(15) Hơi men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc, sao lại tránh né tôi vậy chứ?"

Giọng điệu dẻo nhẹo của một cô gái vang lên bên trong căn phòng. Ả ta tiến gần tới bàn làm việc của Hàn Phong, đưa tay nắm lấy cà vạt của anh kéo về phía mình, thành công khiến người kia cảm thấy khó chịu vô cùng.

Anh đứng dậy định bước ra khỏi phòng thì bị ả kéo tay lại, Hàn Phong không còn cảm thấy khó chịu, mà là giận đến run người.

Cô ta là con gái của đối tác làm ăn bên công ty anh, cha của ả là người đã hợp tác cùng công ty anh rất lâu dài, cha mẹ anh cũng là bạn bè thân thiết với bên ấy. Thế nên là từ nhỏ, Hàn Phong và ả ta hứa hôn với nhau, nhưng đó chỉ là lúc trẻ con, còn bây giờ thì anh hoàn toàn không có chút cảm tình gì với loại đàn bà suốt này chỉ đi quyết rũ trai này, một chút cũng không.

"Đây là công ty, xin cô giữ chút tự trọng"

Hàn Phong gạt phăng tay ả ra, đôi đồng tử đen thẫm bây giờ chỉ tràn ngập lửa giận.

Ả cũng không chịu bỏ cuộc, nhân lúc anh không để ý liền áp sát anh vào tường, nhón chân đặt nụ hôn lên môi anh. Hàn Phong không còn giữ được bình tĩnh mà đẩy ả ra, đưa tay giáng một cú tát thật mạnh lên má ả ta, khiến ả chao đảo ngã xuống.

Cộp!

Có tiếng đồ đạc rơi, là âm thanh phát ra sau cánh cửa, Hàn Phong kinh ngạc lại nhanh đến mở tung cửa ra, nhưng đến một bóng người cũng không thấy, dưới sàn chỉ có tập hồ sơ dày cộm, cùng với một số giấy tờ rơi lum tum.

__________________

Em chạy ra khỏi công ty, với khuôn mặt đầy mồ hôi.

Vốn dĩ em đến công ty là để đưa đồ cho Hàn Phong, đến nơi thì định gõ cửa thù chợt nghe thấy tiếng nói chuyện. Là giọng của anh với một cô gái khác.

Bình thường Đông Quân sẽ không tự tiện nghe lén như thế, nhưng mà lần này, có gì đó thôi thúc em làm việc đó.

Em đưa mắt nhìn qua khe cửa mở hé, không đủ để hai người bên trong có thể thấy được em.

Thế là, em tận mắt chứng kiến cô ta hôn Hàn Phong. Tuy sau đó vẫn thấy được sự ghét bỏ trong mắt anh, nhưng thứ cứ lẫn quẩn trong đầu em chính là khoảng khắc ả ta quyến rũ Hàn Phong.

Đông Quân không thể tin vào mắt, tập hồ sơ cùng với đóng giấy tờ rơi xuống đất, sợ bị phát hiện, em liền nhanh chóng rời khỏi công ty, cố gắng không nhớ lại những gì mình đã thấy.

Nhưng mà, tại sao khi thấy anh ở cùng với người khác, mà lại là con gái, em lại cảm thấy đau như vậy chứ.

Cảm giác như tim bị xé toạt ra, lòng ngực nhói lên từng cơn, Đông Quân đưa tay ôm lấy bên ngực trái, khuỵ xuống đất mà khóc.

Tại sao em lại cảm thấy đau như vậy chứ.

Nước mắt không kiểm soát được mà rơi lã chã, tạo nên tiếng nức nở vô cùng đáng thương.

Người đi đường thấy thế cũng có vài người đến hỏi chuyện, có ý muốn giúp đỡ em, nhưng em chỉ lắc đầu rồi nhỏ giọng bảo "Không sao".

Đến lúc nước mắt ngừng rơi, trời cũng chạng vạng tối.

Vốn định về thẳng nhà, nhưng em chợt ngừng lại trước cửa một quán bar. Trong lòng rối bời, em đẩy cửa bước vào, nơi này trước đây em chưa từng bước chân tới, một lần cũng chưa.

Hôm nay lại vào đây, hẳn là tâm trạng rất tệ. Cầm ly rượu trên tay, em nấc lên từng tiếng, mặt đã đỏ tía vì hơi men.

Đến công ty đưa đồ với tâm thế rất phấn khởi, vốn định tạo bất ngờ cho anh, nhưng rồi lại khiến em tổn thương sâu sắc.

Cũng phải ha, dù gì anh cũng nên có bạn gái, anh sẽ bớt mệt mỏi hơn một chút, và còn vui vẻ hơn khi có tình yêu. Đông Quân càng nghĩ càng buồn bã, thứ tình cảm em dành cho anh là trên cả tình anh em. Là một thứ hơn thế nhiều. Có lẽ từ đầu, em không nên vướng vào thứ tình cảm này, để bây giờ không phải buồn thảm như vậy.

Nếu như em thổ lộ thì sao, anh sẽ chấp nhận chứ, anh sẽ không ghét bỏ em?

Câu em muốn nói với Hàn Phong nhất, chính là "Em yêu anh"

Vỏn vẹn ba chữ, nhưng rất khó có thể thốt ra.

Đông Quân uống rất nhiều, đến nỗi say khướt nằm gục trên bàn. Nhân viên cũng đành phải lấy điện thoại gọi cho người thân đến đón về.

"Alo"

Nghe giọng nói xa lạ, anh nhíu mày.

"Là ai?"

"Tôi là nhân viên của quán bar, anh hãy đến đây đón em trai anh về nhé, cậu ấy uống nhiều quá rồi"

"...được"

Hàn Phong vừa về đến nhà, vốn dĩ lúc này em đã đi ngủ, nhưng khi lên phòng kiểm tra lại không thấy đâu, tìm cả căn nhà cũng không thấy, thường thì Đông Quân rất ít đi chơi khuya hoặc nếu có đi sẽ báo với anh một tiếng, còn định gọi cho em thì điện thoại lại reo lên, trên màn hình là số máy của em đang gọi đến.

Hàn Phong khoác tắt máy, vớ lấy áo khoác ở trên ghế, ngồi lên xe rồi phóng đến chỗ quán bar theo địa chỉ đã được biết.

Đến nơi, đập vào mắt anh là Đông Quân đang ngủ ngon lành, với tư thế tựa người lên ghế, mặt thì đỏ hết cả lên. Anh thở dài một tiếng, bước tới cõng em lên lưng một cách nhẹ nhàng, sau đó thanh toán rồi đưa lên xe chở về.

Suốt cả đường về, em cứ thút thít mãi, đôi khi còn nói mớ nữa.

Được một lúc, tiếng thút thít nhỏ như mũi kêu ấy chuyển thành tiếng nức nở, đột nhiên em lại khóc rồi liên tục cựa người. Hàn Phong đang lái xe cũng bị em làm cho hốt hoảng, vội tấp
xe vào lề đường rồi quay sang dỗ dành nhóc con mít ướt đó.

"Hôm nay có chuyện gì mà lại uống nhiều như thế? Còn khóc bù lu bù loa lên nữa chứ, Đông Quân"

Hàn Phong nhẹ nhàng ôm em vào lòng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn không ngừng.

"Hức...hức...ư...em"

Đông Quân nữa tỉnh nửa mơ ôm chặt lấy người anh, dụi mặt vào áo sơ mi khiến nó ướt một mảng.

"Em làm sao?"

"Hức...em yêu anh Hàn Phong...hức..nhiều lắm...rất nhiều...hức"

Đông Quân trong vô thức nói ra hết những lời trong lòng mình, không kìm nén được tiếng khóc

Hàn Phong sững người, người anh luôn xem là em trai, nay lại tỏ tình với anh? Anh phải biết sao bây giờ?

______________________________________

6.9.2023

Huhu dạo này ít ra chap xĩu
Mong mọi người vẫn ủng hộ tớ ạ
💞💞💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro