3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

Thức dậy sớm hơn mọi ngày, hí hửng Nhân Tuấn chạy xuống cầu thang ngồi ngay ngắn vào cái bàn gỗ có 4 chỗ ngồi đã hơi cũ kĩ. Mấy lát bánh mì, xúc xích và trứng ốp la hôm nay trông mới đáng yêu làm sao. Nhân Tuấn ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói cả tuần, không tốn quá năm phút đã chén sạch bát đĩa, Nhân Tuấn liền đứng bật khỏi ghế nắm lấy cái cặp ngay bên cạnh rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Còn gì nữa, mục đích để ngóng xem "người kia" đã đi chưa.

Ngó nghiêng hết con đường rồi bĩu môi vì không thấy người ta đâu. Lê thê đi cái dáng nặng nề không chút sức sống đến trường. Bỗng, một tiếng gọi không to không nhỏ vẳng từ sau lưng

"Này"

Nhân Tuấn phanh gấp, xoay cả người lại. La Tại Dân cao ráo bên trong bộ đồng phục sơ mi trắng quần tây đen, đẹp trai thế? Nhân Tuấn nhìn từ mái tóc đen của Tại Dân xuống đôi giày bata màu trắng anh đang mang rồi liếc sang khuôn mặt của người ta.

"Ồ? Đi học sớm vậy?" Nhân Tuấn mở lời trước khi Tại Dân mở mồm.

"Ừm"

"Đi cùng không?" Nhân Tuấn hạ giọng, hạ cả lòng tự trọng, muốn đi học cùng La Tại Dân.

La Tại Dân không đáp lời ngay, suy xét một chút, tiến lên hai bước, tay bỏ túi quần, đứng bên cạnh Nhân Tuấn, gật đầu hai cái. Rồi đi lên trước, Nhân Tuấn không kiềm được nhếch một bên khoé miệng mỉm cười nhẹ nhàng, nhảy chân sáo tiếp bước Tại Dân.

Vừa huýt sáo, vừa đi thong thả vào lớp, ba đứa bạn chí cốt nhìn Nhân Tuấn chằm chằm.
"Đi xem mặt nào" dứt câu, Thần Lạc đập bàn đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Đế Nỗ đứng lên đi lại chỗ ngồi của Nhân Tuấn kéo tay cậu đi. Chí Thành ngáp ngắn ngáp dài đi theo.

"Nào, mới sáng sớm..." Nhân Tuấn nói với vẻ mặt giấu giấu giếm giếm.
"Dẫn đường" Thần Lạc bỏ ngoài tai lời của cậu bạn, kênh kiệu, tỏ vẻ giang hồ ra lệnh cho Nhân Tuấn. Hết cách, Nhân Tuấn bước đi chậm rãi đến trước của lớp 12A2. Xác định đúng chỗ ngồi của La Tại Dân, cạnh cửa sổ, bàn cuối. Người ta đang chăm chú viết viết đọc đọc cái gì đó, chắc là bài tập.

"Kia kìa, anh chàng đẹp trai, tóc đen, ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ" Nhân Tuấn chỉ tay, cả bọn nhìn theo hướng ngón tay của Nhân Tuấn đang ngoe nguẩy, nhíu mày trầm trồ chàng trai kia. Đột nhiên, La Tại Dân nhìn về phía bọn họ, ánh mắt sắt bén làm bốn con người giống trộm giật nảy mình cúi người xuống. Căng thẳng, Nhân Tuấn thầm thì bảo rút quân, nhưng chưa kịp chuyển động đã bị quân địch vây bắt.

Tại Dân mở cửa lớp ra, bốn con bọ ngồi dính chùm lại. Mười con mắt nhìn nhau, Nhân Tuấn nghĩ thầm trong bụng kèo này thua rồi, cắn môi giấu mặt sau tấm lưng của Đế Nỗ.

"Hoàng Nhân Tuấn" La Tại Dân gọi tên cáo nhỏ Tuấn Tuấn bằng một giọng trầm ấm có chút đáng sợ.

Bị bắt lấy đuôi, biết mình không trốn được nên Nhân Tuấn ló mặt ra đứng dậy, dùng đôi mắt long lanh nhìn La Tại Dân. Nhân Tuấn ra hiệu cho mấy cậu bạn chuồn trước. Nhận lấy tín hiệu, Thần Lạc, Đế Nỗ, Chí Thành cười xã giao với Tại Dân rồi chạy trước.

"Cậu dẫn bạn đến dòm ngó gì đấy? Vừa nãy là chỉ tôi à?" La Tại Dân dò hỏi, có vẻ không tức giận gì mà là thắc mắc.
"Tôi...không phải chỉ cậu. Là bạn của tôi, làm sao chứ?" Nhân Tuấn biện minh cho bản thân.
Nhận được câu trả lời, nét mặt của La Tại Dân trầm xuống, gật đầu mấy cái rồi bỏ vào lớp.

"Thế tôi vào lớp. Sắp đến giờ rồi."
"Ừm" qua cơn hoạn nạn, Nhân Tuấn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhân Tuấn hơi nhăn nhó, chống cằm ngồi nghe thầy Tô giảng đi giảng lại mấy cái hàm số Logarit như một mớ hỗn độn. Đưa tay gãi đầu, có ngồi nghe mười lần hay trăm ngàn lần cũng chả hiểu gì cả.

"Thầy mời một bạn lên giải bài này làm mẫu nhé."

Cả lớp đều né tránh, hai, ba đứa học sinh ưu tú ngồi thẳng lưng, rất tự tin chờ thầy gọi tên. Nhân Tuấn, Đế Nỗ, và Thần Lạc đã núp ở đâu không thấy mặt.

"Xem nào...mời người giỏi môn Văn nhất nhé. Hoàng Nhân Tuấn. Thầy không mong rằng em học liệt đâu."

Xui tận mạng, Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi, giỏi môn Văn có liên quan gì đến môn Toán ư? Nhân Tuấn bước lên bảng nhìn dãy chữ số loằng ngoằng, một tay gãi đầu một tay cầm phấn. Đứng chôn chân tại chỗ được năm phút, trán Nhân Tuấn đã đổ mồ hôi vì lo lắng. Đọc đi đọc lại đề bài mười lần, không hiểu đề thì làm sao làm được bài? Hoàng Nhân Tuấn bỏ cuộc, buông xuôi viên phấn trong tay, quay mặt nhìn thầy Tô đang đứng chống nạnh nhìn theo từng cử chỉ của mình.

"Em không tập trung nghe giảng à?"

Nhân Tuấn cúi gầm mặt, không dám đối diện với ánh mặt của thầy Tô.

"Được rồi, về chỗ đi." Nhân Tuấn cúi đầu xin lỗi thầy rồi bước nhanh về chỗ.
"Các em sắp phải bước vào kì thi quan trọng nhất nhì trong đời mình. Nhất định không được lơ là, nghĩ vẩn vơ chuyện khác. Đây là độ tuổi ăn học, được không?" dạy bảo học trò xong thầy tự mình giải bài tập trên.

Tan học, thầy Tô xách cặp đi nhanh ra khỏi lớp. Cuối cấp rồi, còn vài tháng là thi cuối kì một, nhưng nhờ môn Toán mà cuộc đời học sinh của Nhân Tuấn bớt nhẹ nhàng đi. Nhân Tuấn khui lon nước ngọt đang cằm trên tay, lon nước sủi bọt tràn ra ngoài đổ được một ít. Nhân Tuấn phải dùng miệng chặn lại dòng chảy đó, tức trong lòng đến lon nước cũng khó chịu với mình.

"Bây giờ tìm gia sư còn kịp không? Không thể để môn Toán làm tớ rớt Đại học Quốc gia được!" Nhân Tuấn chán nản nói với mấy cậu bạn.
"Chí Thành giỏi toán nhất nhóm mình kìa" Đế Nỗ nuốt trọn cái bánh mì rồi chỉ tay về phía Chí Thành.
"Không ổn, tớ và cậu ấy không cùng ngôn ngữ, khác hệ điều hành." Nhân Tuấn nhìn Chí Thành bằng ánh mắt chán nản rồi lắc đầu ngao ngán.

Nghe Nhân Tuấn nói vậy, Thần Lạc cũng nhớ lại lần Chí Thành giảng một mạch bài Véctơ, ai nghe hiểu thì hiểu không thì thôi. Chí Thành dùng những từ chuyên môn làm Nhân Tuấn và Thần Lạc tra cứu nghĩa xong chỉ nhớ được đúng cái nghĩa của từ ấy, còn Véctơ thì không biết gì hết. Đi vào ngõ cụt, Nhân Tuấn ước gì có thần thánh phương nào giúp đỡ cậu thoát khỏi ải mang tên môn Toán.

Nhân Tuấn đeo cặp lên vai, đi ngang lớp 12A2 tìm bóng hình của La Tại Dân. Không thấy đâu hết, Nhân Tuấn móc điện thoại ra vào Kakaotalk bấm bấm lướt lướt, vừa đi vừa nhắn tin.

*ting*
Tiếng tin nhắn đến, là của nhóm chat câu lạc bộ âm nhạc. Nhân Tuấn bấm vào xem thì thấy Mẫn Hưởng gửi một file kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho sự kiện âm nhạc hằng năm sắp tới. Đây là sự kiện của trường giao quyền điều hành cho câu lạc bộ âm nhạc tổ chức với mục đích chào đón các em học sinh lớp mười vừa vào trường, tạo không gian vui chơi cho tất cả mọi người. Hằng năm, nhà trường hào phóng đến mức thuê cả dàn nhạc cụ cho các bạn tham gia văn nghệ biểu diễn, hay mời các ca sĩ nổi tiếng về giao lưu và trình diễn với các bạn học sinh. Năm nay cũng vậy, toàn những nhân vật có tiếng tăm.

Nhân Tuấn dò xem bảng phân công "Xem nào...Hoàng Nhân Tuấn - set up sân khấu, điều chỉnh âm thanh ánh sáng cùng...La Tại Dân"

Đọc đến tên của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn sáng mắt, đọc đi đọc lại để đảm bảo bản thân không đọc nhầm. Mẫn Hưởng biết giao nhiệm vụ thế nhỉ.

Nói mới để ý, La Tại Dân chưa được thêm vào nhóm chat. Nhân Tuấn ngẫm nghĩ "sẵn đợt này xin số của cậu ấy luôn vậy".

Nhân Tuấn đút bỏ điện thoại vào túi quần rồi chạy một mạch về nhà, trên đường đi Nhân Tuấn cứ ngó nghiêng, lắc mình, đảo mắt xem có gặp được La Tại Dân không. Không uổng công tìm kiếm, ngay góc hẻm nhỏ có dáng người đang ngồi xổm khom lưng làm gì đó. Cái cặp ấy, đôi giày ấy, mái tóc này, dáng người đó chỉ có thể là La Tại Dân. Cậu bước chầm chậm, đi rất khẽ đến bên cạnh La Tại Dân và ngồi xuống.

La Tại Dân hơi giật mình quay mặt sang vừa vặn nhìn thấy đôi mắt tròn xoe cùng hàng lông mi dài của Nhân Tuấn đang dán trên mặt mình. Cả hai đều bất động mà nhìn ngắm đối phương, như một ván đấu mắt. La Tại Dân là người thua, cậu thu tầm nhìn về, quay mặt lẩn trốn sang hướng khác. Hoàng Nhân Tuấn bày trò cũng gượng gạo, đưa tay xoa cổ, rồi nhìn xem La Tại Dân đang làm gì.

"Mèo hả? Đáng yêu vậy!" Nhân Tuấn tỉnh táo trở lại nhờ sinh vật nhỏ bé có chút dễ thương đang nằm gọn trong vòng tay của La Tại Dân. Thấy thế, Tại Dân đưa hai tay đang nâng niu bé mèo ra để Nhân Tuấn xoa đầu, vuốt ve nó, bất giác mà Tại Dân mỉm cười trông khá ôn nhu. Khoảnh khắc này, Nhân Tuấn bắt được rồi nhé.

"Ái chà, cậu mà cũng biết cười à. Bình thường nhìn cậu như mới giết người ấy."

Nhận ra bản thân hơi quá lời, Hoàng Nhân Tuấn cắn môi không cho phép bản thân thở ra chữ nào nữa. Con mèo nghe Nhân Tuấn nói lời không hay cắn cậu một cái, làm Nhân Tuấn phải rút tay lại, chảy máu rồi. Xém tí nữa là Nhân Tuấn tối nay ăn thịt mèo thay cơm, cũng may La Tại Dân đã cản cậu lại.

La Tại Dân đưa Hoàng Nhân Tuấn ra chỗ ghế gỗ ngay tiệm tạp hoá bác Nha, mua một vài miếng băng cá nhân, là loại thường bán ở ngoài tiệm thuốc, trưởng thành hơn loại in hình nhân vật hoạt hình mà Nhân Tuấn mới mua mấy ngày trước.

La Tại Dân không nói không rằng, hơi cúi đầu, xé miếng băng rồi cầm tay Nhân Tuấn ân cần dán lại. Quá trình diễn ra chưa đầy ba phút đã khiến Nhân Tuấn đỏ hết cả mặt lên, nhanh chóng lấy tay về.

"Con mèo đó cậu tìm đâu vậy?" câu hỏi của Nhân Tuấn phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.
"Trên đường đi học về hôm qua, vô tình thấy, nên tôi làm chuồn cho nó, hôm nay đi kiểm tra tiện thể cho ăn." La Tại Dân tựa lưng vào ghế, nhìn vào vết thương của Nhân Tuấn trả lời.

La Tại Dân lần trước cứu cậu khỏi chiếc xe mất lái, lần này lại xử lí vết thương cho cậu, còn làm chỗ ở cho bé mèo và cho nó ăn.

Đích thị là người tốt.

Nhớ lại mục đích cậu tìm Tại Dân, Nhân Tuấn mới bẻ lái sang chuyện khác.

"À có bảng kế hoạch phân công cho sự kiện âm nhạc sắp tới rồi đó."
"Tôi chưa nhận được."

Biết chắc câu trả lời, Nhân Tuấn gật đầu hài lòng.

"Cậu đã vào nhóm chat đâu mà nhận được. Đưa tôi số điện thoại, để tôi thêm cậu vào." Nhân Tuấn vỗ đùi mình.

La Tại Dân ngây thơ đưa liền số điện thoại, Nhân Tuấn gửi lời mời kết bạn, sau đó thêm cậu vào nhóm chat.

"Tôi và cậu cùng phụ trách phần sân khấu và âm thanh ánh sáng. Giúp đỡ nhau nhé!"

La Tại Dân gật gù nghe theo. Rồi đứng lên cùng Nhân Tuấn về nhà.

Nhân Tuấn đạt được mục đích, cứ cười khúc khích. Mở màn hình chat với La Tại Dân ra hiển thị đã là bạn bè, Nhân Tuấn gửi liền một nhãn dán xin chào, rồi bấm vào đổi tên gợi nhớ. Lăn qua lăn lại trên giường tìm xem biệt danh nào hợp với La Tại Dân. Nhân Tuấn bấm bàn phím gõ ra hai chữ "người tốt" và lưu.
~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro