1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối hạ, học sinh nhà nhà chuẩn bị khai giảng năm học mới. Những tán cây ngoài sân nhà Hoàng Nhân Tuấn xanh tươi mơn mởn, gió thổi lay chuyển ngọn cây làm vài chiếc lá rời khỏi nơi chúng sinh ra và lớn lên. Cái cây cao tới lầu 2 - nơi Hoàng Nhân Tuấn miệt mài với những ước mơ hoài bão của mình. Trong căn phòng của Nhân Tuấn thoang thoảng hương bánh mì nóng hổi, cậu đang ngồi cạnh bên cửa sổ hì hục vẽ lại từng cành cây, một nét, hai nét, tô tô vẽ vẽ đã hoàn thành xong cái cây to lớn. Thiên bẩm hội hoạ của cậu thật không thể xem thường. Nhưng trong một gia đình lao động tri thức vẽ vời là thứ vô bổ, chỉ tổ tốn công tốn thời gian thà rằng tập trung học hành mai này ngồi trong nhà hưởng máy lạnh gõ máy tính có phải hơn không? Nhân Tuấn có suy nghĩ hoàn toàn khác với ba và mẹ, nên thỉnh thoảng họ lại cãi nhau về việc định hướng tương lai cho cậu. Vẽ cả buổi sáng, tay của Nhân Tuấn đã mỏi, lưng cũng hơi tê tê rồi, vươn tay gặm ổ bánh mì còn chưa nguội, có phải ngồi cả buổi tô vẽ xong mụ mị rồi không...sơ ý lại để cái món ăn sáng làm phỏng lưỡi, Nhân Tuấn nhanh nhảu nhả ra quay sang chộp lấy cốc nước đá húp một ngụm.

Tặc lưỡi than thở một tiếng rồi cậu đứng lên ra khỏi phòng, mẹ Hoàng thấy Nhân Tuấn cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng bèn chạy lại hỏi:
"Con ăn xong bữa sáng chưa? Thỉnh thoảng cũng đi chạy bộ một tí chứ đừng ru rú trong phòng như vậy."
"...Dạ" Nhân Tuấn đáp cho có

Ra khỏi cổng, Nhân Tuấn thấy thằng bé nhà sát bên ngồi lủi thủi một mình một góc tách biệt hẳn so với đám nhóc trong xóm đang cười đùa hú hí nghịch ngợm dùng mấy cục phấn màu trắng vẽ bậy lên nền đất mới tráng xi măng 2 hôm trước xong khắc tên mình ngay cạnh hình vẽ. Nhóc nhà bên dùng ngọn cây và lá cây từ tán cây nhà cậu rơi xuống sắp xếp dựng thẳng ngọn lên trông như cái tháp, rồi đạp đổ xong dựng lên lại, trông khá đáng thương.

Trong lòng có chút không thoải mái, Nhân Tuấn ngồi xổm xuống kế nhóc nhà bên.
"Ê nhóc!"
Thằng bé đang sắp mấy cái lá xung quanh toà tháp bản thân tự xây dựng, nghe có người gọi liền ngước mặt lên nhìn nhưng không trả lời. Xác nhận là hàng xóm thằng nhóc khôi phục trạng thái ban đầu, đạp đổ toà tháp rồi từ từ dựng lại.

"Sao không sang chơi cùng tụi nhỏ bên kia?"
"..."
Thằng bé chả thèm trả lời làm Nhân Tuấn có chút mất kiên nhẫn, cắn răng nắm tay nhóc nhà bên kéo qua tụ năm đứa con nít suýt soát sáu, bảy tuổi đang ghiền nát phấn ra chơi.

"Ê, cho nhóc này chơi cùng với..."
Nhóc nhà bên tỏ rõ vẻ bối rối và khó chịu, cố đẩy tay Nhân Tuấn ra nhưng không thành. Không cam tâm quay sang nhìn năm đứa lùn lùn ngồi xổm trên đất xi măng bị tụi nhỏ trét đầy phấn lên bề mặt, nhìn từ trên mỗi đứa có tí tẹo rất giống mấy con mèo nhà bác Lý.
"Bạn bao nhiêu tuổi đấy??" Đứa lớn nhất bọn lên tiếng, mặt nghênh lên tỏ vẻ ngầu ngầu.
Hết cách, nhóc nhà bên đành phải lên tiếng nếu không chắc sẽ bị giữ lại ở đây hoặc nhừ đòn với chúng nó mất.
"T-tôi 7 tuổi..."
"Thế bằng tao rồi, thôi thì gọi thế cho thân thiện nhé kkkk"
Cùng là 7 tuổi mà khác nhau quá nhỉ. Nhóc nhà bên tên Minh trông khá lạnh lùng, hướng nội và không thích giao du. Còn nhóc kia thì trái ngược hoàn toàn, mọi người trong xóm thường gọi là Đông Béo vì sinh vào đầu mùa đông và có thân hình mập mạp mũm mĩm, Đông Béo trông dễ dãi và kém thông minh hơn nhóc Minh gấp bội lần, hơi xấu tính và giang hồ nhưng thật chất thằng bé khá lễ phép và chính trực thành ra được mấy bà cô trong xóm quý mến hay cho Đông Béo quà bánh ăn bởi sao thằng bé càng ngày càng to tướng.

Đông Béo cầm tay nhóc nhà bên kéo đến giới thiệu từng đứa trong hội với nó, có hai bé là con gái mắt to tròn tỏ vẻ kinh ngạc khi biết nhà của nhóc nhà bên sát cạnh nhà anh Nhân Tuấn, con bé Mỹ và Loan là hai đứa rất thích anh Nhân Tuấn. Nhân Tuấn thấy nhóc nhà bên chịu ngồi xuống với hội con nít thì yên tâm rời đi.
"Chơi ngoan nhé, đến giờ ăn trưa nhớ về nhà."

Nhân Tuấn tản bộ dạo quanh hồ nước ở giữa xóm, chắc bác trưởng thôn mới thay nước, trong hồ sạch sẽ, Nhân Tuấn thấy rõ ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Nhân Tuấn đang lên kế hoạch trong đầu rủ đám bạn thân đi cà phê gần trường, nơi bọn họ thường lui tới. Cắt ngang dòng suy nghĩ, tiếng còi xe inh ỏi truyền đến bên tai, Nhân Tuấn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nheo mắt xem xét chuyện gì đang xảy ra.

"Tránh đường!!!! Tránh đường!! Hư thắng rồi!!!!! Tránh ra!!"

Từ phía xa có một chiếc xe đang lao tới hướng Nhân Tuấn đang đứng, cậu chưa kịp phản ứng thì có một bóng người vội chạy lại ôm cậu né qua một bên, chiếc xe mất kiểm soát lao đến hồ nước, chủ xe rơi xuống hồ, an toàn bảo tồn tính mạng, chiếc xe mất lái loạng choạng ngã ra giữa đường sượt một đường dài đến chỗ mấy bịch rác để ngay góc đường mới dừng lại được. Mấy bác đứng gần đó chạy sang tắt máy xe rồi dựng xe lên, mấy cô trong xóm chạy lại xem Nhân Tuấn thế nào. Hoàng Nhân Tuấn thoát nạn trong gang tấc. Nhân Tuấn bình tĩnh lại quay sang người nằm bên cạnh, là một thanh niên trạc tuổi cậu, mái tóc đen óng dính chút bụi trên đất, vẻ mặt có chút đau đớn, hơi cau mày, mím môi, trông khá điển trai. Nhân Tuấn ngồi dậy đỡ cậu ta liền hỏi:
"C-Cậu có sao không? Có đau-"
Nhân Tuấn chưa nói dứt lời thanh niên kia đã vội đáp lại
"Không sao, đừng lo."

Không để Nhân Tuấn nói thêm gì, cậu thanh niên kia đã vội đứng bật dậy bỏ đi. Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn theo hướng bóng lưng ấy, nói to

"Cảm ơn nhé."

Chàng trai kia có chút khựng lại nhưng vẫn mau chóng rời đi.

Buổi sáng đầy mệt mỏi. Nhân Tuấn ngồi ở cái bàn bốn chỗ cạnh cửa sổ trong quán cà phê có bán đĩa nhạc, băng cassette,...đây là quán cà phê lâu đời, cực kì nổi tiếng trong trường cậu, bởi ánh sáng và cách bày trí quán khá đẹp, hay được mấy cô mấy cậu kéo nhau đến nhâm nhi nước, chụp hình và thưởng thức nhạc của những thập niên trước.
Nhân Tuấn bĩu môi thở dài, làm ba thằng bạn thân ngồi cạnh tò mò dò hỏi:

"Ê? Làm gì mà cứ thở dài trông chán nản thế hả?" Chung Thần Lạc lên tiếng trước.
Nhân Tuấn không trả lời ngay mà thở dài thêm một tiếng nữa rồi mới ngẩng mặt lên nhìn ba thằng bạn của mình xong tường thuật lại mọi chuyện xảy ra sáng nay.

"Má, mày có quen người ta trước đó không mà được cứu thoát chết hay vậy!" Đế Nỗ há mồm to nhìn rất sốc.
"Không quen biết mới làm tao nghĩ nhiều, trên đời này thật sự còn người tốt đến thế à..."

"Dĩ nhiên người ta tốt mới cứu mày một bàn trông thấy đấy..." Chí Thành ngồi im re nãy giờ cũng chịu lên tiếng
"...Không chừng người ta để ý mày rồi đi theo xong tình cờ trở thành anh hùng cứu nam nhân?" Thần Lạc ngồi cạnh nói thêm vào.
"Khùng hả? Không có đâu..." Nhân Tuấn nói chắc nịt.
"Haiz...kệ đi đừng để tâm làm gì, có duyên sẽ gặp lại mà." Nghe Đế Nỗ nói thế cả bọn gật gật đầu.
"Mà anh ta đẹp trai không? Nếu gặp ở hồ đó thì chắc cùng xóm với cậu rồi, dễ tìm thấy đấy kkk" Thần Lạc thích thú đang nghĩ kế kéo Đế Nỗ và Chí Thành đi tìm ra anh hùng của Nhân Tuấn.
"Thật sự là...cũng khá đẹp trai đấy..." Nhân Tuấn hít một hơi rồi thở ra câu "cũng khá đẹp trai" làm ba thằng bạn to mắt nhìn cậu chằm chằm. Sống ở đời 17 năm rồi mới được nghe Nhân Tuấn mở mồm khen ai đó xinh đẹp, bình thường Nhân Tuấn rất hiếm khi khen ai đó, đằng này còn khen người ta đẹp trai, không phải là quá kì lạ rồi sao. Cả đám nhìn nhau cười tủm tỉm như phát hiện ra điều gì đó quá đỗi đặc biệt. Làm Nhân Tuấn có chút ngượng, muốn lấy lại lời mình vừa nói ra.

Sau khi tính tiền, Thần Lạc khoác vai Đế Nỗ và Chí Thành thì thầm to nhỏ bàn kế đi tìm anh chàng đẹp trai của Nhân Tuấn, nếu trạc tuổi họ thì có thể là học sinh cùng trường, một là người họ không biết, hai là học sinh mới. Nhưng nguyên cái khối mười hai không ai là cả bọn không biết mặt, khối mười một năm nay họ cũng quen khá nhiều vì là tứ trụ sắc đẹp ở trường nên quan hệ cũng rộng. Nếu ở trong khối mười một hoặc mười hai cùng với gương mặt đẹp trai ấy thì không lý nào Nhân Tuấn không biết mặt. Theo lời Nhân Tuấn chàng trai kia nhìn cũng không non dạ như mấy đứa lớp mười năm nay mới vô trường. Nên suy ra, khả năng cao là học sinh mới. Dù gì cũng chỉ còn một tuần nữa là khai giảng nhập học, đến lúc đó chắc chắn họ sẽ được chiêm ngưỡng bộ mặt của thanh niên mà Nhân Tuấn bảo "cũng khá đẹp trai". Thật là làm người ta hóng hớt quá đi.

~

- hì hì vì đây là fic đầu tay trên kênh wattpad tớ viết cho vui và để trau chuốt thêm kĩ năng viết văn nếu có gì mng hãy góp ý cho tớ nha, rất cảm ơn mng ạ <333 mong được mng ủng hộ bộ fic này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro