6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai còn đi học" La Tại Dân có chút sững sờ với câu hỏi của Hoàng Nhân Tuấn, không trả lời đúng trọng tâm. Song vẫn bình tĩnh đáp.

Hoàng Nhân Tuấn chợt nhận ra câu hỏi kì lạ của mình, hận không thể rút lại lời vừa nói. Quay người đi vào nhà, đóng cửa cái rầm. Không một lời chào.

Sáng hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn trên tay cầm hai hộp sữa. Đi đến chỗ ghế đá sân sau, nơi đã hẹn với La Tại Dân. Gần đến, còn cách khoảng năm mét, Nhân Tuấn nhìn thấy bên cạnh La Tại Dân là Lý Đông Hách cùng lớp đang ngồi trên băng ghế đá, người duy nhất trong lớp 12A2 có thể nói chuyện với La Tại Dân một cách thân thiết. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

"Thích nó lắm sao?"
"Cậu không cần biết" La Tại Dân nheo mắt nhìn Lý Đông Hách.

Thích cái gì vậy? Thích ai cơ?

Nhân Tuấn nhìn lại hai hộp sữa trong tay, ngẩn đầu nhìn trời nhìn mây, rồi giấu hai hộp sữa vào túi áo khoác. Tiến đến chỗ hai người họ, Lý Đông Hách thấy Hoàng Nhân Tuấn đến liền vội đứng lên trả chỗ đi nơi khác. Đột nhiên cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu, Nhân Tuấn đứng như trời trồng, không ngồi xuống bên cạnh La Tại Dân. Đầu chạy chữ vài lời muốn hỏi, nhưng không tìm được lí do để mở lời nên đành nuốt ngược vào lòng.

"Sao thế?" lần này La Tại Dân là người lên tiếng trước.

Nhân Tuấn vẫn im lặng, nhìn giày của mình rồi nhìn sang đôi giày thể thao màu trắng La Tại Dân đang mang. Cái giày La Tại Dân mang lần đầu tiên về chung đường buổi chiều tối cùng Hoàng Nhân Tuấn.

"Tớ lên lớp trước nhé." không chờ Tại Dân phản ứng, Nhân Tuấn đã xoay người bước đi thật nhanh.

"Này! tớ còn chưa nói đến việc hôm qua cậu còn dám uống rượu." La Tại Dân nhanh chóng đuổi theo Hoàng Nhân Tuấn, đi bên cạnh nói vài lời. Định bụng trêu chọc Nhân Tuấn đang bước nhanh phía trước mặt, đi như lướt mà không trêu được mấy, Nhân Tuấn không trả lời, xem Tại Dân như con muỗi cứ vo ve sau lưng.

"Cõng cậu về đau hết lưng đây."
"Hôm qua cảm ơn cậu" Nhân Tuấn vẫn nhìn về phía trước, nói với không khí lời cảm ơn.

Không nói lại nổi với Nhân Tuấn, Tại Dân chỉ đơn giản là theo chân Nhân Tuấn đi về lớp của cậu. Nhân Tuấn nói câu chào tạm biệt xong cũng không ngoảnh đầu nhìn Tại Dân lấy một cái mà cứ bước thẳng vào lớp. La Tại Dân xoa xoa cổ, rồi cũng không nghĩ nữa mà lấy lại tâm trạng trở về lớp, ngồi học tiếp.

Nhân Tuấn ngồi xoay bút, nghĩ lại hôm qua nếu không có Tại Dân cõng mình về thì chắc bản thân đã nằm ở cái hồ nước đó ngủ đến sáng rồi đến trường trễ giờ rồi phải chạy mười vòng sân,... Hôm nay chỉ học nửa buổi, vẫn nên mời cậu ấy một bữa thì hơn. Cơ mà, La Tại Dân có người trong lòng rồi à? Không kiềm được mà não Hoàng Nhân Tuấn chỉ luẩn quẩn cuộc nói chuyện vừa nãy giữa La Tại Dân và Lý Đông Hách, rốt cuộc là thích gì cơ chứ, biết thế đến sớm hơn một chút. Tất cả vì căn tin quá đông.

Tiếng chuông đã reng, Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi cất gọn từng cuốn sách, cây bút vào cặp, như kiểu tua chậm 0.5. Hai bên túi áo khoác ghì xuống, in lên áo hình hộp chữ nhật. Hoàng Nhân Tuấn rũ mi mắt, đầu trống rỗng. Khoảng ba phút sau mới thoát ra được vùng không gian khó thở ấy. Chớp chớp mắt vài cái, rồi xách cặp đi qua lớp 12A2.

La Tại Dân ngồi trong lớp,

Cùng một cô gái.

La Tại Dân ngồi cạnh cửa sổ, chỗ ngồi Nhân Tuấn nhìn đã quen, quen luôn cái dáng vẻ nghiêng đầu bốn lăm độ, mặt nghiêm chỉnh như giải quyết đống công việc quan trọng hết sức, tay cứ ghi ghi chép chép, chữ ngay ngắn nhưng không mấy nắn nót và xinh đẹp. Buổi sáng, nắng chiếu vào người La Tại Dân, ấm hơn, có vẻ vì thế mà Tại Dân dễ chịu hơn, làm được nhiều bài tập hơn, hay đơn giản là được tiếp thêm một ít năng lượng, đọc được nhiều quyển sách mượn trong thư viện hơn. Lúc đấy mắt Hoàng Nhân Tuấn như đính nam châm, nhìn chằm chằm vào người La Tại Dân không ngơi nghỉ cho đến khi nào bị phát hiện mới thôi.

Buổi tối, khi mặt trời đã đi ngủ và được mặt trăng thay ca canh gác trái Đất, La Tại Dân cũng không pha thêm chút sự mệt mỏi nào trên gương mặt, dường như La Tại Dân chỉ có đúng hai biểu cảm khuôn mặt, lúc bình thường như này, lạnh như băng, chắc chiếm khoảng 99% trong cuộc đời La Tại Dân, 1% còn lại là lúc cười với con mèo. Nhưng Nhân Tuấn chấp nhận, và quá quen với cái biểu cảm ấy rồi, lâu lâu vẫn thấy tiếc.

Rõ là cười xinh như thế, mà lại đi phí vào con mèo.

Cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy cười nhe răng toe toét hết. Ngày nào cũng thế, Nhân Tuấn không rình mò ngoài cửa lớp 12A2 thì cũng là chui hẳn vào lớp ngồi ngay cạnh La Tại Dân, rồi hai người lại thao thao bất tuyệt về mấy môn học. Đến nỗi, vài người còn tưởng Hoàng Nhân Tuấn mới chuyển lớp sang 12A2, đặt biệt danh cho Nhân Tuấn là ăn trộm đội lốt bạn học, vì thường xuyên dòm ngó lớp người khác, thật may rằng không ai mất mát cái gì, chứ nếu có thì Hoàng Nhân Tuấn sẽ không được sang 12A2 ngồi cùng La Tại Dân nữa. Kể cũng phải, không có học sinh bình thường nào mà ngày qua ngày cứ đứng trước cửa lớp người ta mà ngó nghiêng vào bên trong, như đi truy tìm kho báu, kho báu học bá đẹp trai ngồi bên trong lớp 12A2.

Có người nhìn vào là dễ dàng biết được Nhân Tuấn có tình ý với Tại Dân, mà hình như không phải ai cũng tinh ý thế, vì hỏi đến là chối đây đẩy, đùa cợt thì cũng chẳng dám vì đấy là La Tại Dân, trông khó gần, khó bắt chuyện, không thân được, không cùng tần số, như mấy ông cụ non ấy, suốt ngày không sách vở thì đi với Nhân Tuấn, còn có thể buôn dưa leo với Lý Đông Hách, mà cũng không nhiều lần lắm đâu.

Vì là La Tại Dân nên mọi người chỉ thích đùa với Hoàng Nhân Tuấn, thỉnh thoảng Tại Dân lại quay sang nhìn một cái, khẳng định không phải lườm hay nhìn "đểu" như cái cách mọi người thường nói với nhau, mà chỉ là ánh nhìn bình thường. Dáng vẻ thường ngày của Tại Dân đã ngấm vào người các bạn học một cái nhìn không mấy ưa thích, thế là chỉ vì một ánh nhìn mà cả đám đang xúm xụm lại tản ra, nhà ai về nhà nấy. Cũng nhờ vậy, Hoàng Nhân Tuấn được giải cứu khỏi cuộc điều tra của các bạn học.

Vì là La Tại Dân, nên mới có thể khiến Hoàng Nhân Tuấn để tâm.

Vì là La Tại Dân, nên Hoàng Nhân Tuấn bất kể thời gian sáng trưa chiều tối, đều đứng bên ngoài cửa lớp 12A2 nhìn vào trong.

Vì là La Tại Dân, nên Hoàng Nhân Tuấn mới thích.

Cắt đứt dòng kí ức, hình ảnh La Tại Dân đang ngồi hướng dẫn cho cô bạn kia bài tập, cô gái đứng trước mặt La Tại Dân, còn cậu ấy thì vẫn ngồi thẳng lưng ở cái bàn của mình, ghế bên cạnh, cái chỗ mà các học sinh trong lớp 12A2 đã nghiễm nhiên tự mặc định đó là chỗ của Hoàng Nhân Tuấn lớp bên, đang được La Tại Dân đặt cái cặp táp.

Như tự đánh dấu, chỗ có người, không được ngồi, thiếu điều khắc tên Hoàng Nhân Tuấn lên trên đấy.

La Tại Dân vừa nói vừa viết vào vở của cô bạn kia, dáng người mảnh khảnh, tóc buột đuôi ngựa, đứng trước mặt La Tại Dân gật đầu lia lịa, cũng không quên đáp lại vài tiếng.

"Gì đây?" Nhân Tuấn thầm nghĩ. Xem xét xem bản thân có nên xông vào tách hai người họ ra không, có kì cục không nhỉ. Cả lớp học chỉ còn đúng hai người họ, nhìn mới kì cục, giờ Hoàng Nhân Tuấn bước vào, không biết hai con người kia sẽ phản ứng ra sao. Thế lực vô hình níu giữ Nhân Tuấn đứng chôn chân tại chỗ, mắt vẫn nhìn theo môi của La Tại Dân mấp máy, xong lại đưa mắt nhìn khuôn mặt của bạn gái kia, mắt bạn ấy không dán trên cuốn vở đang được La Tại Dân khua khua cây bút chì kia đâu, mà là dán lên mặt của La Tại Dân.

Hiểu rồi, ra là thích con người ta à?

Cứ tưởng La Tại Dân là tên đáng ghét khó gần nhất trong lớp 12A2 cơ. Mà nghĩ lại thì, từ lúc Tại Dân chuyển vào đây, thư tình được gửi đến nhiều như sớ, thời đại nào rồi chứ? Viết thư tay, tặng sữa, tặng kẹo, cũng Hoàng Nhân Tuấn đây xử lí đống bánh kẹo ấy chứ đâu. Được hai tuần, đường truyền thư tắt nghẽn, vài người bảo rằng La Tại Dân chảnh, có người yêu rồi, học bá yêu đương nhạt nhẽo gì đó, người thích La Tại Dân cũng từ đó mà dần biến mất. Thế quái nào giờ lại lòi ra cô bạn này?

Vài giây sau, chắc là đã giảng xong, La Tại Dân ngẩn đầu trả cuốn vở lại cho cô bạn kia rồi thu gom sách bút vào cặp, chẳng biết có thói quen gì không, mà lúc đang dọn cặp thì La Tại Dân vô thức nhìn về phía cánh cửa nơi Hoàng Nhân Tuấn hay đứng kiếm tìm La Tại Dân, ngay bây giờ cũng đang đứng đó. Thoáng giật mình, La Tại Dân càng thu gom cặp nhanh hơn, thoắt cái đã xong, liền chạy về phía Hoàng Nhân Tuấn đang đứng, nói chạy thế thôi chứ La Tại Dân bước năm bước là ra đến cửa rồi.

La Tại Dân đứng trước mặt, Hoàng Nhân Tuấn định giơ tay đấm một cái, nghĩ tới nghĩ lui lại thôi, đỡ tốn công. Nhân Tuấn không nhìn La Tại Dân đang đứng sừng sững giây nào mà chỉ chăm chăm nhìn cô bạn kia cũng bước ra khỏi lớp, đưa tay lên ngang má xua bàn tay trong không khí chào tạm biệt La Tại Dân. Tại Dân chỉ nhìn theo chứ không đáp lại dẫu bằng lời hay bằng cử chỉ.

Chờ đã, La Tại Dân thích cô bạn này à? Không phải chứ?

Nhân Tuấn đột nhiên kết nối hai dòng suy nghĩ giữa cuộc nói chuyện của La Tại Dân với Lý Đông Hách, và hình ảnh hai người vừa nãy. La Tại Dân đâu phải kiểu người có thể ngồi giảng bài cho người nào đó không phải Hoàng Nhân Tuấn.

Vì là La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn không biết mở lời ra sao, cảm thấy buồn.

"Đi thôi? Sao thế?" La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không nói câu nào.

"Cậu đứng chờ nãy giờ à? Sao không gọi tớ?"
"Không, tớ vừa đến thôi." Nhân Tuấn nói dối, không nhìn vào mặt La Tại Dân nữa.

Trên đường đi, cả hai đều im lặng, Nhân Tuấn bất giác nhớ lại cái đêm được La Tại Dân cõng về, lại càng buồn hơn. Phải làm sao đây? lỡ thích người ta mất rồi, mà người ta lại đi thích cô gái khác.

"Cậu muốn ăn gì không? Tớ mời, xem như lời cảm ơn chuyện hôm qua..." Nhân Tuấn vẫn cúi gầm mặt, đi như muốn đâm đầu xuống đất.

La Tại Dân suy nghĩ một hồi.

"Không cần, mai là thứ bảy, cậu dẫn tớ đi đâu chơi đi."

Nhân Tuấn không đáp, vẫn đâm đầu xuống đất.

"Đến Seoul cũng lâu rồi mà tớ chả đi chơi ở đâu hết."

"Ừm, được thôi" Hoàng Nhân Tuấn đăm chiêu nghĩ ngợi hồi lâu.

Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn, cả hai lại quay về trạng thái im bặt, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi trên nền đá xi măng. Ánh đèn đường soi sáng từng con đường hai người đi qua, soi sáng nỗi phiền muộn của Hoàng Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn nằm trên cái giường nhỏ của bản thân, đeo tai nghe bật nhạc, đang buồn mà nhạc còn chuyển đến một bản nhạc buồn, thấu hiểu tâm trạng người nghe quá.

Làm sao, làm sao đây...

Tớ thích cậu mà, La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn chuyển người, úp mặt vào cái gối, nỗi buồn lại kéo đến, bảo sao dạo này La Tại Dân chẳng chỉ Nhân Tuấn nhiều bài toán. Hôm qua còn cõng người ta về, hôm nay lại đi thích người khác, buồn chết mất.

Cái cây trước cửa nhà Nhân Tuấn rụng thêm vài cái lá nữa, gió thổi đung đưa cành cây. Không ngủ được, rất buồn. Nhân Tuấn lẻn ra khỏi nhà lúc hai mươi ba giờ đêm, cứ đi lang thang vô định. Lần này không cần mượn đến mùi cồn để làm đầu óc mụ mị, mùi nỗi buồn chiếm lấy thân xác của Nhân Tuấn rồi.

Bên trong tai nghe vẫn truyền đến những âm thanh tiếng piano, tiếng sáo, lời bài hát, mọi thứ đều buồn. Như một thói quen, Hoàng Nhân Tuấn lại mò đến chỗ cái hồ nước, nhớ đến La Tại Dân. Cuối cùng, không kìm được nữa mà khóc, nước mắt lăn dài trên má.

Điện thoại rung nhẹ, tiếng tin nhắn đến, lại là La Tại Dân.

Vì là La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đã khóc.

Không muốn trả lời tin nhắn, Nhân Tuấn tháo gỡ tai nghe ra, tắt nguồn điện thoại, nhét vào túi quần. Thật mong La Tại Dân sẽ đến tìm mình lần nữa, thật mong La Tại Dân không cần Nhân Tuấn nhắn mình đang nơi đâu mà sẽ đi tìm Hoàng Nhân Tuấn, thật mong La Tại Dân sẽ đến cùng chiếc áo măng tô đen, thật mong La Tại Dân lại khoác lên người Nhân Tuấn cái áo đấy, thật mong La Tại Dân sẽ cõng mình về. Và thật mong, La Tại Dân đừng thích người khác. Bằng không, cứ để cái lạnh giữa trời đêm nuốt lấy Hoàng Nhân Tuấn đi cho rồi.

Tim đập nhanh hơn, lồng ngực cứ thở phập phồng. Hoàng Nhân Tuấn ngồi bệt trên đất, ôm đầu gối. Giờ này mà ngồi đây, hẳn sáng mai người ta sẽ tìm được xác Nhân Tuấn chết cóng. Cơn lạnh làm Nhân Tuấn hơi buồn ngủ, khóc mệt rồi tựa đầu vào đầu gối, mắt cứ lim dim, chưa thể ngủ vì lo nhớ đến chuyện của La Tại Dân.

Không được toại nguyện, ngay lúc cơn buốt giá đang nuốt lấy Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân lại đến, một lần nữa. Như chơi trốn tìm, Hoàng Nhân Tuấn cứ thua mãi thôi, nếu cứ thua cậu sẽ càng thích La Tại Dân hơn mất.

Màn nước trong mắt Nhân Tuấn đang cản trở tầm nhìn, lờ mờ vẫn có thể nhận ra hình dáng khuôn mặt của La Tại Dân, mũi và tai đều đỏ hết vì lạnh, thở ra khói.

"Lại ngồi đây? Giữa đêm, trời lạnh thế này? Cậu làm gì vậy hả!?" La Tại Dân nhíu mày, giọng nói mất bình tĩnh, mặt biểu lộ nét vừa tức giận vừa lo lắng.

Mừng thật, Hoàng Nhân Tuấn thu thập thêm được một biểu cảm khuôn mặt của La Tại Dân rồi. Hoàng Nhân Tuấn bị cái lạnh gặm não đem đi rồi, cứ như người vô hồn nhìn vào đôi mắt chất chứa nỗi âu lo của La Tại Dân, thấp thoáng nhiều nỗi buồn.

"La Tại Dân." Tại Dân đang khoác lên người Hoàng Nhân Tuấn cái áo măng tô, thì bị gọi thẳng tên.

"Sao lại khóc?" Tại Dân khá giận dữ, nhìn vào Hoàng Nhân Tuấn. Nhân Tuấn cảm giác như La Tại Dân đang giận mình, cảm thấy bản thân đang làm phiền La Tại Dân, lòng nặng trĩu.

"Cảm ơn cậu...vì đã đến tìm tớ." thật sự mất não rồi, Nhân Tuấn cười nhạt, cái mũi dường như sắp đóng băng. La Tại Dân nghĩ trong lòng chắc vì lạnh quá mà cậu ấy điên rồi mất.

Một lần nữa, Hoàng Nhân Tuấn thành công quay về tấm lưng kia của La Tại Dân, hơi ấm và mùi hương vẫn thế, chỉ có tâm tình của Nhân Tuấn là thay đổi. Sau đấy liền ngủ thiếp đi trên vai La Tại Dân. Hai ngày liên tiếp chơi mèo vờn chuột với Hoàng Nhân Tuấn.

Sáng hôm sau, Nhân Tuấn mở mắt thấy khung cảnh kì lạ, liền bàng hoàng bật dậy. Hoàng Nhân Tuấn đang nằm trên một cái giường không phải ở nhà mình. Quá đỗi kì lạ, cứ tưởng bản thân bị bắt cóc rồi, cho đến khi bước ra ngoài mới biết đây là nhà của La Tại Dân. Dáng vẻ mặc mỗi cái áo thun trắng mỏng cùng cái quần thể thao màu đen của La Tại Dân buổi sáng sớm trông hết sức thu hút, Nhân Tuấn nuốt nước bọt, nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, đầu óc hơi choáng váng, không biết có cảm lạnh không nữa.

"Ngồi đây." La Tại Dân bước đến dìu Hoàng Nhân Tuấn ngồi vào cái ghế sofa nhỏ đặt ở một góc tường. La Tại Dân đưa tay áp vào trán của Hoàng Nhân Tuấn, làm mặt của Tuấn Tuấn đỏ lên, tim đập nhanh.

"Sốt rồi, cái tội hôm qua vùi mình trong màn đêm." nghe giọng của La Tại Dân có vẻ vẫn còn hơi giận, cậu ấy đứng dậy đi lấy cốc nước và viên thuốc hạ sốt đặt trong tủ, đưa cho Hoàng Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn nhận lấy nhưng không uống ngay, cầm viên thuốc chần chừ, xem xét một lúc.

"Sao tớ lại ở nhà cậu?" Nhân Tuấn dứt lời liền bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống nước nuốt xuống.

La Tại Dân nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn hơi sưng, có vẻ do hôm qua khóc nhiều.

"Hôm qua cậu ngủ say quá, không dám gọi dậy, phải đưa cậu về nhà tớ."

"Thế tối qua cậu ngủ đâu?"

"Sàn nhà."

Cảm giác tội lỗi bủa vây quanh người Nhân Tuấn khi nghe hai chữ "sàn nhà". Trời lạnh lắm, ngủ sàn sẽ lạnh lắm.

Như đoán được Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ gì, La Tại Dân nói thêm

"Có máy sưởi, không lạnh."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhìn La Tại Dân với ánh mắt cực kì tin tưởng, cậu nói gì thì tớ cũng tin, bất kể là con người có thể bay, hay người ngoài hành tinh đang sống trên trái Đất.

Vì là La Tại Dân, nên Hoàng Nhân Tuấn sẽ hết mực tin tưởng.

"Hôm nay không đi chơi được rồi." La Tại Dân lấy cái khăn đã xả nước ấm ra, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, cầm tay Nhân Tuấn, rất nhẹ nhàng lau lên lau xuống.

"Cậu..."

Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng, băn khoăn xem có nên hỏi La Tại Dân có thích cô bạn kia không. Nếu có thì Nhân Tuấn phải làm sao...

"Nói đi, tớ nghe."

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang bệnh mà còn khó chiều.

"Cô bạn hôm qua, cái cô mà cậu chỉ bài ấy..."

"Cô ấy làm sao?" La Tại Dân thật sự kiên nhẫn.

"Cậu thích cô ấy à?" Nhân Tuấn hít sâu một hơi rồi hỏi.

La Tại Dân lúc này nhìn rất buồn cười, cậu ấy hoảng hốt như nghe một tin gì đó sốc lắm.

"Cậu hỏi gì vậy? Thích cái gì mà thích?"

...

Không phải à?

Hoàng Nhân Tuấn ho hai tiếng, chẳng biết nên vui hay buồn. Vậy là bản thân tự suy nghĩ nhiều tự buồn bực à...

"Cậu nghĩ tớ thích cậu ấy à?" La Tại Dân cười không nhặt được mồm, dường như quên mất mình là La Tại Dân khó gần, không biết cười lớp 12A2. Nhân Tuấn đơ người, lần đầu thấy La Tại Dân cười sảng khoái đến thế. La Tại Dân quay về thế giới thực, nhận ra bản thân vừa cười đau cả bụng, lần gần nhất La Tại Dân có trận cười thoải mái như này chắc cũng phải ba năm về trước, cái lần cuối năm lớp chín.

Bốn mắt nhìn nhau, bụng Nhân Tuấn kêu lên ọc ọc. Nhân Tuấn ôm bụng, xấu hổ đỏ mặt.

"Đói rồi sao? Cậu ở nhà chờ tớ, muốn ăn gì tớ đi mua." La Tại Dân đứng dậy, đi lấy cái khẩu trang đeo lên mặt.

"Ăn lẩu được không?"

"Cậu đang bệnh đấy." bạn học La không thể chiều ý của bạn học Hoàng. Chốt lại đi mua cháo thịt, biết thế đã không hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn quay về phòng ngủ của La Tại Dân, nằm lên gối. Chăn và gối đều ngửi thấy mùi của La Tại Dân, mùi mà cậu ngửi thấy lúc nằm trên lưng La Tại Dân. Đầu giường còn kê một khung ảnh, hình một người phụ nữ với cái bụng bầu, bên cạnh còn có một người đàn ông. Đoán chừng đây là bố và mẹ của cậu ấy, Nhân Tuấn cúi đầu chào một cái. Nhớ lại lời La Tại Dân nói lúc trước "sống cùng ông bà từ nhỏ" "đặt đâu ngồi đấy" càng nghĩ, Nhân Tuấn càng yêu thương Tại Dân hơn.

Thật tốt khi cậu ấy đang ở đây.

Hoàng Nhân Tuấn đã đang và sẽ luôn luôn bên cạnh La Tại Dân. Nhân Tuấn thầm hứa trước khung ảnh kia.
~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro