi sao?" Hoseok ngốc lăng hỏi.

"Em ấy còn chẳng thèm bác bỏ hay đưa ra bất cứ lời giải thích nào nữa là. Khi anh nói mọi chuyện kết thúc đi, Jimin chỉ đơn giản chấp nhận nó như thể được giải thoát vậy, mừng vì người đứng ra kết thúc mọi chuyện không phải là em ấy. Jimin không muốn ở bên cạnh anh, không muốn trở thành "tụi anh", anh đoán thật ra em ấy chưa bao giờ yêu anh nữa kia." Yoongi nói và mất đã hoe đỏ, Hoseok đặt cốc của mình xuống và nhích đến gần bên anh ấy, nhẹ nhàng ôm lấy mặt và nhìn sâu vào mắt Yoongi.

"Ôi Yoongi em rất tiếc, em biết là anh thật sự lo lắng cho cậu ấy lắm." Hoseok chân thành nói.

"Rồi sẽ qua thôi, anh biết mình là mẫu người để cưới, chứ không phải mẫu người để yêu." Yoongi thì thầm với gương mặt tối sầm lại.

"Sao anh có thể nói thế chứ? Yoongi...anh tuyệt vời lắm mà!" Hoseok cũng thì thầm, giọng đã run lên vì cố ngăn mình không khóc. Hoseok không thể chịu được khi trông thấy Yoongi đau đớn thế này.

"Anh không cần em thương hại anh." Yoongi cứng rắn nói, và đôi mắt anh ấy gặp đôi mắt cũng đang nhòe nước của Hoseok.

"Em không hề thương hại anh. Em yêu anh. Anh luôn luôn là mọi thứ mà em khao khát nhất." Hoseok chân thành nói. Rồi môi hai người chạm nhau thật nhẹ nhàng, Yoongi thả mình rơi vào dịu dàng của Hoseok. Có lẽ đây lại là một sai lầm nữa, hoặc vốn dĩ ngay từ đầu họ đã luôn thuộc về nhau.

***

Jungkook đang sẵn sàng để đi đón Jimin. Cậu lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách và kiểm lại một lần nữa về kế hoạch trong đầu khi cửa trước đột ngột mở toang, Namjoon bước vào với một nụ cười nhẹ trên môi.

"Hyungie!" Yeontan vui mừng thét lên, nhảy cẫng vào vòng tay anh nó.

"Joonie, ta cần nói, con trông tuyệt lắm." Seokjin chỉ điểm rồi giơ chân lên chỉ thẳng vào mặt cháu mình. Namjoon, người đang ôm Yeontan, đi đến bên ông và bố mình, Seokjin cười khoái chí, biết rằng chắc chắn Namjoon đã chú ý đến mệnh lệnh của mình, Jungkook lo lắng nhìn hai người.

"Mọi chuyện ổn chứ hả?" Jungkook rối rắm hỏi, dẹp chuyện của mình sang một bên.

"Phải, tụi con đã làm rồi, và con cũng đã nói với Taehyung mọi thứ." Namjoon đáp, với một nụ cười thật sự hạnh phúc mà Jungkook chưa từng thấy bao giờ trước đấy.

"CÁI GÌ CƠ?!" Seokjin đầy hoài nghi cắt lời.

"Không có sao đâu grandpa, em ấy chấp nhận được tất thảy! Em ấy vẫn muốn ở bên con, muốn là một gia đình cùng con." Namjoon nhanh chóng giải thích.

"Joonie, tuyệt quá, ta có thể thấy con thật sự đang hạnh phúc." Jungkook rơm rớm nước mắt. Cậu kéo Namjoon vào ngực mình và ôm chặt. Sau cùng thì chẳng phải ước mơ của mọi người bố là muốn con mình được hạnh phúc hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro