Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richard không nghĩ mình sẽ gặp lại chàng trai trẻ, càng bất ngờ là chỉ 2 tuần sau đó.
Hôm nay là ngày đầu tiên triển lãm Peaceminusone mở cửa đón khách thăm sau gần 5 năm vắng bóng. Richard yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là tranh. Nghệ sĩ Hàn Quốc anh cũng không đặc biệt lưu tâm ai, ngoại trừ PMO. Cũng chỉ bởi anh không ở HQ thường xuyên. Mà PMO 20 năm gần đây lại dần phổ biến quốc tế hơn. Tranh PMO luôn phảng phất cô đơn. Niềm khao khát yêu thương, được hòa mình vào đám đông trong từng gam màu nóng hòa quyện, cũng không che giấu nổi nét đơn độc thể hiện qua ngòi bút sắc nhọn, mong manh. Bởi vì vốn dĩ đã là riêng, là duy nhất chăng?
Richard ngẩn người trước bức tranh bông hoa vốn dĩ 5 cánh, nhưng gió lại vô tình cuốn 1 cánh bay đi. Khoảnh khắc đẹp đến nao lòng. Mà bông hoa ấy Richard vẫn đang giữ bức đủ cánh mua hôm triển lãm đầu tiên, 15 năm rồi.
15 năm qua đã xảy ra chuyện gì?

"Bức tranh này thật đẹp, mà hơi buồn nhỉ" - một giọng nói khẽ khàng bên tai kéo Richard về với thực tại.
Richard quay qua nhìn, là chàng nhiếp ảnh gia hôm nào. Hôm nay cậu ấy đeo kính cận, áo len đen cổ cao thêm phần trí thức, lịch lãm. Richard hơi mỉm cười gật đầu, thành ý cởi mở đối với thái độ rụt rè, e ngại từ người đối diện.
Đối phương lén thở phào, vui vẻ: "Thực sự rất bất ngờ, mà hữu ý làm sao gặp lại cậu ở đây, thật ra tôi đã luôn nghĩ triển lãm này chưa bắt sóng được giới trẻ độ tuổi cậu"
Chàng trai trẻ hơi ngại ngùng, đẩy nhẹ mắt kính.
(Ông cũng không trẻ lắm, cháu không biết được đâu!" Não Richard lập tức phản hồi..)

"Cái đẹp đâu phân biệt tuổi tác hay giới tính chứ. Trông anh cũng trẻ tầm tuổi tôi thôi mà" Richard lịch sự đáp lại, mắt ý cười.
Chàng trai lắc đầu phản bác ngay "Không, không. Trông chúng ta cách nhau cả chục tuổi ấy"
Chàng trai chìa tay về phía Richard, hơi cúi người, "Mà tôi là Ji Yong, rất vui được làm quen với cậu".
Cậu mỉm cười "Rất hân hạnh, Ji Yong. Tôi là Richard".
Giây phút hai tay chạm vào nhau, hơi ấm từ người đối diện như truyền thẳng vào tim Richard. Có lẽ là lâu quá rồi... Cậu mới mở lòng kết bạn chăng?
2 người cứ thế say sưa nói chuyện về các bức tranh.
Ji Yong hỏi cậu vì sao lại thích tranh như vậy?
"Vì tranh mang tính thời điểm, lưu giữ kí ức và cảm xúc. Cậu thấy mình được sống lại chính khoảnh khắc đó. Cảm nhận nhịp đập của sự sống, hay dòng thời gian lướt qua kẽ tay".
Như chính lúc này!

#WaitingforLeeSeungHyun#
#Shenglibaobao#
#Luna#
Pic: Cre-owner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro