(9) Em bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Đông Quân em năm nay đã 15 tuổi rồi, em đang học tại trường sơ trung, còn anh đã 20, hiện là sinh viên năm hai.

Anh tốt nghiệp cấp ba với thành tích xuất sắc nên được tuyển thẳng vào trường đại học. Anh sau này sẽ nối nghiệp ba, tiếp tục phát triển công ty. Thời gian anh ở nhà cũng nhiều hơn vì trường của anh ở khá gần nhà. Nên ngoài thời gian đi học, toàn bộ thời gian còn lại anh sẽ dành cho việc học hỏi kinh nghiệm từ ba và chăm sóc cũng như dạy dỗ Đông Quân. Nhờ sự "quan tâm" đặc biệt của anh mà số lần bị phạt cũng theo đó mà tăng lên.

Dù đã 15 tuổi, dù trên trường có tỏ ra là một học sinh nghiêm túc, gương mẫu thế nào thì về nhà vẫn bị anh đét mông là chuyện thường tình.

Thêm cả việc tuổi của em là tuổi ăn tuổi chơi, cũng không tránh khỏi những lần bị bạn bè rủ rê này nọ, vì cái tật ham chơi của em mà cũng không ít lần khiến cặp đào phải chịu đau đớn.

___________________

"Anh, em ra ngoài chơi một chút"

Sau bữa trưa, em ôm quả bóng trên tay rồi chạy mất tăm đi đâu, chỉ để lại lời nhắn như thế. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày nghỉ, cho em ra ngoài chơi để thư thái một chút cũng chẳng sao. Thời tiết dạo này thất thường, vừa mới nắng chói chang mà trong một thoát mây đen đã bao trùm sau đó mưa dữ dội.

Đúng như anh dự đoán, vừa nắng một tí thì mây đen đã ồ ạt kéo tới, nên dù chỉ mới xế chiều nhưng bầu trời lúc này như đã là buổi tối. Nhưng tại sao giờ này em vẫn chưa về, cứ như thế này thì sẽ mưa rất lớn. Bắt đầu có những hạt mưa nặng hạt hơn, kéo theo đó còn có cả giông. Đã rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng em đâu, anh tự nhủ rằng chắc em đang trú mưa ở một cửa hàng nào đó, đến khi hết mưa sẽ về nhà.

Nhưng cho đến khi mưa ngừng rơi, vẫn không thấy em đâu cả. Hàn Phong lo lắng định đi tìm, nhưng đúng lúc đó, cửa nhà mở ra, phía sau cánh cửa cửa chính là em. Nhưng không phải như anh nghĩ, cả người em ướt sũng, từ đầu đến chân đều bị ướt. Hàn Phong vội lấy khăn lau người em, không cần biết em đã làm gì, nhưng trước tiên phải đảm bảo sức khỏe của em đã. Thấy em không bị thương gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh mới nghiêm giọng nói:

"Đã làm gì mà bị ướt như thế này?"

"Anh, em chỉ đi đá bóng, lúc mưa vì đi tìm chỗ trú nên bị ướt một tí thôi mà"

"Ướt một tí? Em tưởng anh bị ngốc à? Cả người em ướt sũng như thế, là đi tìm chỗ trú hay là dầm mưa đá bóng?"

Anh tức giận nói, em quả là nói dối thật tệ. Chữ "nói dối" hiện rỗ mồn một trên mặt thế kia thì còn chối gì nữa.

"Em...anh, chỉ là em.."

"Lên phòng"

Em lẻo đẻo đi theo anh, vừa vào phòng là đã tuân theo quy củ, trước tiên là sẽ quỳ ở góc tự kiểm điểm. Anh ngồi ở ghế mở laptop lên làm việc, để em quỳ ở góc. Một khi đã làm việc, Hàn Phong sẽ rất tập trung vào nó nên không hề để ý xung quanh. Cứ thế rồi 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, lúc nầynh mới chợt nhớ đến em, vội đi sáng góc tường thì thấy em vẫn quỳ, nhưng sao lại có vẻ mệt mỏi thế này. Anh kéo tay em dậy rồi nói

"Đứng dậy rồi qua giường nằm sấp"

Lúc nãy quỳ lâu khiến đầu gối em tê rần, lúc nãy đứng dậy xém chút nữa là ngã rồi. Mới chỉ đi được vài bước, đột nhiên em choáng váng, đầu thì lâng lâng còn cơ thể thì cứ loạn choạn sắp ngã, máy mà anh đứng trước mặt đỡ kịp. Hàn Phong cao tận 1m8, với chiều cao đó thì em chỉ đứng đến vai anh thôi, nên nếu ngã thì sẽ lọt thỏm vào trong lòng anh.

"Em sao thế?"

Anh vừa lo lắng hỏi thăm vừa đưa tay sờ trán em, cái nóng từ da thịt khiến anh giật mình.

"Em bị sốt rồi"

Dù có phạt thì cũng phải để khi nào khỏi rồi phạt, trước tiên phải chăm sóc em trước đã. Hàn Phong dìu em lại giường, anh bưng một chậu nước ấm lên lau đi những giọt mồ hôi trên người em, rồi chườm khăn lên trán.

"Anh, em xin lỗi"

"Được rồi, lo mà nghỉ ngơi đi, đừng để tội chồng tội"

Anh đặt em nằm ngay ngắn trên giường, sau đó đắp chăn lại. Bản thân thì đi nấu chút cháo cho em, cũng tìm thuốc hạ sốt.

Đến khi nấu cháo xong, lên phòng thì đã thấy em ngủ say. Anh đặt bát cháo ở bàn, dịu giọng gọi em dậy

"Tiểu Quân, dậy ăn cháo rồi uống thuốc này"

Đông Quân uể oải ngồi dậy, cơ thể em nặng như đeo chì vậy, đến cả nhấc tay lên cũng làm không nỗi. Anh thổi thổi cho cháo nguội bớt rồi ân cần đút cho em ăn. Vì mệt mà em chỉ ăn được có hơn nữa bát cháo, Hàn Phong cũng không ép. Anh lấy thuốc đưa cho em, nhìn bộ mặt khó chịu của em liền hiểu, em là rất ghét uống thuốc a.

"Anh, có thể không uống thuốc được không?"

"Được, vậy anh mời bác sĩ đến tiêm thuốc cho em"

Anh nửa đùa nửa thật trêu

Đông Quân 15 tuổi, đã là thiếu niên thì sao có thể để người khác tiêm mông được chứ, như vậy thì còn gì mặt mũi của Đông Quân.

Ngậm ngùi uống hết thuốc rồi nằm xuống giường, giờ em chỉ muốn đánh một giấc để quên đi sự khó chịu này thôi. Còn anh, dù Đông Quân đã ngủ, anh vẫn túc trực bên cạnh giường, chốc chốc lại thay khăn chườm trán.

Đến nửa đêm, đột nhiên em hét toáng lên khiến anh giật mình, mồ hôi lạnh túa ra, anh vội lau người cho em. Dù là đang nhắm mắt, nhưng nãy giờ em cứ rên rỉ, nhóc con của anh hình như đang gặp ác mộng.

"Hức...a...đừng mà"

"Ngoan nào, Tiểu Quân. Có anh ở đây rồi, không sao đâu"

"Không...hức...đừng bỏ rơi em...aa"

Nhịp thở của em dần trở nên gấp gáp, anh ôm em vào lòng, vuốt tấm lưng gầy gò của em mà trấn an.

"Bình tĩnh, không sao cả, không sao. Anh sẽ không bỏ rơi em, sẽ không bảo giờ bỏ rơi em. Anh hứa"

Em lúc này mới dần bình tĩnh, nhưng tay em vẫn ôm anh cứng ngắt không chịu buông. Thế là Hàn Phong đành nằm bên cạnh em vậy.

Đêm nay quả là mệt mỏi.

______________________________________

6.8.2023

Hiu hiu chương 8 flop quá đi à:')
Đăng mấy ngày rồi cũng không qua nổi 100 lượt đọc🥹







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro