(13) Ăn cơm hay ăn đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Quân hiện tại đang vùi đầu trong đống bài luận văn, vì đã là sinh viên đại học nên giờ giấc sinh hoạt cũng được thoải mái hơn một chút. Từ lúc em 18 tuổi đến bây giờ, đã một năm, trong vòng một năm đó, em rất ít khi bị phạt hoặc hầu như là không bao giờ.

Hàn Phong trong thời gian đó là đang cố gắng hết sức để quản lý công ty, lúc anh đi làm là lúc gà mới gáy, khi về nhà thì đã nửa khuya, vì thế mà cũng không có nhiều thời gian dạy dỗ em. Nhưng từ sau lần tai nạn đó, Đông Quân cũng có chút trưởng thành hơn, nên anh cũng yên tâm về em một chút, không quá hà khắc với Đông Quân, chỉ đặt ra vài quy định nho nhỏ.

Lạch tạch lạch tạch

Đông Quân đang viết luận văn, bài luận này tuần sau là nộp rồi, bây giờ mà không làm thì không kịp mất, thế là ngày hôm đó, từ sáng em đã miệt mài viết luận văn, cũng không quan tâm đến bữa sáng, cứ thế ngồi trên bàn đến trưa.

"Đông Quân?"

Bàn tay đang đánh máy dừng lại, là giọng nói của anh, giật mình quay lại. Còn chưa kịp đợi em mở miệng, anh khoanh tay đứng dựa vào tường, nghiêm giọng nói:

"Cho em 5 giây, dọn hết đống sách vở trên bàn"

Em cuống cuồng làm theo lời anh, sao đột nhiên hôm nay anh lại về sớm thế. Vả lại còn đang là buổi trưa, bình thường anh làm đến tối muộn mới về, sao hôm nay lại như thế.

Đợi em để gọn sách vở sang một bên, anh mới ngồi vào ghế rồi nói:

"Bây giờ là mấy giờ?"

"A? Là 1 giờ trưa"

"Ừm, anh bảo vào khoảng thời gian này thì em phải làm gì?"

"Là thời gian ăn trưa và nghỉ ngơi ạ"

Hàn Phong nhàn nhạt cầm cây thước gỗ dày cộm trên tay, vừa hỏi tội vừa vuốt ve nó khiến em nhìn thôi cũng đã rùng mình, nói chi là bị thứ đó quật vào người.

"Đã bỏ bao nhiêu bữa?"

"Anh...em không nhớ"

"Nhiều đến nỗi không nhớ?"

"Em xin lỗi mà..."

Ọt ọt

Là âm thanh phát ra từ bụng em, Đông Quân xấu hổ đến đỏ bừng mặt, từ sáng đến giờ em có ăn gì đâu.

Hàn Phong phì cười đặt thước xuống, đi đến xoa đầu khiến tóc em rối xù lên, anh nắm tay Đông Quân ra khỏi phòng, trước sự kinh ngạc của em, Hàn Phong đặt em ngồi xuống ghế, lấy bát đũa, bày đồ ăn ra rồi gắp một bát đầy ụ thịt cho em.

Đông Quân trợn tròn mắt nhìn anh.

"Bây giờ ăn cơm hay ăn đòn?"

"E-em ăn cơm ạ"

Em nhanh chóng xơi hết bát cơm đó, một phần là do đói, phần còn lại là do sợ anh đột nhiên đổi ý đè cậu xuống đánh một trận.

"Từ từ, em muốn mắc nghẹn à?"

"Vì anh nấu cơm ngon a~"

"Đừng có nịnh, lần này em không thoát tội đâu"

"Xì~"

Cơm hôm nay là do anh nấu, rất lâu rồi em không được thưởng thức lại, vì thế dù là có ngon hay dở Đông Quân đều sẽ ăn hết.

_________________

Trong căn phòng nọ, có một người thì đang chăm chú đọc sách, một người thì đang quỳ nghiêm chỉnh ở trong góc, ngoài tiếng lật trang sách thù không còn nghe thấy tiếng gì cả.

"Em biết phải làm gì rồi chứ?"

Đông Quân không đáp lại, chỉ là lẳng lặng đứng dậy, đang định nằm xuống giường thì anh lên tiếng ngăn lại:

"Không cần nằm, chống tay lên bàn"

Em vừa mới ăn xong, nếu nằm sắp thì sẽ bị đau bụng mất.

Đợi em yên vị, Hàn Phong mới bước tới tay cầm thước nhịp nhịp lên mông em.

"Thoát quần"

"Anh...em lớn rồi mà..."

"Gấp đôi"

Em đưa tay ngập ngừng cởi quần xuống, để lộ bờ mông lâu rồi chưa được thước chăm sóc.

"50 thước, hạ eo xuống, giữ nguyên tư thế.  Nhớ rõ quy củ"

Em gật gật cái đầu nhỏ đang vùi trong hai cánh tay, mặt em giờ đã đỏ như quả cà chua rồi.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

"Ức! Hư...a"

Năm roi dồn dập rơi xuống, khiến em giật nảy người lên.

Lâu rồi không bị phạt nên tất nhiên sức chịu đòn của em cũng giảm đi đáng kể.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

"Anh...ư...nhẹ tay một chút"

Đau, lần này thật sự rất đau, sao lần này anh lại ra tay mạnh như vậy.

"Nhẹ thì đánh làm gì"

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Mưa roi cứ đều đều rơi xuống, người em nảy lên sau từng cái đánh. Mông em giờ đã sưng đỏ lên rồi.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

"Hức...ư...ha"

Quả thật lần này anh ra tay mạnh hơn những lần trước rất nhiều, mới phân nửa số roi thôi mà mông em đã thảm đến thế này, Hàn Phong hơi do dự, có nên đánh hết số roi không đây?

"Anh...xin anh nhẹ một chút...ư...hức"

Hàn Phong không đáp, cứ thế tiếp tục hạ thước xuống.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

"Aa...hức"

Năm thước đó là đánh xuống phần tiếp giáp giữa mông và đùi, là chỗ dùng để ngồi, là đánh vào cùng một chỗ, thành công tạo nên một đường đỏ sậm trên mông.

Đông Quân suýt nửa thì khuỵ xuống, không nhờ anh đỡ thì lại ăn đau rồi. Tư thế chống tay lên bàn này thật sự rất mỏi, vừa xấu hổ nữa.

"Được rồi, anh không đánh nữa, hôm nay quá sức em rồi, anh bôi thuốc cho em, ngoan"

Đông Quân chợt thấy tủi thân một chút, khoé mắt em hồng hồng, mũi lúc này đã cay xè. Mặc cho anh đang đỡ em nằm xuống giường, Đông Quân cố quay mặt đi chỗ khác để anh không nhìn thấy.

Đến lúc này rồi, em không kìm nén được nữa, vùi mặt vào cánh tay mà khóc. Không phải khóc vì đau, mà khóc vì thứ khác.

"Hức...a....oaa"

Hàn Phong gấp gáp đỡ em dậy, cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt lem nhem kia, vừa xoa xoa lưng em vừa hỏi han.

"Quân Quân sao thế, khi nãy anh đánh trúng chỗ nào sao? Hay là anh bôi thuốc mạnh? Đừng khóc nữa, ngoan nào, Đông Quân"

Em không những không ngừng khóc mà còn khóc nhiều hơn lúc nãy, anh không khỏi ngạc nhiên, rất lâu rồi mới thấy em như thế này, rất lâu rồi, Hàn Phong mới thấy em hành động như một đứa trẻ thế này.

"Đông Quân, nói cho anh nghe, anh đánh đau lắm sao, anh xin lỗi, bình tĩnh lại nào"

Đông Quân lúc này mới bình tĩnh lại một chút, nhưng tiếng nức nở vẫn còn ở đó.

"Em...hức...không phải vì đau...hức... Chỉ là em...hức...em đột nhiên lại...hức
...em không biết nữa...nước mắt cứ chảy ra...hức..a"

"Được rồi, nằm xuống đi, không cần nói cũng được"

Anh cẩn thận để em nằm sắp xuống, kéo chăn đắp lên người, sau đó lại hôm lên trán người vừa bị phạt kia một cái.

Đông Quân chỉ còn sụt sịt vài tiếng, lúc này em mới nói:

"Không phải vì đau, mà vì..hức...anh vừa mới về, đã đánh em như thế. Suốt mấy tuần qua, anh còn không có ở nhà thường xuyên, vậy mà vừa được rảnh một hôm, anh...hức"

Hàn Phong mới hiểu ra, không lẽ chỉ vì vậy mà khóc sao. Lâu rồi mới thấy em trẻ con như thế, anh phì cười, đưa tay xoa đầu người đang nhõng nhẽo kia vài cái.

"Anh xin lỗi, nhưng em bỏ bữa là sai, nếu lần này anh không phạt nặng, em sẽ còn lặp lại"

"Em-"

"Nhưng mà nhóc con à, không lẽ vì nhớ anh nên em mới khóc bù lu bù loa lên như thế đó sao?"

Giọng anh mang đầy ý cười, cốt là muốn chọc em.

"Gì chứ!?"

Đông Quân tức đến đỏ mặt

Hàn Phong chỉ nhẹ chỉnh chăn lại, sau đó lại đặt lên trán em một nụ hôn, rồi bước ra khỏi phòng.

Đông Quân có cảm xúc rất lạ, những cái hôn này em đã quen rồi, nhưng mà tại sao gần đây, mỗi lần anh làm như thế, em cứ thấy nao núng kì lạ.

______________________________________

23.7.2023

Chào mụi ngườiii
Tuii đã trở lại sao gần một tuần "sủi"
Rất mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của tui ạ
💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro