Chapter 4: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

True Love Prevails All

Jimin tỉnh giấc hoang mang và mờ mịt, ngay lập tức cậu nhìn xung quanh phòng ngủ để tìm Jungkook. Cậu ngồi thẳng dậy và liếc nhìn đồng hồ, mắt mở to vì shock khi nhận ra mình đã sắp muộn giờ bữa tiệc mất rồi. Vì thế Jimin nhanh chóng phóng ra khỏi giường và mặc vội quần áo, tâm trí vẫn chưa quên được cảm giác tuyệt vời khi ở bên Jungkook. Ngay khi cậu vừa chạm đến nắm cửa thì nó đã mở toang ra và một Jungkook vẻ mặt hoang mang lo lắng bước vào trong.

"Này, anh đang thắc mắc là em đang ở đâu đấy." Jimin cười nhẹ và vòng tay quanh người Jungkook, ôm chặt.

"Uhm, em chỉ ra ngoài gọi điện thoại thôi, anh đi đó sao?" Jungkook lo lắng hỏi.

"Phải thế thôi." Jimin cúi mặt nói.

"Để ở bên Yoongi à?" Jungkook nhấc cằm Jimin lên, buộc người kia phải nhìn vào mình.

"Không phải vậy đâu. Xem này, anh phải đến bữa tiệc, anh không muốn phá hỏng sinh nhật của anh ấy. Nhưng anh hứa đấy, ngày mai anh sẽ nói hết mọi chuyện với Yoongi và chia tay cùng anh ấy. Rồi mọi chuyện sẽ còn là chúng ta mà thôi, dĩ nhiên là có Yeontan nữa chứ." Jimin cười khẽ, bàn tay ve vuốt lên mặt Jungkook.

"Jimin, anh cảm thấy sao rồi?" Jungkook đột nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả.

"Ổn mà. Có chuyện gì sao?" Jimin cũng chẳng hiểu gì nốt.

"Anh không cảm thấy nóng, chóng mặt, hay đau ở bất cứ đâu chứ? Có khó chịu chút nào không?" Jungkook hỏi dò, bàn tay to lớn lần tìm từng chút trên da thịt Jimin như đang kiểm tra y tế.

"Jungkook đã bảo là anh khỏe mà." Jimin cười khẽ. Nhưng rồi đột nhiên gương mặt cậu lại co rúm lại, Jimin tháo chạy vào toilet. Jungkook chỉ đứng bên ngoài cửa và nghe tiếng Jimin nôn khan bên trong, nước mắt tràn trên mặt. Khi Jimin đã bước ra được bên ngoài, đột nhiên cả người cậu trông thật yếu ớt, và Jungkook chưa bao giờ lo lắng đến thế trong đời mình.

"Jimin, em nghĩ anh nên ở lại đây đi." Jungkook nắm tay Jimin và kéo người kia về giường.

"Sao chứ? Không được, chẳng có gì đâu, chỉ là có hơi buồn nôn thôi." Jimin ôm lấy bụng dưới mình, có chút khó chịu.

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook hoang mang nhìn theo bàn tay Jimin.

"Đau một chút, chẳng có gì hết. Jungkook, anh thật sự phải đi đây. Gọi em sau nhé?" Jimin nói và cười nhẹ nhàng, bước về phía cửa. Jungkook biết mình nên ngăn anh ấy, nhưng cậu chẳng biết phải giải thích thế nào mới phải. Chính bản thân cậu còn chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra đây nữa.

***

Một giờ sau.

Namjoon đang chuẩn bị đi đến bữa tiệc sinh nhật của Yoongi mà Taehyung đã mời cậu đến, thậm chí đến bây giờ Namjoon vẫn không biết mình có nên đi hay không nữa. Khi đi ngang qua phòng khách, Namjoon thấy bố mình đang ngồi trên tay vịn của chiếc ghế bành lớn cùng với vẻ buồn bã tột cùng trên mặt. Mặc cho có quá nhiều cãi vã giữa hai người, Namjoon vẫn yêu bố mình, và thật sự lo lắng vì thế cậu chậm rãi tiến đến và quỳ dưới chân người kia, hai bàn tay chống lên đùi Jungkook.

"Bố, sao vậy?" Namjoon hỏi và yêu thương nhìn bố mình, Jungkook chỉ cười và vuốt ve gò má cậu.

"Không có gì khiến con phải lo lắng cả đâu." Jungkook đáp, cậu không muốn biến vấn đề của mình thành nỗi lo chung, trước khi Namjoon kịp nói thêm lời nào nữa, cánh cửa chính đã bật mở và ông nội cậu, người đã hàng năm nay không gặp đột ngột tiến vào. Namjoon nhảy cẫng lên và chạy đến ôm ông thật chặt. Jungkook cũng thở dài đứng dậy, cậu yêu thương hai người trước mặt quá mức.

"Joonie! Trông con kìa, mau lớn quá!" Seokjin cưng nựng nói và vuốt ve tóc cháu mình.

"Chào bố." Jungkook cúi đầu nói, chậm rãi tiến đến chào bố mình.

(Namjoon gọi Jungkook là "dad", Jungkook gọi Seokjin là "father". Cùng là bố nhưng dad gần gũi hơn)

"Jungkookie, trông con không được ổn lắm nhỉ." Seokjin nghiêm mặt nói, cố gắng che giấu sự thất vọng của mình lại.

"Được rồi, con biết rồi, dù sao cũng cảm ơn bố đã đến." Jungkook căng thẳng đáp.

"Well ta còn lựa chọn nào khác đâu. Giờ nói ta nghe, sao con lại mặc đẹp thế Joonie?" Jin yêu thương hỏi cháu mình, lờ Jungkook đi.

"Uhm, con đang đi gặp bạn thôi." Namjoon xấu hổ đáp.

"Tuyệt vời! Ta chỉ vừa nói chuyện với bố con vài ngày trước đây thôi rằng phải nhắc nhở con đã đến tuổi rồi đấy." Jin tự hào vỗ vào vai cháu mình.

"Không, không phải vậy đâu mà." Namjoon xấu hổ thừa nhận.

"Nó đang nói gì vậy?" Seokjin ngốc lăng, quay sang hỏi Jungkook.

"Nó không làm đâu, thằng nhóc đang yêu rồi." Jungkook thở dài, Seokjin cảm thấy mình sắp điên lên được, nắm lấy cổ áo Namjoon và kéo gần sát lại mình.

"Ta thật sự không hiểu được con và bố con nghĩ gì nữa! Chúng ta không được yêu bọn họ! Chúng ta chỉ cần họ để duy trì nòi giống thôi!" Jin mắng, khiến Namjoon bật khóc.

"Để thằng bé yên đi bố!" Jungkook bênh vực con mình, kéo Namjoon ra khỏi tay Seokjin.

"Joonie, trông con đi, vừa ốm xanh xao vừa yếu ớt, con cần phải làm nó. Lần cuối con cho nó ăn là lúc nào hả?" Seokjin quay sang Jungkook.

"Thằng bé không muốn được cho ăn, nó biết như thế sẽ làm bản năng không kiểm soát được," Jungkook đáp, ôm chặt đứa con trai đang khóc của mình vào lòng. Seokjin chỉ cười một mình và bước đến bên hai người.

"Được rồi, Namjoon, con không cần phải làm ngay lúc này nếu con không muốn, nhưng ít nhất phải ăn một chút của bố con đi, ta lo lắng cho sức khỏe của con lắm." Jin vuốt ve tóc cháu mình, biết Namjoon nếu đồng ý sẽ không có cách nào chống lại cám dỗ của bản năng.

"Được thôi." Namjoon sụt sịt, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.

"Được rồi Jungkook, cho nó ăn đi." Seokjin ra lệnh, Jungkook gật đầu và ngồi hẳn xuống, kéo quần và quần lót khỏi người. Namjoon quỳ xuống trước mặt Jungkook và cúi xuống mút thật mạnh. Jungkook há hốc vì sự háu đói của con mình, đã quá lâu Namjoon từ chối được cho ăn và giờ đây nó đang khiến cậu ấy thèm thuồng không thể kiểm soát.

"Oh! Joonie...từ từ thôi..." Jungkook rên rỉ. Nhưng Namjoon không hề nghe lời, cậu ấy chỉ nắm chặt hơn eo Jungkook và ngấu nghiến tinh chất, thỏa mãn khi cuối cùng cơ thể cũng lại khỏe khoắn lần nữa. Sau vài phút như thế, cuối cùng Jungkook được nhả ra, và Namjoon đang cười bên dưới.

"Con xin lỗi, bố có sao không?" Namjoon dụi mặt vào đùi Jungkook, cậu chỉ cười và vuốt tóc con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro