Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richard lặng nhìn số điện thoại trên màn hình, 88918081. Ngập ngừng suy nghĩ nên lưu là gì, mà thực ra là có nên lưu hay không?
.
.
.
“Stranger”, quyết định vậy đi! Cậu lắc đầu cười chính bản thân mình, làm quá rồi chăng, có khi người ta còn chẳng gọi lại bao giờ cũng nên….
Trên đường về Richard ghé qua tiệm bánh quế mua một phần mang đi. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng khá vui, bản thân còn khẽ hát trên đường từ bãi đỗ xe lên căn hộ. Chắc chắn là do mua được bức tranh ưng ý (sâu xa là được buổi chuyện trò với người hợp gout)…. Dù thế nào cũng khiến cậu dần yêu nơi đây, mong muốn gắn bó.
Ở lại là quyết định đúng đắn - món quà vô giá Hanna tặng cậu!
Nhưng qua 5 ngày thực sự không có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào hết, không phải là cậu mong chờ hay trách móc gì, nhưng mà nếu thiện chí thì nên liên hệ lại sớm đúng không?!
Lẽ ra cậu nên hiểu ngay từ đầu xin số điện thoại là phép lịch sự thôi, 90 tuổi – già đầu rồi còn hụt hẫng kiểu này. Trách ai bây giờ ngoài bản thân, bị trẻ con nó lừa. Richard xóa luôn số điện thoại người lạ mơ hồ kia đi, chả suy nghĩ nữa. Hmmm.
Hôm này là tiết học của giáo sư Dong, gọi là giáo sư nhưng tuổi đời rất trẻ chỉ khoảng đầu 30. Là một người đàn ông ấm áp chu đáo, Richard cảm nhận được qua cách giảng dạy cũng như kiểu giao tiếp ánh mắt của thầy. Nhưng không có nghĩa là cậu nên nhận được nhiều hơn 5 nụ cười trong một tiết với thầy, hôm nay không bình thường, thật không bình thường! Richard rời khỏi lớp thật nhanh vừa khi tiếng chuông kết thúc vang lên.  Nhưng vừa ra tới cửa lại gặp ngay một gương mặt đáng ghét (mong chờ) nhất mấy ngày qua – Kwon Ji Yong.
Kể cả đáng ghét như vậy nhưng anh ta vẫnkhông bớt đẹp trai. Hôm nay mặc vest xanh đặc biệt tươi mát, còn nụ cười bẽn lẽn kia là ý gì….. Mất 5s kiểm soát con tim lú lẫn, Richard hơi bĩu môi đi thẳng. Cậu cố sức bước thật nhanh, nhưng người kia còn bước nhanh hơn nữa.
Phong cảnh là như thế này: 
10h sáng tại hành lang giảng đường D4, đại học X.
2 soái ca rạng rỡ, quần áo là lượt, đi như ma đuổi. Cậu trước ôm sách trước ngực, kiên trì giả điếc. Cậu sau bám sát nửa nhịp luôn miệng “Xin lỗi mà”, “Richard, hãy nghe anh giải thích”….
Rồi thình lình Richard dừng, quay lại hỏi “Sao lại xin lỗi?”
Ji Yong nhanh nhảu “Vì không liên lạc ngay với cậu”
“Anh hứa là liên lạc ngay à?"
"Không phải."
"Vậy tôi bảo anh phải liên lạc ngay?”
“Cũng không, nhưng mà…”

Lại một màn rượt như Tào Tháo đuổi ra tới tận sân trường….
Người qua đường A B chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cảm thán, “Tình yêu ý, thật phức tạp!”
Nhìn ngược xuôi thế nào cũng thấy một bầu trời thanh xuân tình thú.
Mà cách đó không xa, giáo sư Dong nhìn theo đang cười tít mắt.
#WaitingforLeeSeungHyun#
#Shenglibaobao#
#Luna#
Pic: Cre-owner

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro