2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

Con đường đông đúc chật chội, dòng người vội vã qua lại, người háo hức, người mệt mỏi, người tràn trề năng lượng, cũng có người tiều tuỵ. Đến lúc tựu trường rồi, trước cổng trường người người tấp nập, kẻ vui vẻ gặp lại bạn bè, kẻ chán nản vì chưa vui chơi được bao lâu đã phải xách cặp lên đi học lại.
Tứ trụ sắc đẹp của trường bước vào trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ. Bốn người họ bước đến bên bảng thông báo bằng gỗ đã cũ dường như sắp gãy rồi. Nhân Tuấn chu môi phồng má chăm chú đọc sơ đồ lớp, các mục nội qui mới của trường, và thời gian vào học. Cũng chẳng thay đổi gì mấy, xem xong cả bọn kéo nhau lên lớp cất cặp rồi chạy xuống căn tin mua nước ngọt, ngồi ghế đá buôn chuyện. Thời tiết trong lành mát mẻ, gió se lạnh vì bắt đầu sang thu.

"Rồi giờ sao? Tiết đầu giới thiệu giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn, tụi mình trốn đi, xem xét qua từng lớp coi có gặp anh chàng đẹp trai của cậu không" Thần Lạc dứt lời liền uống cạn lon nước, tiện tay thảy vào thùng rác gần đó.
"Ờ cũng được, dù gì tiết một cũng không quan trọng lắm, bao giờ cúp tiết hai cô Kim là cả bọn tiêu đời..." Nhân Tuấn chớp chớp mắt nét mặt hơi sợ hãi khi nhắc đến nỗi ám ảnh của bản thân.
"Chốt vậy nhé." Đế Nỗ lên tiếng, quay đầu sang nhìn Chí Thành bên cạnh. Chí Thành gật đầu, không thay đổi sắc mặt.

*Reng...reng...re..ng...*

Giờ hành động đã tới, Nhân Tuấn xoa xoa bàn tay hơi hồi hộp, nếu thật sự chàng thiếu niên kia học cùng trường với mình thì nên bắt chuyện làm quen thế nào đây...Chắc phải mời người ta một bữa trả ơn quá... Sau khi lẻn ra khỏi lớp học, bốn đứa đi dọc hành lang khối mười hai, rồi leo xuống tầng dưới kiểm tra nốt khối mười một, kiểm tra kĩ lưỡng từng lớp nhưng chả thấy gương mặt điển trai kia đâu. Đi đến cuối hành lang, khắp các gian phòng đều không thấy làm Nhân Tuấn có chút thất vọng.

"Sao kì vậy ta...chả nhẽ chỉ là người đi đường bình thường thôi hả..." Thần Lạc đưa tay lên xoa gáy.
"Không lý nào..." Chí Thành đáp lời
"Có khi nào...cậu ta cũng trốn tiết một giống tụi mình không? Đi qua vài lớp cũng có mấy chỗ trống không có người mà, trường mình nếu dư chỗ sẽ dẹp ghế vào kho." Chí Thành nói ra suy nghĩ của bản thân.
"Hay là thế nhỉ?" Đế Nỗ cau mày quay sang nhìn Chí Thành đứng kế Thần Lạc rồi liếc qua Nhân Tuấn đang ngồi ngay cầu thang.
"...Ta đi dạo quanh khuôn viên trường đi...biết đâu sẽ gặp" Nhân Tuấn thầm nghĩ chắc chúng mình không hết duyên nhanh vậy đâu.
"Nhưng, trường mình rộng như này có đi hết thì cũng phải đến chiều mới xong...cậu tính cúp hết tiết buổi sáng à?" Đế Nỗ hơi ngập ngừng hỏi Nhân Tuấn.
"Haiz...bỏ cuộc thôi, để chiều rồi tính tiếp" Nhân Tuấn lắc đầu ngao ngán, anh hùng của cậu sao thích trốn quá vậy.

Khó khăn lắm cậu mới nuốt trôi mấy tiết tự nhiên buổi sáng, sóng lưng mỏi hết cả lên, Nhân Tuấn đưa tay dụi dụi mắt, vừa bỏ tay ra đã thấy Thần Lạc đứng trước mặt.
"Ăn cơm xong tụi mình đi tìm tiếp ha??" Thần Lạc trông vẫn còn hào hứng lắm.
"Thôi...tao hạ quyết tâm rồi, có duyên sẽ gặp lại mà...đúng không?" Nhân Tuấn nghĩ tới sân trường rộng thênh thang chừng này, cộng thêm cả trăm căn phòng, tìm biết đến khi nào mới lòi ra bản mặt đẹp trai đó đây?
"Bỏ cuộc nhanh thế..." Đế Nỗ chán nản hỏi Nhân Tuấn, dù gì cậu cũng muốn tìm tiếp. Nhân Tuấn nhún vai nhìn hai cậu bạn đứng trước mặt xong ngó nghiêng tìm Chí Thành đang ngồi bàn trước quay lưng xuống hóng hớt. Đành phải khoác vai nhau xuống căn tin ăn cơm trưa thôi.

Ăn uống no nê, Chí Thành và Thần Lạc căng da bụng chùng da mắt kéo nhau tách ra đến phòng bán trú nghỉ ngơi. Đế Nỗ cũng bảo Nhân Tuấn nghỉ ngơi đi, nhưng Nhân Tuấn muốn dạo vòng sân trường hóng gió tí, nghe thế Đế Nỗ cũng nối đuôi hai thằng bạn đằng trước cong chân chạy theo. Nhân Tuấn dạo vòng sân bóng đá, bóng rổ, hồ bơi ở sân sau nhà trường. Gió nhè nhẹ làm vài cọng tóc của Nhân Tuấn không yên vị mà bay theo. Lúc này có một đoàn người từ vài câu lạc bộ đi từ hướng nam ra, chắc là mới họp câu lạc bộ đầu năm xong, hình như chiều nay câu lạc bộ âm nhạc của cậu cũng họp đầu năm, Nhân Tuấn đang đứng ngơ người ra cau mày cố nhớ lại câu lạc bộ của mình họp lúc mấy giờ, thì có một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt. Phải, là chàng anh hùng đẹp trai của cậu. Nhân Tuấn chưa kịp định hình lại mọi chuyện đang xảy ra, quay người định đi theo nhưng bị cuốn theo đám đông làm cậu chạy theo người ta đến cầu thang là đã mất tích rồi. Cơ mà có một điều chắc chắn rằng anh ta học cùng trường với Nhân Tuấn.
Nhân Tuấn hớn hở chạy ngay về phòng mấy thằng bạn, mở cửa cái xoạch ra bay vào ôm lấy Thần Lạc cười khúc khích.
"Mày uống nhầm thuốc à" Thần Lạc nhăn nhó tỏ vẻ kì thị Nhân Tuấn.
"Mới...gặp...người ấy..." Nhân Tuấn nói ngắt quãng làm mấy cậu bạn chăm chú lắng nghe.
"Người ấy?" Đế Nỗ nhìn ngó lung tung rồi búng tay như đã hiểu ra.
"Anh hùng của cậu?" Chí Thành, Thần Lạc, Đế Nỗ đồng thanh hỏi.
Nhân Tuấn gật đầu. Cả bọn nhướn mày ngạc nhiên, quả thật chưa hết duyên nhanh đến vậy đâu.

Nhân Tuấn quay lại các tiết học buổi chiều, sau đấy vừa huýt sáo vừa đi đến phòng câu lạc bộ âm nhạc để họp mặt các thành viên mới cũng như hội ý cho sự kiện đầu năm chào đón các em học sinh lớp mười.
Đến muộn mười phút, trưởng câu lạc bộ Lý Mẫn Hưởng trêu Hoàng Nhân Tuấn "Ấy chà, sắp kế nhiệm tao làm trưởng câu lạc bộ rồi mà đến trễ mười phút có nể mặt người mới không đây..." Mẫn Hưởng vừa nói vừa nhướn mày.
"Ê, đầu năm đầu tháng đừng chọc tao chửi" Hoàng Nhân Tuấn giang hồ đáp lời Mẫn Hưởng.
"Khổ lắm cơ, ngồi đi để tao giới thiệu thành viên mới."
Giới thiệu một vòng các thành viên mới và các chức vụ cũng như việc làm trong câu lạc bộ xong, Mẫn Hưởng bày tỏ bản thân sắp đi du học nên muốn các em học sinh mới làm việc với Nhân Tuấn để làm quen cái tính khó chiều khó ở của cậu ấy.
"À mà, còn một bạn học sinh mới cùng khối chúng ta...hình như 12A2 vừa mới chuyển đến tên gì ấy La...La gì ấy, cậu ta hát hay lắm đã vậy còn đẹp trai nhưng tiết này phải đi hoàn tất hồ sơ nhập học nên không đến dự họp câu lạc bộ. Tôi nhờ cậu tìm gặp cậu ấy phổ biến lại các điều cần thiết nhé Tuấn Tuấn" Mẫn Hưởng quay sang nói nhỏ với Nhân Tuấn. Nghe vậy, Nhân Tuấn vừa ngáp vừa gật đầu.

Tan học, Nhân Tuấn ghé 12A2 ngó nghiêng bảng tên từng người xem ai là "cậu La gì đó" mà Mẫn Hưởng nói. Quan hệ rộng, cậu tóm được thằng bạn hỏi lớp nó xem có ai họ La không.
"Ý cậu là La Tại Dân học sinh mới chuyển đến ấy hả? Cậu ta ngồi ngay cửa sổ kia kìa. Này này, La Tại Dân" - cậu bạn của Nhân Tuấn làm xong nhiệm vụ bèn chạy đi trước, Nhân Tuấn đứng trước cửa lớp chờ cậu bạn La kia.

Ánh hoàng hôn đang lặng chiếu nhẹ vào hành lang nơi Nhân Tuấn đang đứng,

Gặp lại rồi.

Chớp mắt vài cái xốc lại tinh thần, anh hùng đẹp trai của cậu đang đứng trước mặt, đẹp đến nỗi làm người ta không kiềm lòng được...lần đầu tiên trong đời, Hoàng Nhân Tuấn gặp người còn đẹp hơn cả mình. Đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ thì bạn học La đã lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?" chỉ một nét mặt, không hơn không kém.

"Tôi...là trưởng của à không...là thành viên câu lạc bộ âm nhạc khoá A002 này...đến tìm cậu để phổ biến vài điều..." Nhân Tuấn lắp bắp, nghĩ thầm trong bụng sao bản thân nói năng gì kì cục vậy.

"À"

? "À" Nhân Tuấn đứng hình một giây với câu trả lời đầy...ý nghĩa của người kia rồi hỏi liệu có thể vừa đi vừa nói không.
Bước xuống tầng bậc thang, tim Nhân Tuấn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cố nuốt cơn hoảng loạn của mình ngược vào bụng. Nói sơ qua vài nội qui, việc làm của câu lạc bộ với La Tại Dân. Nói xong, không nhịn được, Nhân Tuấn quay sang

"Cơ mà..."
"Hửm?"
"..."
Nhân Tuấn đang lựa lời trong mớ suy nghĩ.
"Cậu...không nhớ tôi à?"
"Chúng ta vừa gặp lần đầu mà...Không phải sao?"

Vô cảm. Cái cậu La này làm người ta ngóng trông để rồi tạt một gáo nước lạnh vào mặt Nhân Tuấn. Hơi không vui, Nhân Tuấn đứng trước ngã rẽ vào xóm nhà mình không cam tâm dậm chân bước đập xuống mặt đất rất mạnh.
Lạnh gáy. Nhân Tuấn quay đầu nhìn lại thì thấy Tại Dân vẫn theo sau.
"Này, tôi nói hết rồi cậu về đi."
"Tôi đang về mà."

Nhân Tuấn mừng thầm (chung xóm à...tẹo nữa phải bắt cậu ta nhớ lại cho bằng được)

"À mà cậu chuyển từ đâu đến đây?"
"...Busan"
"Ấy? tôi từng ở Busan này! Sao cậu chuyển đi thế? Ở Busan cũng rất tuyệt mà"
"Tôi không có quyền quyết định"

Cứng họng...Nhân Tuấn nhào lộn với đống suy nghĩ... "không có quyền quyết định" là thế nào?...

Đi đến chỗ hồ nước nơi Nhân Tuấn được La Tại Dân cứu tuần trước, cậu quay sang nhìn Tại Dân.
"Hmmmm...cậu không nhớ gì thật sao?"
"..."
Nhận lại "câu trả lời" của Tại Dân, Nhân Tuấn chán nản đảo mắt đi nơi khác.

"À?"
Nhân Tuấn dừng chân đứng lại nhìn chằm chằm vào mặt Tại Dân như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

"Cái hồ nước..." Tại Dân rặn ra từng chữ
"ĐÚNG" không giấu được vui mừng, Nhân Tuấn đột nhiên la lớn, con chó đang nằm ngủ ngay tiệm tạp hoá bác Nha cũng bị đánh thức rồi nằm xuống lười biếng tiếp.
Nhận ra bản thân làm hơi quá, Nhân Tuấn điều chỉnh lại nhịp thở hít vô hít ra. Vẫn một nét mặt, trạng thái của Tại Dân không thay đổi, nhìn Nhân Tuấn như một sinh vật kì lạ.

"Cái hồ nước làm sao?"
... Chán không muốn nói, Nhân Tuấn tặc lưỡi xoay người bước về phía trước, vừa đi vừa phụng phịu.
Đến trước cửa nhà, Nhân Tuấn quay sang tạm biệt La Tại Dân, rồi nhìn bóng lưng người ta đi xa mới bước vào nhà.

Quăng cặp đi, ngã phịch xuống giường. Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng lấy điện thoại nhắn ngay vào nhóm chat của tụi bạn thân.

- Tuấn Tuấn: Này này, tôi mới đi cùng người ta về đấy!!!
- Thần Lạc: ?
- Lý Nỗ: Ế??? Sao gặp lại rồi??
- Tuấn Tuấn: Không ngờ lại cùng câu lạc bộ âm nhạc. Để mai anh dẫn mấy chú đi xem mặt người ta ㅋㅋㅋ
- Thần Lạc: Duyên trời đã định

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro