Chap 4: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae, anh biết mọi chuyện quá kinh khủng. Và anh thật sự có ý đó khi nói rằng em có thể rời đi nếu em muốn thế." Namjoon cúi gằm mặt, cố ngăn mình không khóc, Taehyung thở dài và nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ấy.

"Và em cũng thật sự có ý đó khi nói không ai, không một thứ gì có thể làm thay đổi tình yêu của em với anh. Và theo một nghĩa nào đó, nó giải quyết chuyện này rồi, đúng không nào." Taehyung phấn khích nói, khiến Namjoon ngẩng phắt dậy, một lần nữa lại ngơ ngẩn không hiểu gì.

"Ý em là gì?" Namjoon run giọng hỏi.

"Em đã luôn muốn yêu ai đó có chút khác thường, và có một gia đình cho riêng mình. Em thật sự muốn làm điều ấy cùng anh." Taehyung đáp, cũng đã muốn rơi nước mắt. Namjoon ôm lấy mặt cậu và hôn ngấu nghiến. Vào khoảnh khắc này, Taehyung chắc chắn mình và người kia là định mệnh của nhau, cậu nằm xuống thảm và kéo Namjoon lên trên người mình, môi chưa bao giờ rời khỏi nhau, trong khi quần áo ngày một ít hơn lúc trước.

"Tae chúng ta không cần phải làm vào tối nay đâu, nếu em cần một chút thời gian cho chuyện này ấy." Namjoon đề nghị, dù đã không thể rời mắt khỏi cơ thể tuyệt đẹp của người kia.

"Nhưng em nghĩ anh đã nói là cần phải làm thế này để anh có thể sống cơ mà?" Taehyung cau mày.

"Không, đừng nghĩ vậy, dù sao cũng không gấp mà." Namjoon chối, ôm lấy mặt Taehyung.

"Joonie, em ổn mà, em muốn làm với anh." Taehyung quả quyết, mắt đã phiếm lệ.

"Tae, mọi chuyện sẽ không dễ dàng đâu. Một vài giờ tới em sẽ chẳng cảm thấy gì ngoài việc anh hành hạ em. Anh không thể chịu đựng được khi phải làm em đau đớn." Namjoon thì thầm, cầm lấy bàn tay Tae và hôn xuống.

"Anh chẳng bao giờ làm đau em hết, Namjoon. Em biết rất rõ điều đó, an tâm đi mà." Taehyung giờ đây lại là người cứng rắn hơn trong chuyện này, cậu hôn xuống cổ người kia như an ủi. Namjoon chỉ còn biết gật đầu và hôn người kia đáp lại.

"Anh muốn lần đầu của chúng ta có chút gì đó bình thường, vì thế chúng ta làm thế này trước nhé, trong hình dạng con người của anh." Namjoon cười và kéo hai chân người kia vòng quanh eo mình. Taehyung có chút căng thẳng và gật đầu đồng ý, Namjoon ngay lập tức cúi mặt xuống phần dưới và hôn không chừa một phân da thịt nào của Taehyung, chẳng có gì tuyệt vời hơn thế này nữa.

"Ah... ah-fuck... Joonie, anh làm em bắn mất..." Taehyung rên rỉ sau vài phút, và Namjoon, người đang ngấu nghiến ăn thịt lỗ nhỏ của người kia, ngẩng đầu dậy, hôn xuống đôi môi mềm mại và chạm đầu khấc mình vào mép lỗ ẩm ướt đang chờ đợi bên dưới.

"Em chắc chứ?" Namjoon lại hỏi một lần nữa.

"Dĩ nhiên, em yêu anh." Taehyung thì thầm, Namjoon thúc vào trong và hôn người kia đến nghẹn thở, kì lạ thay, chẳng hề đau đớn, Taehyung chỉ cảm thấy thật hoàn hảo, thật hài lòng. Cậu siết chặt hai chân quanh người Namjoon và ưỡn người dậy, khiến mỗi cú thúc của người kia thật sâu hơn nữa. Sau vài phút, cả hai đều bắn một lúc, tiếng rên rỉ hòa cùng nhau làm một.

"Em thấy sao rồi?" Namjoon thở hổn hển, mỉm cười rạng rỡ với Taehyung.

"Em thấy...uhm, có thể cho em tí nước không?" Taehyung chật vật cố thoát khỏi bất tỉnh.

"Chẳng ích gì đâu, nhưng uống đi em." Namjoon mớm từng chút một cho cậu, Taehyung sau khi nhấp được vài ngụm đã lại ngất đi. Namjoon cực kì kiên nhẫn chờ đến khi cậu lại tỉnh dậy.

"Tae..giờ là đoạn khó khăn. Em vẫn muốn chứ?" Namjoon thực tâm lo lắng.

" Dĩ nhiên." Taehyung chưa bao giờ chắc chắn hơn thế trong đời.

"Anh yêu em."


Sau vài giờ, Taehyung chậm rãi tỉnh dậy và thấy mình đã có thai, Namjoon vẫn đang thúc các xúc tu vào sâu trong người cậu. Anh ấy đang cẩn thận để giải phóng đủ lượng tinh chất cần thiết để cậu có thể bất tỉnh đến lúc phải sinh con.

"Joonie...ah!... ah-ah... fuck...còn bao lâu nữa?" Taehyung khóc khi cảm nhận thấy Namjoon đang chà xát bên trong. Thêm nữa, đứa bé trong bụng đang đạp vòng quanh trong cậu, thật sự là một cảm giác khó chịu không nói thành lời. Namjoon cười nhẹ và giải phóng thêm một lượng tinh chất cuối cùng trước khi kéo toàn bộ xúc tu ra ngoài.

"Được rồi, đến rồi đây." Namjoon thở dốc, cảm thấy kiệt lực sau một khoảng thời gian cẩn trọng như vậy, anh ấy biến thành hình dáng con người và đặt một bàn tay vào bên trong lỗ Taehyung đỡ lấy đầu đứa bé.

"Em không thể...đau quá...làm ơn lấy nó ra đi." Taehyung nài nỉ, khóc không thành tiếng.

"Okay, ở thật yên đó, anh sẽ lấy thằng nhóc ra ngoài cho em." Namjoon đỡ lấy đứa bé, từ từ nâng nó ra khỏi người Taehyung, cậu đã suýt thì ngất đi lần nữa nếu không nghe được tiếng khóc yếu ớt của con mình lần đầu trong đời. Sau một lúc cố ngồi thẳng dậy, Taehyung trông thấy Namjoon đang ngẩn ngơ nhìn ngắm đứa bé nhỏ xíu trên tay mình.

"Anh ơi, chuyện gì vậy?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi, kiệt sức và cực kì mệt mỏi.

"Không thể tin được!" Namjoon phấn khởi thét lên và đưa cho Taehyung đứa bé-xúc-tu của họ, cậu nhìn xuống con mình và nước mắt không thể ngừng rơi khi cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm của nó.

"Là con gái?" Taehyung há hốc, yêu thương hôn xuống cái xúc tu bé xíu mà đứa bé con đang vuốt ve mặt cậu.

"Đúng vậy...là con gái.." Namjoon thì thầm và ngẩn ngơ nhìn xuống đất.

"Nhưng em nhớ anh luôn nói chúng ta chỉ sinh được con trai thôi mà?" Taehyung cũng chẳng hiểu gì hết.

"Thường thì luôn chỉ là con trai...bé gái là cực kì hiếm. Toàn bộ loài của anh chỉ có vài giống cái. Và thật sự anh không chắc là còn có ai tồn tại hay không nữa!" 

"Vậy làm sao mà chúng ta có được một đứa bé gái đây chứ?" 

"Để có được một đứa con gái...phải là thật tâm...phải là...yêu thật sự..." Namjoon bật khóc, Taehyung ôm chặt lấy người kia và chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn lúc này trong đời.

Sau khi Taehyung cho bé ăn xong, Namjoon dùng tinh chất để khiến cơ thể cậu quay trở về bình thường, anh ấy để cậu ngủ vài giờ và nhận trách nhiệm trông chừng bé con.

Taehyung tỉnh dậy thấy mình đã được tắm gội thật sạch sẽ, cả người trở về y hệt như lúc đầu, Namjoon đang dỗ dành bé bằng giai điệu của bài Best Of Me.

"Em đã không biết là anh có thể hát cơ đấy." Taehyung cười khẽ và đi đến bên hai người bọn họ.

"Hey, em sao rồi?" Namjoon hỏi và không t hể ngăn mình cười thật hạnh phúc.

"Tuyệt lắm...em thấy rất hạnh phúc." Taehyung nhìn xuống con gái nhỏ của mình, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình dáng loài người của nó và thật sự không thể tin nổi khi bé con là bản sao không lẫn đi đâu được của ậu.

"Em muốn đặt tên con là gì?" Namjoon đưa bé cho Taehyung bế, cậu hạnh phúc hôn xuống trán và má đỏ hồng của nó.

"Nari. Anh thấy được không?" Taehyung nhìn vào mắt Namjoon, mong ngóng.

"Anh thích lắm," Namjoon thì thầm, hôn xuống môi mềm của Taehyung.

"Em có cần phải cho con ăn nữa không?" Taehyung thật sự lo lắng cho sức khỏe con mình.

"Không, sau khi em cho nó ăn lần đầu, anh có thể cho nó ăn đến khi nó trưởng thành luôn cũng được. Nhưng nếu là bản thân em cho Nari ăn, nó chắc chắn sẽ giúp con khỏe mạnh hơn, khiến ma thuật của nó càng dồi dào hơn nữa." Namjoon giải thích.

"Vậy em sẽ cho con ăn. CHúng ta nên đi thôi, bố anh chắc lo cho anh lắm." Taehyung đề nghị, nắm lấy tay Namjoon, người kia chỉ cười, nằm hẳn xuống và kéo Taehyung vào lòng, ôm thật chặt. Anh ấy ôm Nari một tay, tay còn lại ve vuốt Taehyung.

"Một lúc nữa hẵng. Ngay lúc này đây anh chỉ muốn được ở bên em và con." Namjoon nhẹ nhàng đáp, khiến Taehyung đỏ bừng cả mặt và giấu mình vào hõm cổ người kia.

"Em chẳng bao giờ nghĩ mình có thể hạnh phúc đến thế này." Taehyung thì thầm, rơi nước mắt vì hạnh phúc.

"Anh cũng thế, anh yêu hai người rất nhiều." Namjoon ôm thật chặt gia đình nhỏ vào vòng tay mình. Vào khoảnh khắc này cậu biết bố và ông mình sẽ hạnh phúc gấp bội, nhưng trên cả những gì Namjoon có thể nghĩ, Jungkook đang vật lộn với vấn đề còn nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro