5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả câu lạc bộ âm nhạc bận rộn hơn cả tuần, chủ yếu chỉ người mới lớp mười, và các em lớp mười một đã có kinh nghiệm, lao vào chuẩn bị cho sự kiện âm nhạc hằng năm. Lớp mười hai chỉ phụ giúp được một phần, toàn bộ thời gian còn lại đều vùi đầu vào đống sách vở. La Tại Dân ôn thi chuyên toán vài tháng sau, Hoàng Nhân Tuấn chạy nước rút kéo điểm lên, Lý Mẫn Hưởng - trưởng câu lạc bộ vừa chỉ đạo người mới, vừa chuẩn bị du học, vừa ôn thi, là người bận rộn nhất.

Bận rộn nửa tháng, cuối cùng sân khấu đã được dựng lên một cách hoành tráng. Các gian hàng ẩm thực, trò chơi, quà lưu niệm, hay khu vực ghế ngồi trước sân khấu đều đông kín người. Tất cả mọi người cùng hoà mình vào không khí rộn rã, sôi động, vui tươi của ngày hội. Nhân Tuấn tranh được vị trí đắc địa, có thể ngắm được toàn bộ sân khấu, năm chỗ ngồi, bốn thằng bạn thân ngồi bên tay trái của Nhân Tuấn, bên phải cậu vẫn để dành một chỗ trống cho người đặc biệt, La Tại Dân.

Đế Nỗ, Chí Thành, Thần Lạc vừa ăn vừa tán gẫu xem ai sẽ lên diễn đầu tiên, bài hát nào, liệu có phải bài đang hót hòn họt trên diễn đàn trường không? Băng gái xinh trai đẹp lớp 12A6 không biết năm nay nhảy bài gì. Hoàng Nhân Tuấn cố gắng nhìn xuyên qua đám người đang di chuyển như dòng sóng cuồn cuộn trên biển, tìm kiếm bạn học La điển trai. Hết nhìn đông nhìn tây, ngó trái ngó phải, lại cúi đầu nhắn cho La Tại Dân hai chữ "Đến chưa?" lần thứ ba. "Bận à?" "Trả lời đi!!!" "Sắp diễn rồi."

Đế Nỗ, Thần Lạc hát theo điệu nhạc rock bên lớp 12A2 diễn, quẩy rất sung, Thần Lạc lắc đầu mạnh đến mức cặp kính kiểu đang cài trên đầu rớt xuống. Đế Nỗ đón được, cười vài cái rồi tiếp tục thả mình vào dòng nhạc. Chí Thành cũng lắc lư theo. Chỉ có Hoàng Nhân Tuấn ít sức sống hơn mọi ngày, chẳng hiểu bận gì mà La Tại Dân không đến, rõ là đã cất công chuẩn bị sự kiện nửa tháng, đã hứa sẽ đi rồi, tốn công Nhân Tuấn săn vé.

Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn năm bạn nam lớp 12A2 diễn xong, cúi chào mọi người vừa chửi Tại Dân trong đầu, nếu bây giờ cậu chui vào xin lỗi vì đến muộn hay dễ hiểu hơn là cho Nhân Tuấn leo cây thì may ra Hoàng đại ca đây sẽ xem xét tha tội.

Sau gần bốn tiếng sảng khoái ở sự kiện, hơn nửa trường đã về, số đông là đi ăn uống, đi chơi tăng hai, không về sớm vậy được, mới hơn bảy giờ tối thôi, chơi đến sáng cũng được. Câu lạc bộ âm nhạc cũng không phải ngoại lệ, sau khi dọn dẹp, sắp xếp sơ bộ mọi thứ, hai mươi con người tất bật những ngày qua kéo nhau vào quán thịt nướng cách trường khoảng một trăm mét. Ăn uống, tâm sự, Mẫn Hưởng là người chia sẻ nhiều nhất vì sang năm tốt nghiệp cả rồi, hết học kì này cậu cũng đi du học, dành chút thời gian cho anh em.

Nhân Tuấn chống cằm ăn miếng thịt đã chín xèo xèo trên dĩa nướng, chăm chú nghe các thành viên trong câu lạc bộ bàn luận sôi nổi về bài nhạc vừa nãy làm náo loạn cả khuôn viên trường. Là một bài nhạc ballad, đột nhiên nổi lên như hiện tượng mạng, cảm giác đây cũng chỉ là gói mì ăn liền như vài bản nhạc khác, đột nhiên tăng cao danh tiếng rồi chìm nghỉm xuống đáy, bất thường như điện tâm đồ. Nhưng có vẻ bản nhạc này không nhanh hạ nhiệt thế, bài hát vẫn giữ được độ nhận diện cao dù đã qua hai tháng, mà thật sự nghe cũng chẳng có gì đặc sắc. Náo loạn khuôn viên trường ở đây, là một nửa rất thích, phải nói là cực kì hăng hái khi bài nhạc yêu thích được trình diễn ở trường mình, một nửa còn lại là khó chịu vì bài nhạc câu từ vô nghĩa mà vẫn được chọn lên sân khấu của trường diễn. Thành ra, trên diễn đàn đang lập ra hai luồn ý kiến, tranh cãi xôn xao, vừa nãy khi cất tiếng nhạc, rất nhiều người hò hét phấn khích, cũng như rất nhiều người la hét chê bai bài hát, rồi đám người đó chuyển sang cãi nhau bùng bùng lửa giận sắp sáp lá cà, khá căng thẳng, mấy bạn giữ an ninh phải vào can ngăn.

Hoàng Nhân Tuấn không mấy quan tâm, cậu chỉ quan tâm giờ này La Tại Dân đang ở đâu, làm gì, sao mãi không trả lời tin nhắn, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa...

Cả đoàn hai mươi người đi ra khỏi quán thịt nướng, mười lăm người tổ chức đi karaoke tăng ba, còn dự tính thêm cả tăng bốn, tăng năm, định chơi đến sáng thật. Năm người còn lại rời bỏ cuộc vui trước, trở về nhà vì đã thấm mệt trong đó có Hoàng Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn về đến, không có ai ở nhà, đèn không bật, tối thui. Lúc mở đèn lên, Nhân Tuấn thấy trên bàn bếp có bốn chai soju vị đào, liền nảy ý định xấu. Vơ lấy hết bốn chai, xỏ lại giày, rời khỏi nhà lần nữa. Không biết nhà La Tại Dân, cậu đi lang thang một vòng xóm, không có ai hết, vắng quá, trên xã tổ chức đi suối nước nóng nên các hộ gia đình kéo nhau đi hết rồi, bố mẹ Hoàng cũng đi.

Nhân Tuấn ngồi thẫn thờ ở chỗ cái hồ nước giữa xóm, hơi buồn ngủ, khui chai soju đầu tiên ra, có mùi đào khá thơm, mười bảy tuổi, vẫn còn ba năm nữa mới được quyền uống rượu, nếu giờ mà bị bắt nhất định sẽ bị chửi nát gáo. Nhân Tuấn nhìn vào miệng chai, nghĩ đi nghĩ lại một hồi vẫn quyết định nốc hết vào mồm, nuốt ừng ực. Sau khi uống đến chai thứ ba, cồn đã dần ngấm vào người, khoảng tám giờ tối, Nhân Tuấn lúc này mới nhận được tin nhắn trả lời Kakaotalk từ La Tại Dân.

"Chết tiệt!" Nhân Tuấn thầm chửi thề trong bụng, định hình lại đầu óc mới cầm điện thoại lên xem La Tại Dân nhắn gì.

"Cậu đang ở đâu?"

Bốn chữ ngắn gọn, cụt lủn, cả đống tin nhắn xếp hàng chờ La Tại Dân trả lời ở trên không thèm ngó, giờ còn đi hỏi ngược người ta? Đồ lạnh lùng.

Hoàng Nhân Tuấn có hơi men trong người, trả lời "Hồ nước" "Có giỏi thì đến đây tôi đấm cho một trận", sau khi bấm nút gửi đi, Hoàng Nhân Tuấn nhăn nhó khó chịu với cái thái độ của La Tại Dân cho người ta leo cây rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, ngồi vắt chéo chân chờ người đến để đập.

Khoảng năm phút sau, Nhân Tuấn xử lí sạch sẽ hết bốn chai soju, sắp gục ngã xuống đất đến nơi thì có một bàn tay đỡ lấy mặt Nhân Tuấn, đỡ cậu ngồi thẳng dậy. Đèn vàng hơi tối, mất năm giây Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra La Tại Dân đang đứng trước mặt mình.

Vẫn một nét mặt, một ánh nhìn. Vẫn là Hoàng Nhân Tuấn mở lời trước, xả giận lên người La Tại Dân.

"Để người ta chờ từ chiều đến tối, hủy hẹn người khác không một lời vui lắm sao?" Mặt Nhân Tuấn đã đỏ hết cả lên, nhìn là biết vừa uống rượu.

La Tại Dân không hồi đáp, liếc sang thấy bên cạnh Nhân Tuấn có bốn chai soju rỗng. Biết cậu bạn say rồi, mới trả lời.

"Xin lỗi, lúc chiều tớ có việc, giờ mới rảnh tay."
"Để cậu chờ rồi. Về nhà thôi."

"Không" Nhân Tuấn gạc tay La Tại Dân ra khỏi vai của mình. Ánh mắt lờ đờ, buồn ngủ thế rồi cũng không chịu về nhà. Cảm giác như đang ăn vạ, đang giận La Tại Dân.

"Nâng người ta lên cao rồi thả xuống, tên lưu manh trêu đùa cảm xúc người khác." Hoàng Nhân Tuấn vừa buồn vừa bực, rượu vào lời ra, mắng La Tại Dân không thương tiếc.

"..." La Tại Dân một tay đỡ lưng Nhân Tuấn, không để cậu ngã ra sau rớt vào hồ nước, một tay nắm cẳng tay Nhân Tuấn. Nhìn Nhân Tuấn giận dỗi trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, Tại Dân cười, không biện minh, không trả lời, không tức giận, im lặng chịu trận.

Xả hết cơn phẫn nộ, La Tại Dân vẫn đưa ánh nhìn thâm tình nhìn thẳng mặt Nhân Tuấn. Nhân Tuấn lúc say hai má ửng hồng như trái đào, giống trái đào in trên bao bì chai soju lúc nãy Hoàng Nhân Tuấn uống. Nhân Tuấn có chút ngại, lẩn trốn ánh mắt của La Tại Dân, quay đầu nhìn sang chỗ khác.

"Tớ kể cậu nghe một bí mật nhé." im lặng nãy giờ, cuối cùng La Tại Dân cũng lên tiếng.

Nhân Tuấn ngước mặt lên nhìn La Tại Dân, không nói gì, chờ đợi câu chuyện của La Tại Dân.

"Từ nhỏ tớ sống cùng ông bà, cũng không được cưng chiều lắm. Họ đặt tớ ở đâu thì tớ ngồi đấy, thật sự không có quyền quyết định. Lần trước cậu hỏi vì sao chuyển đến Seoul, lí do là vì ông bà tớ. Tớ đang ở Seoul một mình, chỗ trọ cách nhà cậu năm căn"

La Tại Dân chỉ muốn thăm dò phản ứng của Nhân Tuấn, cứ ngỡ cậu ấy sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng biểu cảm trên mặt Hoàng Nhân Tuấn không có chút biến động.

"Cậu đâu ở Seoul một mình, có tớ mà." Nhân Tuấn hạ giọng, không bực mình nữa, đưa tay dụi mắt.

La Tại Dân quả thực bất ngờ với câu trả lời của Nhân Tuấn, sóng mũi hơi cay, bị bạn học Hoàng làm cảm động rồi.

"À, xin lỗi cậu. Lúc chiều nhận được tin ông tớ tái phát bệnh tim, đành phải quay về Busan một chuyến, lại để quên điện thoại ở trọ. Không kịp báo cậu đừng chờ, giờ mới về tới."
"Không sao, tớ chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì...Ông cậu ổn rồi chứ?"
"Ừm" Tại Dân gật gật đầu.

"Vậy về nhà được chưa?" La Tại Dân đang dỗ Nhân Tuấn y như cách đã từng dỗ nhóc Minh nhà bên. Nhân Tuấn thích giọng điệu nhẹ nhàng trẻ con của La Tại Dân khi nói câu "Về nhà được chưa". Không biết La Tại Dân còn dỗ ai bằng giọng điệu ấy nữa không ngoài Nhân Tuấn và nhóc Minh ra.

Nhân Tuấn bước đi không nổi nữa, ngồi nãy giờ tê hết cả chân, người khoác mỗi cái áo khoác mỏng, nhiệt độ xuống thấp lạnh run cả người. La Tại Dân không nói lời nào, cởi cái áo măng tô đang mặc ra, choàng lên người Nhân Tuấn, sau đó quỳ xuống đất quay lưng về phía Nhân Tuấn, ý muốn cõng Nhân Tuấn về. Không còn lí trí để từ chối, Nhân Tuấn mò lên lưng La Tại Dân, rộng và ấm.

Trên đường đi không ai nói ai câu nào, hơi ấm từ người La Tại Dân truyền sang Nhân Tuấn, cậu tưởng tượng cảnh chui vào lòng La Tại Dân sẽ ấm áp cỡ nào, sẽ dễ chịu cỡ nào. La Tại Dân sống một mình, hẳn sẽ tẻ nhạt buồn chán lắm. Cậu ấy tự lập và gọn gàng, sạch sẽ, và thơm tho, đến cái áo cũng thơm, cổ và tóc đều thơm một mùi nếu đã ngửi thấy một lần thì những lần sau chỉ cần lướt qua cũng có thể nhận ra đây là mùi hương của ai. Cảm giác an toàn và thoải mái trong người Nhân Tuấn tăng cao, nằm trên lưng, áp mặt lên vai của La Tại Dân thiu thiu ngủ. Một lúc sau, bị đánh thức bởi giọng trầm nhỏ của La Tại Dân, cả hai đang đứng trước cửa nhà. Hoàng Nhân Tuấn lúc này chỉ ước gì đường về nhà dài hơn chút, hơi vương vấn bờ lưng của La Tại Dân, La Tại Dân chầm chậm ngả lưng ra sau, Nhân Tuấn trượt xuống, đứng vững, bước lại mở cửa nhà.

Quay mặt lại nhìn La Tại Dân một chút, tối nay bố mẹ Hoàng không có nhà, nghĩ đến cảnh đêm tối ở nhà một mình, sóng lưng rờn rợn. La Tại Dân thấy Nhân Tuấn cứ nhìn chằm chằm mình không vào nhà, chợt nhận ra cái áo măng tô còn nằm trên người Hoàng Nhân Tuấn. La Tại Dân hơi dè chừng bước đến cởi áo khoác trên người Nhân Tuấn.

"Cái áo..."

Nhân Tuấn không trả lời, không biểu cảm.

"Tối nay cậu ở lại nhà tớ được không?"

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro