7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn vẫn chưa hiểu rõ, nếu không phải thích cô gái kia. Thì thích ai chứ?

Vẫn nên hỏi về cuộc trò chuyện giữa cậu ấy và Lý Đông Hách thì hơn...

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, rốt cuộc vẫn không dám mở lời. Lúc này đang ngồi dựa trên ghế sofa, La Tại Dân ngồi một bên, đặt tô cháo xuống bàn.

"Nào, ăn đi" La Tại Dân chỉnh cái quạt nhỏ về phía Hoàng Nhân Tuấn, rồi quay sang nhìn ánh mắt Nhân Tuấn đang dán trên tô cháo.

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài, tô cháo trong mắt Nhân Tuấn, Nhân Tuấn trong mắt Tại Dân.

Thân thiết gì mà lại đi hỏi về đời sống tình cảm của người ta. Nhưng nói không thân thì cũng không đúng, ai đời không thân mà 24/7 dính nhau như hình với bóng không? Nhưng cậu chả biết cái gì về La Tại Dân cả, như vậy cũng chẳng thể nói là thân nhau. Càng nghĩ càng đau não.

Có lẽ, không thân thì có thể trở thành thân mà, đúng không nhỉ? Nếu thích thì cứ tìm hiểu thôi nhỉ? Không ai cấm cả. Nếu thật sự La Tại Dân có người trong lòng, bản thân vẫn có thể ủng hộ cậu ấy.

"Này" nhìn Hoàng Nhân Tuấn đến mỏi mắt, La Tại Dân chớp một cái, gọi Hoàng Nhân Tuấn rồi đưa mắt nhìn người ta tiếp.

Hoàng Nhân Tuấn tạm ngưng dòng nghĩ suy, bưng tô cháo lên trước mặt, múc một muỗng, lại bị phỏng lưỡi. Hoàng Nhân Tuấn và đồ ăn có thù với nhau không mà động đến là phỏng. La Tại Dân nhanh tay cầm lấy tô cháo, tay còn lại với li nước trên bàn, chuyền sang cho Nhân Tuấn.

"Đồ ngốc này" La Tại Dân bảo.
"Này! Tớ bất cẩn thôi" Nhân Tuấn nhíu mày, chỉ sốt nhẹ nên vẫn còn hơi sức cãi nhau.

"Thế, rốt cuộc là cậu thích ai vậy? Chúng ta thân thế này, có thể kể tớ nghe không?" Nhân Tuấn hít sâu một hơi, dùng giấy ăn lau miệng rồi gấp lại, nắm trong tay.

"Không thích ai hết" La Tại Dân trả lời gần như ngay lập tức, một tay cầm tô cháo, một tay cầm muỗng múc cháo lên, thổi nhẹ, đưa đến trước miệng Nhân Tuấn, chỉ chờ cậu ấy "A" một cái là có thể nhanh chóng đút ăn, như đút em bé vậy.

Nhân Tuấn không ngần ngại, đưa miệng đến đón lấy muỗng cháo trắng, ăn rất ngoan. Lần sau, nếu được, mong rằng mình sẽ được nếm mùi vị của cháo mà La Tại Dân nấu, hẳn sẽ ngon lắm.

Không hơi sức cãi nhau nữa, ăn xong Hoàng Nhân Tuấn quay về phòng La Tại Dân nằm lên giường, nghiêng người để chân tròn một góc chín mươi độ, nhắm mắt. Cảm giác rất dễ chịu, thoải mái, nằm giường của Tại Dân lại có cảm giác buồn ngủ, giống với lúc nằm trên lưng cậu ấy.

Có nên cắm rễ ngoài chỗ hồ nước cho cậu ấy đến cõng về nhiều lần nữa không nhỉ?

Rốt cuộc là vẫn không thích ai.

Nhân Tuấn vừa ăn cháo vừa tra hỏi, úp úp mở mở việc bản thân nghe được cuộc trò chuyện giữa Tại Dân và Đông Hách. Cuối cùng bị phát hiện, La Tại Dân giải thích rằng mình đang nói về chuyện của chú mèo lần trước, vì thích nó quá nên tính đem về nuôi, nhưng sợ để nó ở nhà một mình, sợ không chăm sóc tốt cho nó được.

Nhân Tuấn nảy ra ý định, chính mình cũng có thể giúp Tại Dân chăm sóc bé mèo. Hai người cùng chăm, kiểu gì chả tốt.

La Tại Dân mở cửa, bước vào phòng, Nhân Tuấn nằm lưng đối mặt Tại Dân. Chậm rãi bước đến gần, kéo chăn đắp lên người Hoàng Nhân Tuấn. Bất thình lình, Nhân Tuấn xoay người lại nhìn thẳng mặt Tại Dân.

"Cứ tưởng cậu ngủ rồi cơ" Tại Dân giật mình, hơi lùi lại.

"Đem con mèo kia về nuôi đi, tớ có thể nuôi cùng."

Thấy La Tại Dân không trả lời, Nhân Tuấn tiếp lời.

"Hai người nuôi, tận hai người chăm, chắc chắn tốt!"

Năm giây sau, La Tại Dân nghĩ thông suốt, gật đầu nhẹ.

Một sáng trời mưa nặng hạt, đúng theo cái tiêu chuẩn ngày sáng cuối tuần mưa, ngồi quán nhâm nhi tách cà phê nóng, ngắm đường ngắm sá, hay đơn giản hơn là nằm trên chiếc giường ấm áp, ngủ đến bao giờ không thể ngủ nữa thì thôi. Hoặc cũng có thể là tay trong tay người mình thương, trải qua ngày cuối tuần nhẹ nhàng ý nghĩa. Hay đối với Tại Dân và Nhân Tuấn, hai người một chiếc ô, đến đón nhận một sinh vật bé nhỏ về nâng niu, yêu thương. Sự tươi tỉnh của nhân vật nhỏ mới đến, khiến La Tại Dân bớt đi phần nào nhàm chán hơn khi ở nhà. Lúc không có gì làm, có thể cho nó ăn, nằm bên cạnh chải chuốt nó, dọn chuồng cho nó, dẫn nó đi gặp Hoàng Nhân Tuấn.

Không còn sự buồn chán nào.

Hoàng Nhân Tuấn cực kì hưởng ứng, gọi con mèo là La bé, quay sang trêu Tại Dân là La lớn.

La bé của Tại Dân.

La lớn của Hoàng Nhân Tuấn, được không?

Nhân Tuấn ngồi dựa vào ghế, chải lông cho con mèo, nhỏ bé kia ngoan ngoãn nằm lên đùi Nhân Tuấn, hết sức hưởng thụ. Tại Dân uống một ngụm cà phê nóng, cất lời.

"Chắc nó thích cậu hơn tớ rồi."

"Đúng thế nhỉ?"

Kẻ tung người hứng, Nhân Tuấn bật lại lời Tại Dân, tự đùa nhau rồi tự ngồi cười. Trông cứ như cặp tình nhân mới yêu ấy.

Hai hôm nữa, trường có một chuyến đi dã ngoại, đến biển đảo Busan.

Hoàng Nhân Tuấn đến nhà La Tại Dân nhiều hơn, một phần để chăm La bé một phần để soạn đồ cùng Tại Dân cho chuyến đi sắp tới.

Tại Dân luôn rất cẩn thận tỉ mỉ từng chi tiết, Nhân Tuấn thì quên lên quên xuống nên đem theo thứ gì. Nào là kem đánh răng, vé xe, dây sạc điện thoại, đến lúc đóng vali vẫn sực nhớ ra quên lấy khăn choàng. Thời tiết dạo này khô và lạnh hơn, đến mức Nhân Tuấn không muốn lết ra khỏi nhà, hơn nửa ngày cắm rễ ở nhà Tại Dân. Tối muộn mới về nhà ngủ, sáng dậy liền chạy một mạch đến nhà cậu bạn. Vì nhà khá gần, Tại Dân còn trong đội tuyển toán, tuyệt nhiên bố mẹ Hoàng không chút lo lắng.

Sáng sớm, Nhân Tuấn và Tại Dân sau khi đã cho mèo ăn, liền nối bước nhau đến trường, dãy các xe khách xếp hàng ngang dọc, đỏ xanh vàng có đủ. Khi đã ổn định, điểm danh từng lớp, Hoàng Nhân Tuấn bước đến từ đằng sau La Tại Dân, kéo tay cậu ta đi một mạch về xe của lớp mình.

"Xe lớp tớ dư một chỗ, cậu cứ đi chung cho vui!"

Trên đường đi, Thần Lạc và Chí Thành cứ quay xuống cười cười, nói nói với Nhân Tuấn. Cả bọn lôi bánh trái ra ăn, ăn xong đến uống nước ngọt, bật nắp vài lon sủi ga sùng sục.

Ăn uống no nê, căng da bụng chùng da mắt. Cả xe dần dần chìm vào giấc ngủ, Hoàng Nhân Tuấn ngồi cạnh cửa sổ, đầu đập vào tấm kính, đưa tay xoa xoa rồi tiếp tục nhắm mắt đi ngủ.

La Tại Dân thấy thế, nhẹ đưa tay đỡ đầu Hoàng Nhân Tuấn đặt lên vai mình. Cáo nhỏ lúc này ngủ rất ngon, tay phải bất giác đưa lên cầm tay Tại Dân.

La Tại Dân chợt mỉm cười, tim đập nhanh hơn vài nhịp.

Không ngần ngại, La Tại Dân tựa đầu lên đầu Nhân Tuấn, nhắm mắt, cùng chìm vào giấc mộng của lứa đôi.

Hơn ba tiếng sau, khi xe đã đến nơi. La Tại Dân hơi tê cái cổ, một bên vai đã thấy nhức mỏi. Nhân Tuấn thức dậy, liền giơ tay dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, chợt nhận ra bản thân kê đầu lên vai La Tại Dân ngủ cả buổi, bàn tay phải còn nắm cẳng tay của Tại Dân, giật mình bỏ ra.

Tại Dân nhấc cánh tay, vươn vai, xoay khớp vài nhịp cho đỡ mỏi. Mãi rồi, cả người La Tại Dân trở thành cái giường cho Hoàng Nhân Tuấn mỗi lúc mệt mỏi có thể tìm đến, an tâm mà dựa vào Tại Dân yên giấc.

Lúc này các lớp đã rời khỏi xe, đứng xếp hàng méo mó chờ điểm danh. Cổ áo khoác của Nhân Tuấn còn thoang thoảng mùi tóc của Tại Dân, hình như cùng loại dầu gội cậu dùng. Tại Dân chăm tóc rất kĩ, lúc nào cũng óng mượt, đôi lần Tại Dân ngủ gục trong lớp Toán, Nhân Tuấn lại bẽn lẽn đưa tay, khẽ vuốt cọng tóc dính trên mi mắt Tại Dân sang một bên.

Khuôn mặt điển trai, tính cách tốt bụng, tấm lòng nhân hậu. Đủ các tiêu chí làm chồng người ta.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến chai dầu gội cùng hãng với La Tại Dân có vẻ sắp hết.

La Tại Dân lúc đấy tiến lại, tay kéo vali, vỗ nhẹ lên vai Nhân Tuấn. Chờ bạn Hoàng quay sang nhìn liền đưa ra trước mắt hai hộp sữa, là hai hộp sữa Hoàng Nhân Tuấn giấu bên trong túi áo khoác hôm nghe thấy cuộc trò chuyện của La Tại Dân và Lý Đông Hách.

"Trong túi áo của cậu đấy. Tớ lấy ra từ hôm kia nhưng quên đưa lại."

Nhân Tuấn đứng hình một lúc, nhận lấy một hộp sữa, hộp còn lại bảo mua cho Tại Dân uống. Đối phương hình như rất hài lòng với hộp sữa, cười một bên khoé miệng, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra, Tại Dân cắm ống hút vào hút một hơi, hai hơi. Lấy ra từ hôm kia sao không uống liền nhỉ, nhìn Tại Dân uống rất ngon miệng, chắc vì chưa hỏi ý kiến Nhân Tuấn nên không muốn động vào đồ của cậu.

Đã bảo cậu ấy là người tốt mà.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro