(11) Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 18, anh 23

Đông Quân em có lẽ sẽ được sống trong hạnh phúc mãi, bên cạnh ba mẹ, bên cạnh anh. Tuy có lúc em cảm thấy cô đơn, tủi thân nhưng em biết dù em có như thế nào thì ba mẹ và anh đều còn ở cạnh em. Mẹ sẽ dịu dàng xoa đầu an ủi em mỗi khi em buồn, ba sẽ đưa em đi chơi khi em cản thấy chán nản, và anh sẽ dạy dỗ em mỗi lần em làm sai, sẽ chăm sóc em thật chu đáo.

Có lẽ, em sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này.

Ngày ngày thức dậy trong căn nhà đầy ắp tình thương, rồi như thường lệ, Hàn Phong đưa em đi học, ba mẹ thì đến công ty, dù là ba mẹ ở công ty hầu như là cả ngày nhưng em biết ba mẹ luôn dõi theo em, luôn quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Cho đến một ngày

Một ngày không nắng cũng không mưa, bầu trời cứ u ám từ sáng nhưng lại không có dấu hiệu sẽ mưa, hôm đó là ngày tốt nghiệp cấp 3 của em.

"A! Ba mẹ, con ở đây!"

Hôm đó cả ba mẹ đều đến, còn mang theo cả hoa và máy ảnh nữa.

"Tiểu Quân, chúc mừng con"

"Dạ, mà anh đâu rồi ạ?"

"Lát nữa sẽ đến"

"Vậy con dẫn 2 người đi thăm trường đã nhé!"

Em dẫn ba mẹ đi thăm trường, trường cấp 2 của em cũng không hẳn là quá lớn, khi vừa đi một vòng trường thì anh tới.

"Đông Quân, anh bên này"

Em vui vẻ chạy đến bên anh, anh có mang theo cả hoa nữa, là hoa hướng dương, loài hoa em thích nhất.

"Hôm nay anh bận à"

"Ừm, bận một chút"

Hôm nay em vui lắm, vì giây phút em trưởng thành có cả ba mẹ và anh chứng kiến. Em không mong điều gì lớn lao, chỉ mong gia đình em sẽ mãi như thế này.

"Ba mẹ, anh chúng ta chụp hình nhé"

Đông Quân nhờ một người bạn giúp chụp hình, đó là bức hình có đầy đủ cả ba mẹ và anh. Ai cũng đều nở nụ cười thật tươi, cả em cũng vậy.

"Ba mẹ, con có vài việc đột xuất, còn phải đi trước rồi ạ"

Hàn Phong sau khi nghe điện thoại xong liền quay sang nói với ba mẹ và em. Anh không quên trao bó hoa cho em, xoa đầu em rồi mới lên xe rời đi.

Sau khi hoàn thành lễ tốt nghiệp, ba mẹ ngỏ ý chở em đi ăn, dù gì hôm nay cũng là ngày em tròn 18 tuổi.

Xe chạy bon bon trên đường, cảm giác phấn khởi y như lần đầu em ngồi trên chiếc xe này vậy.

Hai bên đường cây xanh mướt, ánh mặt trời gắt gỏng chiếu vào trong xe, em ngước mắt nhìn mọi vật qua cửa.

Em thật không thể ngờ đó là lần cuối cùng em được nhìn thấy ba mẹ.

KÉT! RẦM!!!

Đột nhiên có tiếng va chạm, là một vụ va chạm rất lớn. Chiếc xe bán tải phía trước mất lái đâm thẳng vào ô tô của ba em đang điều khiển. Không rõ mọi chuyện sau đó như thế nào, chỉ biết sau tiếng động lớn đó, đầu em đập vào cửa kính, mắt dần mờ đi, rồi dần dần chỉ còn một màu đen kịt.

___________________

2 tuần sau vụ tai nạn

"A?"

Ánh sáng chiếu vào phòng bệnh, len lỏi đến khuôn mặt của một cậu thanh niên, toàn thân đều đau nhức, đầu thì quấn băng. Mọi thứ đều mơ hồ, hệt như một giấc mơ.

Đúng lúc đó, Hàn Phong bước vào, chậu nước trên tay anh rơi xuống sàn,  dưới ánh mắt ngỡ ngàng của em, anh đột nhiên lao đến ôm chặt lấy người Đông Quân, chặt đến mức khiến em ngạt thở.

"Đông Quân, anh xin lỗi"

"Anh, tại sao anh lại phải xin lỗi, tại sao em lại ở đây, tại sao-"

Câu nói của em dừng lại giữa chừng, là do em nhìn thấy ánh mắt của Hàn Phong, đôi mắt tuyệt đẹp kia giờ đây lại có cảm xúc thật khó tả. Đâu đó trong đôi mắt ấy, chính là sự đau đớn, mệt mỏi vô cùng.

Đó là ánh mắt em chưa từng thấy bao giờ, trong suốt những năm sống cùng anh.

"Anh, ba mẹ đang ở đâu?"

Hàn Phong khựng lại sau câu hỏi của em, anh không biết phải nói như thế nào, cổ họng anh nghẹn lại, không thể mở miệng nổi.

Ngày hôm đó, giá như anh không đến sớm hơn

Ngày hôm đó, giá mà anh có thể ở trường lâu hơn

Ngày hôm đó, khi anh đến bệnh viện, trên giường bệnh trắng muốt chỉ còn lại hai thân xác lạnh lẽo, được phủ một chiếc khăn trắng lên mặt. Toàn thân đều bị thương, có nặng có nhẹ, đúng, hai cái xác lạnh lẽo ấy chính là ba mẹ.

Ngày hôm đó, anh mất đi cả ba và mẹ, mọi thứ dường như sụp đổ.

Hàn Phong trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi nói

"Đi theo anh"

Anh nắm tay dẫn Đông Quân ra khỏi phòng, dọc theo hành lanh bệnh viện, anh không dẫn em vào một phòng bệnh nào cả, đi mãi đến cuối đường, mở cánh cửa ra, bên trong trống không, chỉ đặt vài cái kệ ở sát bên tường.

Anh bước đến một trong những cái kệ đó, em cũng đi theo sau, Hàn Phong nhẹ nhàng đặt tay lên hình ảnh của ba mẹ, nhẹ giọng nói

"Ba mẹ, Đông Quân tỉnh lại rồi"

Em ngỡ ngàng trước mắt, là đi ảnh của ba và mẹ, bên cạnh là hai hũ tro cốt. Toàn thân em mềm nhũn, nếu không có anh đỡ, chắc em đã khuỵ xuống từ lâu.

Em không tin đâu, không thể tin, đây chắc chắn không phải là sự thật, em vừa mới vui vẻ cùng ba mẹ trong lễ tốt nghiệp, tại sao bây giờ lại như thế này. Ba mẹ chỉ đang trốn ở đâu đó để trêu đùa em thôi.

"Anh, đây...không phải đâu, anh hợp tác cùng ba mẹ để trêu em đúng không? Em..em biết ngay mà, ba mẹ đừng trốn nữa..."

Đông Quân nói trong nước mắt, gương mặt ấy đáng lẽ ra đang phải nở những nụ cười đẹp nhất ở độ tuổi 18, giờ đây phải chịu nỗi đau lớn như thế này.

"Đông Quân, ba mẹ không còn nữa..."

Nói đoạn, Hàn Phong ôm em vào lòng, gục đầu vào vai em, thân người run bần bật, là anh đang khóc sao? Trước nay em chưa từng thấy anh khóc, đó là lần đầu tiên.

Đông Quân như bị đâm cả ngàn nhát dao vào tim, nó càu xé tìm em, khiến nó quặng lại, đau đến không thở nổi. Nước mắt em cứ rơi, trên khuôn mặt mang đầy vẻ tuyệt vọng của em.

Không thể hiểu nổi, tại sao chỉ có ba mẹ, tại sao không phải là em. Anh cũng sẽ còn bậc sinh thành, để chăm lo để phụng dưỡng. Nhưng tại sao người ở lại lại là em, một đứa "con nuôi" vô dụng như thế?

Tại sao?

______________________________________

12.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro