(12) Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông Quân, cẩn thận"

Ngày em xuất viện, khi về đến nhà, căn nhà trước nay luôn đầy ấp tiếng cười nay đột nhiên trở nên trống vắng, Đông Quân kìm nén giọt nước mắt chực rơi, từ từ đi lên cầu thang.

Hàn Phong gần đây rất bận rộn, vừa phải lo hậu sự cho ba mẹ, vừa phải lo gồng gánh công ty, những áp lực vô hình ấy đè nặng lên đôi vai cậu thanh niên 23 tuổi, khiến anh không lúc nào được thoải mái.

"Đông Quân, anh phải lên công ty một chút, em nghỉ ngơi đi"

Anh nói rồi lên xe chạy đến công ty, bây giờ căn nhà rộng lớn này thật lạnh lẽo.

Đông Quân dù thế nào cũng không thể nguôi ngoai được nỗi đau mất ba mẹ, em vào phòng ba mẹ, mọi thứ vẫn còn đây. Cả ảnh gia đình, bàn, ghế, tủ, giường vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tại sao người lại ra đi, để em ở trên đời này chứ.

Em bước đến bàn nơi đặt ảnh của ba mẹ, đưa tay ôm chặt nó vào lòng. Bây giờ thì em không thể kèm nén được nữa. Em nức nở khóc lên như một đứa trẻ, em cứ khóc đến khi người mệt lả rồi ngủ thiếp đi dưới sàn lúc nào không hay.

________________

Lúc anh về đến nhà cũng đã là tối muộn, Hàn Phong đi lên phòng, có lẽ giờ này em đã ngủ rồi. Nhưng trong phòng em trống không, em không có trong này. Suy nghĩ một hồi, anh liền đi đến phòng ba mẹ, rất có khả năng em đang ở đây.

"Đông Quân?"

Thấy em nằm giữa phòng, Hàn Phong lo lắng dìu em dậy. Bị động bất ngờ em choàng tỉnh, thấy bản thân đang nằm trong vòng tay anh, em không vội ngồi dậy mà thấy tay xoa xoa mặt, cốt là muốn che đi đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều này.

"Anh mới về a"

"Sao lại ngủ ở đây, cơ thể em còn yếu lắm đấy?"

"Em ngủ quên, xin lỗi anh"

Đông Quân từ ngày biết ba mẹ mất, tính cách trầm lại, không còn mỗi ngày đều tươi cười vui vẻ nữa. Em không muốn để anh hay bất kì ai phải lo lắng cho mình, anh lo việc của công ty đã rất mệt mỏi, không thể nào lại để anh phải lo cho mình.

"Được rồi, em chưa ăn tối phải không? Anh sẽ nấu bữa tối"

Hàn Phong trước nay rất ít khi nấu ăn, nhưng tay nghề nấu nướng của anh cũng không thể nào chê được. Trước nay là do dì Lâm đảm nhận việc này, nhưng lần này anh sẽ là người nấu ăn.

Hàn Phong vì công việc chồng chất mà bỏ bê cơ thể, dù có thiếu ngủ cũng không quan tâm, dù có đói cũng phải làm nốt công việc mới cho phép bản thân được ăn. Anh làm việc đến cơ thể gần như là suy nhược cũng không hề được nghỉ ngơi.

"Anh!?"

Lúc này anh mới chợt bừng tỉnh lại, lúc đang trong mớ suy nghĩ miên man kia, anh bất cẩn làm đổ dầu nóng vào tay. Không nhờ em gọi, Hàn Phong chắc cũng không nhận ra.

"A...?"

"Anh có đau không, anh rửa tay đi, em đi lấy thuốc"

"Không sao đâu mà"

Đông Quân nhanh chóng lấy thuốc mỡ bôi lên cho anh. Mai mắn là không sao, chỉ là vết bỏng ngoài da, vài ngày sẽ khỏi.

"Dạo này bận rộn lắm hả anh?"

"Hả?"

"Nhìn sắc mặt của anh là biết, người anh gầy đi rõ ràng luôn"

"Ừm, nhưng cố gắng khoảng vài tháng nữa sẽ ổn. Quân Quân không cần lo đâu"

Hàn Phong và em nhanh chóng kết thúc bữa ăn, em xung phong rửa bát, anh dù đã bảo mình có thể làm được nhưng vẫn bị em gạt đi, thế là anh đành lên phòng mở laptop lên làm việc.

Khoảng một lúc sau, Đông Quân ôm gối sang phòng anh gõ cửa

"Anh ơi"

"Vào đi"

Anh dừng tay đang gõ phím lại khi thấy em ôm gối đứng ở cửa.

"Sao thế?"

"Em muốn ngủ cùng anh"

"À...được, em ngủ trước đi, anh còn vài việc chưa làm xong"

Đông Quân ngoan ngoãn bò lên giường đắp chăn ngủ, còn anh thì vẫn làm việc.

Đến nửa đêm, căn phòng vốn dĩ chỉ có tiếng gõ phím giờ lại xuất hiện thêm tiếng rên la.

"Hức...a...ba mẹ"

Hàn Phong giật mình quay lại, đập vào mắt là thân ảnh mảnh khảnh của em đang nằm co lại, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi mang đầy vẻ đau đớn, em đang gặp ác mộng.

Hàn Phong ôm em, nhẹ nhàng xoa lưng rồi dỗ.

"Quân Quân, không sao, ngoan"

"Hức...ưm...không, đừng mà...hức"

"Không sao, ổn rồi, có anh ở đây"

Mãi một hồi lâu sau, em mới bình tĩnh trở lại, anh cũng tạm ngừng công việc mà ôm em ngủ, tránh việc em gặp ác mộng rồi lại thức giấc.

"Đông Quân, anh sẽ không để em đau lòng thêm lần nào nữa, anh hứa"

_____________________________________

17.8.2023

Huhu bí idea quá rồiiii





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro