Chap 4: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao hết. Con khỏe hơn chưa?" Jungkook hỏi và Namjoon gật.

"Con phải đi thôi, muộn mất rồi." Namjoon thở dài, đứng dậy và chỉnh lại quần áo.

"Ừ đi đi, con không nên đến muộn đâu." Seokjin cười xấu xa và vỗ lưng cháu mình. Ngay khi Namjoon đi khỏi, Jungkook nhìn xoáy vào bố mình.

"Bố cố tình làm thế." Jungkook nghiến răng.

"Dĩ nhiên rồi, ta lo lắng cho cháu ta, không phải cho vài tên loài người ích kỉ nào khác. Yeontan đâu?" Jin nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Nó ngủ rồi, Namjoon sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu." Jungkook thở dài, tự ghét chính mình khi làm thế với con.

"Thời gian sẽ làm lành tất cả. Cho nó vài thập kỉ đi rồi nó sẽ vượt qua thôi." Seokjin đáp, ngơ ngẩn nhìn xuống sàn nhà. Seokjin chưa bao giờ nhắc đến nhưng Jungkook biết bố mình đã một lần yêu ai đó thật lòng, và đến tận lúc này vẫn chưa cách nào quên được.

***

Yoongi đang có một khoảng thời gian tệ hại khỏi phải nói. Jimin đang ở trên toilet phía trên lầu và nôn suốt cả giờ qua. Yoongi không biết có chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy và Jimin thì từ chối để anh giúp đỡ mình. Cậu ấy một mực khuyên rằng anh nên ở dưới này và làm chủ bữa tiệc, nhưng làm sao có thể yên tâm? Dù sao thì Yoongi lúc này đang yên lặng ngồi ở một góc và nốc rượu từ thẳng miệng chai vodka. Anh đã hy vọng Taehyung ít nhất cũng có thể ở bên mình, nhưng thằng em ấy đã đi đâu đấy với một cậu bạn cao cao vài phút trước đây.

"Xem ra anh đang vui vẻ quá nhỉ," Hoseok mỉa mai nói, ngồi xuống cạnh bên anh.

"Oh tuyệt như vậy là nhờ em đến đấy." Yoongi cũng không kém, anh chẳng thèm ngẩng đầu lên.

"Dĩ nhiên rồi, bạn trai mới anh đâu?" Hoseok tò mò nhìn xung quanh.

"Trên lầu, không khỏe lắm, cậu ấy đi đâu đó vào bữa trưa và anh nghĩ chắc là bị ngộ độc thức ăn hay gì đó rồi." Yoongi thở dài, nuốt thêm một ngụm vodka nữa.

"Oh cậu ta thì có gì hay chứ? Một cái hamburger phô mai với kích thước của một cái dương vật?" Hoseok cười đen tối, nắm lấy cái chai Yoongi đang cầm và nốc một ngụm.

"Đang nói cái quái gì vậy?" Yoongi lắp bắp, anh đã bắt đầu thấy hơi say.

"Em đã nhìn thấy cậu ta hôm nay đang ve vãn với một cậu chàng đẹp trai đấy." Hoseok nhún vai nói.

"Nhảm nhí, Jimin đời nào làm thế. Em nghĩ anh sẽ tin hết những gì em nói à? Có nhớ vì sao anh chia tay em không?" Yoongi cười và giật lại chai vodka.

"Có, nhớ chứ, em đã tán tỉnh em trai anh. Và em biết đó là một chuyện khốn kiếp. Mặc dù không phải lỗi của em khi Taehyung hấp dẫn quá mức mà." Hoseok đáp.

"Sao cũng được." Yoongi đứng lên và suýt nữa thì ngã dúi về phía trước. Hoseok đứng bật dậy và ôm lấy anh ấy, dìu người kia vào phòng ngủ dành cho khách cạnh chân cầu thang.

"Anh nên nằm nghỉ chút đi, em sẽ đem cho anh cà phê." Hoseok nhẹ nhàng nói và đặt người kia lên giường.

"Tốt với anh như thế này để làm gì vậy?" Yoongi cười phá lên, đưa một bàn tay vuốt ve gò má Hoseok.

"Well anh đâu có tin những gì em nói nữa, nhưng em yêu anh...và đó là sự thật." Hoseok trả lời, Yoongi ngồi bật dậy và nắm lấy áo người kia, ấn trán họ chạm vào nhau.

"Sao lại làm thế này với anh?" Anh ấy thì thầm, hôn lên môi Hoseok, kéo người kia lên người mình và giật phăng cái áo khỏi người cậu ấy. Họ đều biết đây sẽ là một sai lầm, nhưng chẳng phải ít nhất thì có thể đổ lỗi cho rượu nếu họ muốn hay sao.

***

Taehyung tò mò nhìn xung quanh hang động. Namjoon đã quay trở lại với một chai nước và ngồi xuống cạnh cậu với một vẻ mặt cực kì lo lắng. Dạo gần đây Namjoon khá bí ẩn khiến Taehyung cũng bắt đầu lo lắng theo.

"Babe, mọi chuyện ổn chứ? Chúng ta đến đây làm gì vậy?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi và nắm lấy tay Namjoon, cố gắng không để lộ ra là mình đang hoảng sợ.

"Em có yêu anh không?" Namjoon hỏi và nhìn thật sâu vào mắt người kia.

"Dĩ nhiên rồi! Anh biết mà..." Taehyung vội đáp, nhích đến gần và hôn Namjoon, người kia tránh người ra xa.

"Nếu em biết sự thật về anh...em sẽ không yêu anh nữa đâu."

"Sao lại nói thế chứ Joonie? Chẳng có gì có thể làm em nghĩ khác về anh đâu." Taehyung nhẹ nhàng nói, hai người lại rơi vào một nụ hôn dịu dàng khác.

"Anh yêu em, thật đấy, yêu em lắm." Namjoon thì thầm.

"Em cũng yêu anh. Làm ơn nói cho em biết tất cả những chuyện này là gì được không?" Taehyung rơi nước mắt, cậu thật sự không thể diễn tả hết tình cảm của mình đối với người kia.

"Anh sẽ nói sự thật với em. Em quyết định gì sau khi nghe mọi chuyện, anh đều tôn trọng cả." Namjoon cương quyết nói. Taehyung ban đầu chỉ hoang mang nhìn người kia, nhưng rồi cậu đã lập tức hoảng sợ khi Namjoon biến thành hình dáng thực sự, thứ mà Taehyung chẳng thể nào hiểu nổi.

"C-cái..um, cái gì..." Taehyung lắp bắp và không thể rời mắt khỏi người kia.

"Đây là hình dáng thật sự của anh, Tae." Namjoon nhẹ nhàng nói, mắt đỏ ngầu, cố ngăn mình không khóc.

"Anh trông thật...thật...xinh đẹp." Taehyung chỉ nói thế, rồi cậu ấy đứng hẳn dậy và tiến tới gần Namjoon, việc này khiến người kia hoảng sợ lùi về phía sau với vẻ mặt hoang mang tột cùng.

"Em có đang nghiêm túc không thế?" Namjoon hoảng hốt hỏi, Taehyung đang đứng đủ gần để nhẹ nhàng vuốt lên cái xúc tu đang ở vị trí cánh tay con người, cậu ấy chỉ cười nhẹ và quan sát từng chút một trên người Namjoon, và thật sự, bản thân Namjoon cũng chẳng hiểu được phản ứng của Taehyung có nghĩa là gì.

"Anh thật sự là gì," Taehyung tò mò, đô mắt cậu ấy chỉ có yêu, yêu, và yêu mà thôi.

"Um, chuyện dài lắm..." Namjoon căng thẳng cười gượng, dùng một xúc tu vuốt lên má khiến Taehyung bật cười.

"Em muốn biết mọi chuyện." Taehyung quả quyết, ngồi hẳn xuống và dùng tay vỗ xuống tấm thảm bên cạnh mình, ra hiệu cho người kia ngồi xuống. Namjoon cũng bật cười, trở lại hình dáng con người và làm theo lời cậu ấy. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, hai người đã mất khoảng nửa giờ hơn, Namjoon thật sự lo ngại mình đã làm cho người kia hoàn toàn mất trí. Chẳng có gì chắc chắn được phản ứng của Taehyung sẽ thế nào tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro