4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đã bước vào giai đoạn làm bạn gần thân. Sáng sớm cùng rời khỏi nhà cùng đi học, chiều tối cùng ôm cuốn bài tập vừa đi vừa học. Có vẻ Tại Dân ở trường chỉ làm bạn với Nhân Tuấn, nhận được lời mời vào bộ tứ kia cũng ngay lập tức từ chối. Lâu dần Nhân Tuấn chỉ có dính với La Tại Dân như hình với bóng, làm cho Thần Lạc và Đế Nỗ không khỏi tra hỏi nhưng Nhân Tuấn chỉ trả lời qua loa. Còn La Tại Dân vẫn chẳng có chút kí ức gì về việc cứu Hoàng Nhân Tuấn thoát chết.

Nhân Tuấn đứng ngay bàn làm việc của thầy Tô trong phòng giáo viên nghe thầy giáo huấn, thầy Tô yêu cầu tăng cường tiết Toán cho Hoàng Nhân Tuấn vì điểm Toán hiện tại của cậu sẽ kéo tổng điểm các môn xuống.

"Hôm nay, ngày mai, ngày mốt đều có giờ tự học, em đến phòng Toán khối mười hai học, thầy nhờ một bạn trong đội tuyển chuyên Toán đến kèm nhé? Cho bạn ấy ôn lại kiến thức luôn."

Nhân Tuấn vì không muốn trượt ngôi trường Đại học mơ ước nên chỉ đành cố gắng tự mình vật lộn với môn Toán, đặt mục tiêu hai tháng kéo điểm Toán cao lên hai mươi điểm. Một suy nghĩ loé lên trong đầu, Nhân Tuấn lên diễn đàn của trường đăng bài tìm bí kíp học tốt môn Toán, nhưng không cái nào có ích, toàn những thứ cậu thừa biết như "tập trung nghe giảng, giải bài tập nhiều,..."

Nhân Tuấn và Tại Dân lại dính lấy nhau, người ngồi giải bài tập Toán, người ngồi học thơ. Trình độ văn chương thượng thừa của Nhân Tuấn nghe Tại Dân đọc mà chạy cả dàn bài văn giải nghĩa thơ trong đầu, không tập trung giải Toán được. Nhân Tuấn thả cây bút chì xuống vở bài tập, lấy cả hai tay vò đầu bứt tóc, rối nùi hết cả lên. Tại Dân ngồi cạnh xem cuốn vở Toán của Nhân Tuấn giải được hai ba dòng là gạch đi, mở đầu đúng nhưng càng làm càng sai.

"Chỗ này phải chọn B, áp dụng công thức phải tính ra -10 không phải 10" Tại Dân chỉ vào câu trắc nghiệm Nhân Tuấn đang làm.
"Tớ bấm máy tính ba lần rồi, là 10 là A mới đúng!" La Tại Dân vừa nhìn đã bắt lỗi, Nhân Tuấn hoàn toàn không tin mình sai.

Tại Dân nhìn Nhân Tuấn đang xù lông có chút buồn cười, không giải thích thêm, dùng bút chì gạch chân thật mạnh xuống công thức cần áp dụng, giơ máy tính ra bấm bấm. Kết quả cho ra là -10. Nhân Tuấn không tin, giật lấy máy tính từ tay Tại Dân đối chiếu với công thức trong sách, không sai.

"Là máy tính hư, nhất định đấy."
"Không nói nữa, sửa hay không là quyền của cậu."

Điểm Toán của Nhân Tuấn kém hơn La Tại Dân bốn mươi điểm, dù không muốn nhưng vì là La Tại Dân nên vẫn đáng tin. Nhân Tuấn lén lút sửa lại đáp án rồi thu gom sách vở lên lớp chuẩn bị vào tiết tiếp theo. Cậu vừa đứng dậy, La Tại Dân nắm lấy cổ tay Hoàng Nhân Tuấn giữ lại. Nhân Tuấn có chút bất ngờ.

"Gì thế?"
"Tớ thấy bài viết của cậu trên diễn đàn, muốn bạn La chuyên Toán đây kèm cặp không?" La Tại Dân học cách nói chuyện khó ưa này từ Nhân Tuấn à?
"Thôi khỏi." Nhân Tuấn dù có hơi lung lay nhưng vì điệu bộ kiêu ngạo của cậu bạn đụng trúng lòng tự trọng, liền từ chối.
"Tôi đây có người dạy kèm rồi!!!" nói xong Hoàng Nhân Tuấn vểnh mặt lên trời bỏ đi lên lớp, trông như sắp phun ra lửa.

Ở tiết tự học buổi chiều, Nhân Tuấn nhẹ nhàng mở cửa phòng Toán khối mười hai ra tìm một bàn trống ngồi vào. Phòng Toán không quá to, có mười cái bàn chia ra hai dãy hai bên mỗi bên năm cái. Hiện đang là đầu giờ chiều, ánh nắng rọi vào gian phòng có chút oi bức, chỉ vỏn vẹn năm người ngồi đây, mỗi người một bàn, rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bút chì.

Nhân Tuấn trong lúc chờ "thầy" dạy kèm đến, mở sách vở ra lục tìm lại bài lúc nãy được La Tại Dân chữa, chưa bỏ cuộc mà bấm máy tính dò lại đáp án. Lại đúng, chắc chắn lúc đó là bản thân hoa mắt nhìn nhầm thêm dấu "-". Nhân Tuấn đọc sang câu kế tiếp, là hàm số Logarit lần trước làm cậu nhục mặt đây, Nhân Tuấn cắn cắn cây bút chì, lật sách tìm cách giải. Lúc này, cửa kéo của phòng Toán được mở khẽ ra, người bước vào vậy mà là La Tại Dân một tay cầm hộp bút, nách kẹp ba cuốn sách, tay còn lại đút túi quần. Bước đến ngay bàn Nhân Tuấn ngồi xuống. "La chuyên Toán" - "bạn đội tuyển chuyên Toán" thế nào mà lại cùng một người.

Nhân Tuấn vừa định mở miệng tra hỏi, nhưng nhận ra sẽ ảnh hưởng sự tập trung của mọi người, bình tĩnh lại viết lên quyển vở nháp của mình.

"Cậu đã biết bản thân sẽ kèm tớ rồi à??"
"Chữ xấu quá đấy" La Tại Dân hôm nay biết trêu ghẹo người khác rồi.

Bạn học Hoàng bày ra bộ mặt không phục, thầy La thấy thế ghi thêm vài chữ bên dưới dòng trò chuyện kia.

"Nâng điểm Toán hay lòng tự trọng?"

Hoàng tự trọng đã thề với lòng phải nâng điểm số Toán lên hai mươi điểm trong hai tháng, không thể để mất thời gian nữa. Nhân Tuấn đi vào chuyện chính, xê dịch cuốn tập Toán mình đang làm ra giữa, chỉ vào câu ba mươi ba thì thầm với Tại Dân

"Chỉ tôi".
"Sao lại đổi xưng hô?"
"Không quan trọng, giảng xem nào!"

Trêu bạn hả dạ, La Tại Dân lấy lại tâm thế nghiêm túc, điềm tĩnh, chỉ Nhân Tuấn từng câu từng chữ, từng số, từng dấu, cả cách bấm máy tính nữa. Có vẻ cả hai cùng hệ điều hành, chỉ mất tám phút Nhân Tuấn đã làm được các bài tập dạng hàm số Logarit cơ bản. Kết thúc buổi học, Hoàng tự trọng tự mình giải được hơn hai mươi câu, học tốt hơn mong đợi của La chuyên Toán. Phòng học lúc này chỉ còn lại hai người họ.

"Tốt lắm, buổi đầu học nhiêu đây thôi."

Được La Tại Dân khen, Hoàng tự trọng phổng mũi tự hào.

"Nhưng tớ kèm cậu môn Toán rồi. Còn tớ thì sao?" câu hỏi hơi kì lạ của Tại Dân làm Nhân Tuấn cau mày không hiểu ý.
"Ý tớ là cậu kèm cặp tớ môn Văn đi, nghe nói cậu rất giỏi mà. Bù qua bù lại cho nhau." nghe đến sở trường của bản thân, Nhân Tuấn suy xét thấy đây là ý tưởng không tồi, nhưng vẫn cảm thấy hơi kì lạ.
"Điểm Văn của cậu cũng đâu kém."
"Tớ phải nâng điểm để thi trường top chứ?"

Ra là vậy, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lại mọi người thường hỏi mối quan hệ giữa cậu và La Tại Dân là gì? Là bạn nhưng không đủ để gọi là thân, bây giờ có thể gọi là mối quan hệ 50-50, hai bên đều có lợi, hay đơn giản là cộng sự.

Hôm nay, Nhân Tuấn và Tại Dân tan học trễ hơn mọi khi, chỉ kịp cho con mèo ăn vội cây xúc xích rồi về chứ chẳng cưng nựng được bao lâu. Lúc đi ngang cái hồ nước giữa xóm, thằng bé Minh đang ngồi một mình ở đó, vừa ngồi vừa thẩn thờ ngẩn mặt lên trời.

"Ê nhóc, giờ này không về nhà ăn cơm mà lại ngồi đây?" Nhân Tuấn đi lại đứng trước mặt nhóc Minh.

Thằng bé lại im ru không trả lời một tiếng, Nhân Tuấn thở dài cầm tay cậu bé kéo cậu đứng lên. Chẳng biết có chuyện gì, nhóc Minh kháng cự Nhân Tuấn không chịu đứng lên đi về, Nhân Tuấn chỉ nghĩ tầm tuổi này mà còn cứng đầu khó bảo thế. La Tại Dân quỳ một chân xuống, để mặt ngang tầm nhìn của cậu bé, lấy trong cặp một mô hình lego ra đưa cho nhóc Minh.

"Tặng em đó, quà gặp mặt."

Nhóc Minh nhận lấy, nhìn ngắm món đồ chơi trong tay, đúng thật bảy tuổi vẫn thích đồ chơi con nít mà.

"Thế nào? về nhà được không?" La Tại Dân hạ giọng, giọng điệu trẻ con đột xuất, còn chưa bao giờ dùng tông giọng ấy nói chuyện với Nhân Tuấn, làm cậu đứng xem Tại Dân dỗ nhóc Minh như một vở kịch nhạt nhẽo với cái kết có hậu. Nhóc Minh cuối cùng cũng chịu đứng lên cúi đầu một góc chín mươi độ chào tạm biệt Nhân Tuấn và Tại Dân rồi xoay bước về nhà, đi được ba bước thì thằng bé đứng lại xoay mặt về phía La Tại Dân rồi nói.

"Nhưng ba mẹ em không có nhà." vẻ mặt có chút đáng thương.

La Tại Dân quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang mất hết kiên nhẫn, tỏ ý muốn Nhân Tuấn đưa thằng bé về nhà cho ở tạm một lúc. Nếu không phải La Tại Dân đây nhờ, thì còn lâu Hoàng Nhân Tuấn này mới chịu nhận đem nhóc con này về.

Bố mẹ Hoàng rất hiếu khách, lấy cả một thố bánh kẹo Nhân Tuấn mua để dành ăn dần ra cho nhóc Minh ăn. Nhân Tuấn ngồi cạnh đưa tay bốc bánh bốc kẹo ăn không ngừng. Đang thi ăn với trẻ con đúng không?

Tạm quên nhóc nhà bên, Nhân Tuấn ngồi thẫn thờ giải bài tập Toán, thiếu La Tại Dân, thật sự không thể làm quá mười câu. Nhân Tuấn với cái cột sống lớn hơn mình chục tuổi, ngã xuống giường chơi điện thoại. Tại Dân chưa nhắn hỏi han bài tập sao? Vừa chờ đợi tin nhắn của người ta, vừa ôm con thỏ bông, Nhân Tuấn bóp lấy cổ con thỏ tự tra hỏi.

"Nhờ vả người ta đem thằng nhóc kia về xong chả cảm ơn gì, làm thầy người ta cũng không nhắn tin chỉ bài tập. Đồ đáng ghét!" Nhân Tuấn dùng vẻ mặt đanh đá lắc con thỏ bông qua lại.

Nhóc Minh đẩy cửa phòng Nhân Tuấn bước vào. Ánh mắt trẻ con nhìn chằm chằm Nhân Tuấn.

"Anh thích anh trai ban nãy ạ?"

Đột nhiên bị thẩm vấn, Nhân Tuấn đực mặt ra nhất thời không biết trả lời thế nào. Có thích La Tại Dân không? Chính bản thân mình cũng không rõ câu trả lời.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro