(1) Từ Đông Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu mưa rồi, cây cối trong sân lay chuyển nhè nhẹ, dưới tán cây cam là một cậu bé mái tóc rối bù đang gục đầu vào hai cánh tay, cảm nhận được những giọt nước mưa đang dàn nặng hạt hơn, em đứng dậy đi về phía nhà bên trong.

Em vào nhà, bây giờ mọi người đã ăn xong bữa xế rồi, các sơ cũng đang dọn dẹp bàn ghế. Em đã quen với cảnh này rồi, tiến đến chỗ nhà bếp, bây giờ chỉ còn một mẩu bánh mì nhỏ và ít sữa, thôi kệ thà có ít còn hơn không có.

Em tên là Từ Đông Quân, chỉ còn vài tháng nữa thôi thì em tròn 12 tuổi rồi, nhưng cơ thể em gầy nhom nhìn như chỉ mới 8, 9 tuổi. Trong cái cô nhi viện này, em cũng được coi là anh lớn rồi đấy. Nhưng mà toàn bị những người bạn cùng lứa bắt nạt suốt, chính thế, em luôn chọn gốc cây cam là chỗ trú ẩn phù hợp nhất những lần bị trêu chọc.

Em nghe sơ kể, 12 năm về trước, mùa đông tuyết rơi dày đặc, khi các sơ đang quét tuyết ở sân thì nghe tiếng khóc của trẻ con ở cổng. Và đó là cách em được tìm thấy. Đông Quân được đặt nằm trong chiếc cũi nhỏ, bên cạnh là một tờ giấy và chiếc khăn quàng cổ. Trong tờ giấy đó ghi vỏn vẹn vài dòng chữ nghệch ngoạc

" Từ Đông Quân
Mẹ xin lỗi vì không thể nuôi được con
Mong những người tốt hơn mẹ sẽ nuôi dưỡng con thật tốt
Thứ lỗi cho mẹ "

Thế là bây giờ em ở đây, trong cô nhi viện này, suốt 12 năm không có giá đình nào nhận nuôi em, em muốn có một gia đình, em muốn được yêu thương.

Có lúc em ghét bản thân mình, ghét mái tóc màu ánh đỏ này, vì nó mà không ai chịu chơi với em, không ai thèm nhận nuôi em, chắc vì họ nghĩ em là kẻ quái dị.

Cuộc sống của em sẽ mãi tẻ nhạt như thế, cho đến một ngày, khi em đang ngồi đọc sách dưới cây cam, một phu nhân với khuôn mặt hiền từ bước tới chỗ em, bà ấy cất tiếng nói

" Tại sao con lại ngồi ở đây mà không đến đó chơi với các bạn? "

Em ngẩng đầu lên, vị phụ nhân đó mỉm cười, lấy từ trong trong túi ra một viên kẹo trái cây rồi đưa nó cho Đông Quân. Em nhận lấy nó từ tay bà, ngại ngùng nói

" Cảm ơn cô ạ. Chỉ là con muốn đọc sách nên mới không chơi với các bạn thôi, không có gì đâu ạ "

Người phụ nữ đó cúi người xuống, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù kia, rồi nói

" Con tên là Từ Đông Quân phải không? Từ nay chúng ta sẽ đến thăm con mỗi người, hẹn gặp lại con "

Bà ấy đứng dậy đi về phía sơ rồi nói gì đó, sau đó vẫy tay chào em rồi đi về.

___________

Cứ thế, sau ngày hôm đó, mỗi người bà đều đến cô nhi viện, tặng bánh kẹo cho các em nhỏ rồi đến thăm em, chỉ là mấy lần sau này không chỉ có bà mà còn có thêm một người đàn ông, hình như ông ấy là chồng của bà.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, nhưng ngày nọ, bà nói với Đông Quân:

" Tiểu Quân, chúng ta muốn con trở thành gia đình của chúng ta, con có đồng ý làm con của ta và ông ấy không? "

Em có nghe nhầm không vậy, họ muốn nhận nuôi Đông Quân. Vậy thì từ nay em có gia đình rồi đúng không?

"V-vậy thì từ nay, con sẽ có gia đình đúng chứ, con sẽ được yêu thương phải không và con không còn cô đơn nữa phải không ạ?"

Em gấp rút nói, khoé mắt em ửng đỏ lên rồi

"Đúng vậy"

Cả ông và bà đồng thanh

Bây giờ cậu cảm thấy một luồn nước ấm áp đang chảy qua tim mình, đó là loại cảm giác chưa từng có trước nay, sự ấm áp lạ thường.

Đôi gò má em đột nhiên trở nên nóng hổi, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, em ôm chằm lấy hai người họ. Lần này thì em khóc không phải vì buồn hay cô đơn, mà em khóc vì hạnh phúc.

Từ Đông Quân bây giờ đã có một gia đình thật rồi này

______________________________________

22.7.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro