(16) Thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức...em thích anh, thích anh nhiều lắm...uhuhu"

"Em nói gì thế? Đông Quân?"

Hàn Phong kinh ngạc hỏi ngược lại em, anh lay lay người em, nhưng em vẫn cứ nằm bẹp đó hết rên rỉ rồi lại khóc lóc, còn nói "thích anh".

Đông Quân mơ mơ màng màng ôm chặt lấy cánh tay của người đối diện, nói với giọng khó chịu:

"Ư...hức..Anh ơi, em thích anh nhiều lắm, đừng ghét em nha...đừng bỏ em...hức...huhu"

Anh chỉ biết day day trán, tại vì sao mà lại uống đến say không còn biết trời trăng mây nước gì như thế này chứ. Còn chuyện Đông Quân nói thích anh, lòng Hàn Phong bỗng có chút gợn sóng, thích như thế nào, chỉ đơn thuần là tình cảm gia đình? Hay là hơn thế nữa?

Sau khi thành công thoát khỏi vòng tay của em, Hàn Phong ra ngoài bạn công, châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi phả ra làn khói trắng. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ có một câu hỏi, vì sao em lại có tình cảm với anh, nếu như vậy thì anh phải đáp lại như nào đây?

Hàn Phong trước nay luôn cho rằng sự quan tâm mình dành cho em chỉ ở mức gia đình, là việc mà người anh trai sẽ làm để bảo vệ em trai.

Nhưng cũng có đôi lúc, trong thâm tâm anh cũng có chút cảm xúc khác lạ. Rất sốt ruột, đau lòng mỗi lần em đau ốm, sẽ không thích để bất kì ai đụng chạm đến cơ thể em, cũng không thích người khác thân thiết với em quá mức có là khác giới hay đồng giới đi chăng nữa.

Mỗi lần thấy em thân thiết với ai ngoài anh, sâu thẳm trong tim quả là sẽ có chút khó chịu.

Gần đây cũng thế, anh luôn trong trạng thái lúc nào, bất cứ ở đâu, làm gì thì sẽ luôn xuất hiện hình bóng Dông Quân cạnh bên.

Anh vẫn cứ tiếp tục hôn chúc ngủ ngon như ngày còn bé, dường như đó đã là một thói quen.

Chuyện ban sáng, tập tài liệu đó là anh để quên ở nhà, định nhờ thư ký đến lấy nhưng loay hoay mãi rồi quên. Đến khi nghe tiếng động ngoài cửa, như cảm nhận được gì đó, anh nhanh chóng nở toang cửa ra, là tập tài liệu để quên ở nhà, sao nó lại ở đây?

Chẳng lẽ người lúc đó là em sao?

Hàn Phong bỗng khựng lại, anh dập tắt điếu thuốc rồi quay trở lại phòng, nhìn cậu nhóc vừa mới khóc lóc rên rỉ kia giờ đã ngủ ngon lành, anh tiến lại gần giường, nhéo nhéo cặp má bánh bao trắng muốt kia. Gương mặt lúc ngủ cứ như thiên thần nhỉ, vừa thuần khiết lại còn rất dễ thương.

Nhìn đến đôi môi nhỏ nhắn đang khép hờ của em, Hàn Phong bất giác cuối đầu xuống ghé sát đến môi em, khi hai bờ môi chỉ một chút nữa là chạm nhau, anh giật mình mà dừng hành động đó lại.

Chỉ trong một giây, Hàn Phong đã bất giác muốn hôn lên đôi môi đó, muốn cướp đi nụ hôn đầu của em.

Anh ngẩn người, đưa tay mân mê lọn tóc dính trên mặt của người kia, khẽ thì thầm.

"Đồ đại ngốc, chỉ vì chuyện đó mà em uống đến say như thế này sao? Nói thích anh, anh phải đáp lại em thế nào đây hả, Đông Quân?"

Có phải hay không, việc anh đã phải lòng em trước rồi?

Đông Quân, anh phải làm sao đây? Anh không muốn mất em vòng tay người khác chút nào.
__________________

"Ư?"

Đông Quân vươn vai ngồi dậy, còn đang ngái ngủ thì bị một cơn đau đầu làm cho tỉnh, đầu thì đau như búa bổ, toàn thân thì nồng nặc mùi rượu, Đông Quân vơ vội chiếc áo rồi đi vào nhà tắm, nhanh chóng tắm rửa đánh răng rồi phi xuống nhà bếp. Đến cuối cầu thang, Đông Quân nhận ra hình bóng quen thuộc ngồi ở bàn ăn, người mặc một bộ sơ mi đơn giản.

"Anh hôm nay không đến công ty ạ?"

Hàn Phong không ngẩng đầu lên, vẫn cặm cụi làm việc trên laptop, từ tốn trả lời câu hỏi của em.

"Ăn xong anh đến công ty"

Em không trả lời, nhanh chóng đi tới bàn ăn, em đang cố lục lại kí ức tối quá, hình như hôm qua, em uống say rồi được anh đưa về, rồi sau đó, em nói thích anh?!

Miếng trứng rán đang nuốt xuống thù nghẹn ứ ở cổ họng, Đông Quân họ sù sụ mấy cái mới bình thường trở lại, anh ngồi đối diện ngẩng mặt lên, đôi lông mày khẽ chau lại.

"Ăn từ từ thôi"

Anh gập laptop lại, đến rót cốc nước rồi tiện tay đưa cho em, sau đó ngồi lại vào ghế.

Đông Quân hiện đang có một chút kinh ngạc, chuyện hôm qua theo em nhớ, rõ ràng là em đã bày tỏ với anh, còn chuyện sau đó thì không nhớ gì cả.

"Chuyện hôm qua, anh..."

"Ừ anh nghe thấy hết"

Hàn Phong không thay đổi sắc mặt, tay nghịch điện thoại, miệng thì nhàn nhạt trả lời. Chính những cử chỉ đó thành công khiến cho em ho sù sụ thêm lần nữa.

"Anh, e-"

"Lo mà ăn đi, cứ nói mãi thế?"

Đông Quân đỏ mặt, em còn đang định lên tiếng giải thích thì bị giọng nói nghiêm nghị của người kia chặn lại.

Lời nói có vẻ có nghe, nhưng hình như khuôn mặt không có sự ghét bỏ hay khó chịu nào cả, không lẽ...

"À phải rồi"

"Dạ?"

Hàn Phong ngoắc ngoắc tay, em nghi hoặc mà đưa mặt đến gần, chỉ còn cách tay anh vài cm thì bị anh bóp má kéo lại gần, rất gần, chỉ chút nữa thôi là chạm môi rồi.

"Nhắm mắt lại"

Không để em kịp phản ứng, Hàn Phong hôn lên môi anh, lưỡi từ từ tách hai bờ môi ra, luồn sau vào bên trong, khiến em như sắp chết vì ngạt thở đến nơi.

Nhưng mà cảm giác này, thật sự rất thích...

"Ha..h..."

Vừa dứt ra, Hàn Phong lại hôn lên má, rồi đến trán, khắp khuôn mặt em. Đến khi thoả mãn, anh cầm lấy chiếc áo khoác ngoài, ghé đến gần tai em mà nói.

"Kể từ hôm nay, em sẽ không chỉ đơn giản là em trai của anh đâu, Đông Quân"

______________________________________

18.9.2023

Xin lỗi mn vì tui đã lặn gất gất là lâu vì bệnh lười giai đoạn cuốiii
Huhuh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro