(10) Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng, một thân ảnh nhỏ nhắn lú ra khỏi chăn, sau một giấc ngủ dài bây giờ em cũng khỏi bệnh hẳn. Trong lúc mơ màng, em nhận ra anh đã đi đâu mất rồi, trên bàn chỉ để lại tờ giấy note, trên đó ghi:

" Tỉnh dậy rồi thì ngoan ngoãn một chút. Hôm nay anh có tiết trên trường, buổi trưa anh sẽ về "

Em biết chắc sớm muộn cũng bị phạt, nên bây giờ ăn uống đầy đủ trước đã, xong rồi thì lại làm bài tập.

Hàn Phong theo đúng như đã hẹn, sau tiết học trên trường, anh nhanh chóng quay trở về nhà. Hiện giờ anh đang phân vân không biết nên phạt hay tha bổng, dù gì thì em cũng mới ốm dậy, phạt nặng e là em không chịu nổi. Nhưng nếu tha, anh sợ Đông Quân sẽ được nước làm tới, càng ngày càng không nghe lời. Lúc đó thì lại mệt. Nên việc giáo dục kể từ bây giờ quả là không thừa.

Về đến nhà, Đông Quân ngồi ở ghế sofa đọc sách khi thấy anh cũng ngoan ngoãn đứng dậy chào. Anh chỉ gật đầu một cái rồi ra hiệu bảo em cùng lên phòng.

Khi cả hai đã yên vị trong phòng, Đông Quân định quỳ xuống nhưng bị một cánh tay cứng rắn ngăn lại, anh bảo:

"Không cần quỳ, lại đây"

Nói rồi Hàn Phong kéo em lại giường, bản thân thì ngồi ở mép giường còn em thì đứng khoanh tay lại, trông như nhóc con 5 tuổi bị phạt vậy.

Đột nhiên anh kéo em lại gần, áp mu bàn tay trán em rồi nói:

"Hết hẳn rồi, em còn thấy khó chịu ở đâu không?"

"A...không ạ, em hoàn toàn khỏi bệnh rồi"

"Vậy thì chuyện hôm qua anh nên xử lý như thế nào đây hả, Từ Đông Quân"

Giọng anh lạnh hẳn đi vài phần, cộng thêm việc anh gọi cả họ lẫn tên khiến Đông Quân giật mình.

"Anh...em xin lỗi. Là em sai, em không nghe lời anh, đã khiến anh lo lắng"

"Ừ"

"Anh đừng giận em nha"

"Ừ"

Một tiếng "ừ" thôi cũng khiến em đổ mồ hôi ròng ròng, bình thường anh không trả lời cọc lóc như thế đâu, với cả cái sát khí ấy, chắc chắn là anh đang tức giận rồi.

"Anh, em làm sai, em sẽ nhận phạt ạ"

"Được, nằm lên đây"

Thế là cậu nhóc nọ răm rắp làm theo, không giám chậm dù chỉ là 1 giây. Lúc đã yên vị, em chôn mặt vào hai cánh tay, chuẩn bị sẵn tinh thần nhận mưa roi.

Đột nhiên em cảm thấy phía sau man mát, quay đầu lại thì chỉ thấy cặp mông trắng nõn, không một mảnh vải che chắn. Cả quần trong lẫn quần trong đều bị lột sạch khiến mặt đỏ lên như quả cả chua, rồi rục đầu vào hai cánh tay che đi sự xấu hổ, có ai 15 tuổi đầu như em mà còn để anh mình lột quần đáng mông thế này đâu chứ.

"Nói cho anh, em làm sai những gì?"

"Em vì ham chơi nên mà dầm mưa khiến bản thân bị bệnh ạ"

"Được, vậy em nghĩ, cái mông của em nên nhận bao nhiêu thước?"

Mỗi lần bị phạt, thứ khiến Đông Quân sợ nhất là anh cho em quyền quyết định số roi. Nếu nói quá nhiều thì sẽ không chịu nổi, còn nếu quá ít thì gấp đôi, lúc đấy lại khổ.

"30 thôi được không ạ?"

"Kèm theo bản kiểm điểm 2000 chữ"

"Vâng ạ"

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

"A...hức"

Năm thước đầy tiên rơi xuống, tạo ra vết đỏ nhạt trên cặp nông trắng nõn.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

"Aa...ư...đau..hức"

Mười rồi đầu chỉ là để cân nhắc lực đánh, thấy mông em chỉ đỏ hồng một mảng, anh yên tâm tăng lên 2 phần lực.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

"Hư...a...hức"

Trong căn phòng chỉ có tiếng vụt thước, tiếng thước va đập vào da thịt và tiếng khóc của em, Hàn Phong trong suốt quá trình không hề lên tiếng.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

"Aa...hức...em xin lỗi mà...huhu"

Lực đánh càng lúc càng mạnh, khiến em khóc không thành tiếng.

Bộp!

Lần này em không chịu nổi nữa, xoay người sang né khiến thước đánh chệch xuống giường.

"Lâu rồi không phạt liền quên quy củ? Thêm 10 thước"

"Anh, em xin lỗi mà...hức...ư"

"Tiếp tục"

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

"Áa...hư...a...em đau lắm rồi...hức"

Ga trải giường hiện đã bị em làm ướt một mảng, còn nhăn nhún như giẻ lau.

Hàn Phong ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đặt em nằm vắt sang đùi mình, xoa xoa cặp mông bị đánh đến sưng đỏ một vòng của em. Thấy mông em thảm như vậy, anh không nỡ mà đem cất thước, những thước còn lại thay bằng tay vậy.

"Không cần đếm, chịu đựng một chút"

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

"Ư...aa"

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Hàn Phong nhanh chóng kết thúc trận đòn, sau đó liền xoa mông em. Thấy chỉ còn tiếng thút thít nhỏ như muỗi kêu, anh mới cuối xuống hôm lên mái tóc thơm mùa hoa kia rồi nói:

"Quân Quân, sau này không được tái phạm nữa"

"Vâng ạ...hức"

"Không khóc nữa, Tiểu Quân ngoan, chúng ta xuống ăn cơm nào"

Anh bế Đông Quân xuống nhà ăn, đặt em vào chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn đệm lót, còn gấp đồ ăn cho em đầy cả bát cơm. Một lúc sau, khi đã ăn xong, em đem tờ giấy đến ngồi cạnh anh đang làm việc trên laptop, là em đang viết kiểm điểm. Thấy vẻ ngoan ngoãn đó của em, anh hài lòng xoa đầu bảo:

"Có phải Tiểu Quân của chúng ta luôn ngoan như vậy sẽ tốt hơn không?"

"Hì hì, anh à em chỉ muốn xin một điều thôi, anh đồng ý nhé"

"Điều gì?"

"Chiều nay em muốn đi trung tâm thương mại...ư...aa"

Chưa kịp nói dứt câu, Đông Quân đã ăn ngay một cái đánh yêu vào mông khiến em đau điếng.

"Có cần anh tặng thêm vài chục thước nữa không hả, Đông Quân"

"Xì, em không dám"

Thế là em lại phải viết tiếp bản kiểm điểm, sao hôm nay em cảm thấy 2000 chữ lại nhiều thế này.

Hàn Phong và Đông Quân, ngồi cùng nhau, vui buồn cùng nhau, trong một mái nhà, nhưng chỉ với tình cảm gia đình. Không hơn không kém, hay là một trong hai người chưa nhận ra.

______________________________________

8.8.2023










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro