(2) Nhà của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Quân, chúng ta chưa nói cho con biết, con còn có một người anh trai"

"Anh trai ạ?"

"Đúng, thằng bé học ở trường nội trú nên ít khi ở nhà. Nghe bảo ta muốn nhận nuôi con, nó cũng muốn đi thăm con lắm nhưng không được"

Chiếc xe ô tô chở ba người chạy bon bon trên đường, ông Trương là người cầm lái, em và bà Trương ngồi ghế sau.

Đối với em, việc được nhận nuôi đã là rất hạnh phúc. Mới buổi sáng, em còn ngồi dưới gốc cây cam quen thuộc tự tách mình với mọi người, nhưng mà bây giờ, em đang được ngồi trên xe ô tô, tận hưởng từng cơn gió thổi qua cửa xe. Thích thật nhỉ.

______________

Nhà ông bà Trương cách cô nhi viện không xa lắm, chỉ khoảng 20 phút đi xe. Ngôi nhà của ông bà nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh thì thoáng đãng mà còn ít nhà. Em bước xe, ngỡ ngàng vì ngôi nhà trước mặt. Nó to hơn nhiều so với em tưởng tượng, còn có cả sân nữa, em thích lắm. Bà tiến đến xoa đầu em rồi bảo em vào, còn ông lấy vali của em xuống.

Vậy thì từ nay, mỗi ngày em đều có thể ra ngồi ở xích đu đọc sách, còn có thể ngắm cá nữa cơ. Và trên hết, em cũng rất mong chờ được gặp người "anh trai" mà bà nhắc đến.

Bên trong nhà rộng thật, tông màu chủ đạo là màu ấm, phòng em thì ở tầng hai, dưới nhà là phòng khách và nhà bếp. Bà dẫn em đi một vòng dưới nhà rồi đến trên tầng 2. Thì ra căn phòng kế bên phòng em là phòng của anh trai. Đông Quân cất vali vào tủ, em nằm phịch xuống giường, quay sang vớ lấy chiếc khăn quàng cổ ôm vào người.

Ngửi mùi chiếc khăn là thứ khiến em dễ chịu nhất, dù nó đã cũ rồi thì dù sao nó vẫn là báu vật của em.

Đông Quân đi xuống lầu, hướng về phía nhà bếp mà nói:

"Con muốn sân một chút ạ thưa...uhm c-cô"

Em muốn ra vườn dạo một vòng, chỉ muốn xin phép một tiếng, nhưng em lại bối rối không biết nên gọi bà như thế nào. Là mẹ sao, nhưng bây giờ thì có hơi gượng gạo.

"Tất nhiên là được. Từ nay đây là nhà của con rồi, con cũng có thể gọi ta là mẹ đúng chứ? Ta rất mong chờ điều đó đấy"

"Cả ta cũng thế"

Ông bà đều mỉm cười nhìn em, em lễ phép thật nhỉ.

"Uhm...vậy thì, con ra vườn một lát, thưa ba mẹ"

Cuối cùng thì hai tiếng "ba mẹ" cũng bật ra từ miệng em. Đông Quân em bây giờ đã có ba mẹ rồi, còn có cả anh trai nữa.

_________________

Buổi tối em ăn bữa cơm do mẹ nấu, tuy chỉ có vài món đơn giản nhưng sao em lại cảm thấy đó chính là những món ăn ngon nhất từ trước đến nay. Ăn xong bữa cơm, em cùng mẹ dọn dẹp chén đũa còn ba thì làm xử lý công việc trên máy tính.

Ba là giám đốc của một công ty lớn, cả ba và mẹ đã cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng cho đến lúc thành lập nên công ty. Ông bà thường đi công tác xa hoặc vắng nhà cộng thêm anh trai học trường nội trú nên thường không có ở nhà nên thường ngày nhà sẽ rất vắng vẻ, thường thì chỉ có giúp việc dọn nhà cửa đến tối lại về nhà.

Em đã được nghe mẹ kể như thế.

Rất nhanh đã đến giờ đi ngủ, em tạm biệt ba mẹ rồi lên phòng. Đông Quân thật sớm đến ngày mai để có thể gặp được anh trai.

Anh trai thì sẽ như nào nhỉ? Anh có thích Tiểu Quân không? Anh có quan tâm hay bảo vệ em như những người anh trong phim em hay xem không nhỉ? Liệu anh có hiền từ như mẹ hay trầm tính như ba?.

Hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu em, nó dần đưa em vào sâu trong giấc ngủ.

Anh trai thì dịu dàng hay nghiêm khắc ha?

_____________________________________

Tutu khoảng 1-2 chap nữa sẽ có cảnh huấn. Tuoii đang viết thì tự nhiên thấy nó nhạt nhạt. Làm ơn hãy cứu lấy não của tuoiiii🥹🥹🥹🥹

24.7.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro