(17) Anh lo lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông Quân.."

Lại nữa

Lại là giấc mơ đó

Mọi thứ xung quanh tối đen, đâu đó cứ văng vẳng giọng của một người phụ nữ, người ấy chỉ thốt lên cái tên của em, liên tục như thế,...

Nhấc chân muốn đi về nơi giọng nói phát, nhưng đột nhiên lại cảm thấy bản thân không thể cử động, như có thứ gì đó níu cả người em lại.

Vùng vẫy cố di chuyển, như vậy chỉ khiến em thêm mệt mỏi.

Trán em ướt đẫm mồ hôi, Đông Quân khó chịu cố mở mắt dậy. Trước mắt em là căn phòng quen thuộc, tấm chăn mảnh phủ ở ngang bụng ban nãy giờ đã lộn xộn lên hết cả.

"Dậy rồi à?"

Hàn Phong từ ngoài bưng vào một ly sữa nóng, đặt ở cái bàn bên cạnh giường, sau đó mới nhìn đến em.

Đông Quân đáp một tiếng, cho đến khi nhìn thấy đồng hồ, em mới ngớ người.

6 giờ chiều??!!

Nhưng mà lúc anh đi là khoảng 10 giờ sáng mà! Em chỉ nhớ là sau đó, em nằm ở sofa xem phim, lúc đó em buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố xem. Vậy là anh về rồi bế em lên phòng sao? Đông Quân thật sự không hay không biết gì cả. Cơ thể bây giờ cũng dễ chịu hơn nhiều, không còn bị đau đầu nữa.

Trong chìm trong mớ suy nghĩ, bàn tay anh kéo em về thực tại.

Đột nhiên Hàn Phong đưa hai tay áp vào má em, bản thân thì hơi cuối người xuống một chút, đến khi cảm thấy đủ, anh đưa trán của mình áp vào trán Đông Quân, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Đông Quân bị loạt hành động ấy làm cho cứng đờ, không ngờ lại gần như thế. Thế là từ bất ngờ chuyển thành xấu hổ, hay má đỏ hết cả lên.

Hàn Phong phụt cười vì biểu cảm ấy của em. Anh nhéo đôi má phúng phính vì được chăm bẵm kĩ càng kia.

"Anh về lúc nào thế?"

Lúc này, em mới cất giọng hỏi

"Lúc chiều, vừa về đến là thấy một đứa nhỏ ngốc ngủ ở sofa mà không đắp chăn gió luồn làm bị bệnh"

"Em ngủ quên mà..."

"Đã vậy hôm qua còn lén anh đến bar uống rượu nữa cơ đấy"

Mặc dù câu nói mang đầy ý trách phạt nhưng gương mặt anh vẫn giữ nét điềm tĩnh, điều đó mới khiến Đông Quân sợ hãi.

"Em xin lỗi mà, không dám uống rượu nữa đâu~"

Anh không đáp chỉ đưa ly sữa cho em, đợi đến khi em uống hết, anh mới để ly qua một bên ngồi xuống giường bắt đầu hỏi tội.

"Quân Quân của anh giỏi rồi nhỉ, này lại vào bar uống rượu, mà còn uống nhiều như vậy"

Vừa nói, anh vừa kéo Đông Quân vào lòng, để mặt đối diện nhau rồi nói.

"Anh không cấm em uống rượu, em được nước làm tới à?"

"Không phải vậy mà anh"

Giọng Hàn Phong nghiêm lại, lỗi này anh không thể nhắm mắt cho qua được.

"Biết tửu lượng bản thân kém, tại còn uống đến tận khuya. Nếu như anh không đến, biết chừng có kẻ đã hại em rồi. Bar là nơi như thế nào, chẳng lẽ em không biết?"

"Em xin lỗi, vì hôm qua em buồn nên..."

Đông Quân cúi đầu, phụng phịu nói.

"Có bao nhiêu cách để giải quyết chuyện buồn, em lại chọn uống rượu, lại khiến mình bị bệnh, em 19 tuổi rồi, đâu phải trẻ con, ít nhất cũng phải biết nghĩ cho bản thân mình chứ"

"..."

Hàn Phong thấy em như sắp oà lên đến nơi liền thở dài, hạ giọng xuống.

"Anh lo lắm đấy"

"Anh đừng giận em nhé"

"Nhóc ngốc, anh thương em không hết thì giận em làm gì"

Lúc này tâm trạng em mới vui vẻ được một chút.

Hàn Phong khẽ cười, không bảo một tiếng mà nhanh chóng đặt em nằm ngang đùi mình.

Đông Quân ngớ người, còn chưa kịp định thần thì mông lại ăn đau.

Bốp!

"Aa...đau"

Vì đamg ở nhà, em chỉ mặc một chiếc quần ngủ mỏng, dù là có quần nhưng vẫn cảm nhận rất rõ. Thế mà, Hàn Phong không thèm để cho em chút mặt mũi, thẳng tay kéo lớp phòng bị cuối cùng xuống, để lộ mông trắng nõn ra ngoài.

Hàn Phong vắt chéo chân, khiến mông em nhô lên cao, điều chỉnh lại tư thế cho phù hợp, anh để tay lên mông em xoa xoa.

Vừa nãy, anh đánh không mạnh, chỉ là do em giật mình nên mới la lên.

"Anh, sao lại...!?"

"Hửm? Lỗi tự làm tổn hại bản thân, anh phải phạt đến khi nào em mới không tái phạm đây?"

Bốp!

Lần này mạnh hơn lần trước, nhưng không khiến em phải la lên.

Đông Quân chỉ vòng tay ôm chiếc gối, đầu vùi trong đó nghe anh mắng.

"Đông Quân, ăn không muốn phải phạt em suốt thế này, nhưng em lại cứ bướng, anh chỉ muốn phạt để em nhớ và không tái phạm"

Bốp!

"Aa.."

Sau mỗi câu nói, anh lại hạ xuống một bàn tay, đều đều như thế, qua một lúc đã khiến mông em đỏ lên một mảng.

"Em biết rõ uống rượu không tốt cho sức khoẻ mà đúng chứ, vì chuyện ở công ty mà một người trước giờ chưa đụng đến rượu bia như em lại chọn vào nơi như bar để giải sầu sao?"

Bốp! Bốp! Bốp!

Đông Quân ngỡ ngàng khi nghe được câu nói đó, vậy là chuyện hôm đó em đến công ty, anh đều biết hay sao.

"Sao anh biết hôm đó em đến công ty !?"

Bốp! Bốp! Bốp!

"Ngốc! Công ty có camera, với cả tập tài liệu anh để quên ở nhà, không phải em mang lên công ty thì là ai"

"..."

Hàn Phong ngưng tay, xoa đầu em dịu dàng bảo:

"Đừng có suy nghĩ nhiều, anh với cô ta không còn liên quan gì nữa"

"Vậy sao cô ấy hôn anh?"

"Cô ta chỉ muốn quyến rũ anh vì tiền mà thôi, đừng bận tâm nữa nhóc ngốc"

Hàn Phong đỡ em ngồi dậy, vẫn chưa vội kéo quần em lên, để yên vị trong lòng mình. Thấy vẻ mặt hờn dỗi của em, anh lại muốn trêu ghẹo thêm.

"Em sao vậy, còn muốn ăn đòn nữa?"

"Không có!! Anh Phong đẹp trai nhất thế giới này ơi! Em biết sai rồi mà, không dám tái phạm đâu. Nên là đừng phạt em nữa nhé~"

Nghe đến chữ ăn đòn, Đông Quân lại bày ra cái vẻ nũng nịu xin tha mười lần như một, nhưng con người kia vẫn mềm lòng mà bỏ qua.

Hàn Phong phì cười, ôm em vào lòng, ôm lên mái tóc thơm mùi hoa hồng kia.

"Sao lại buồn đến nỗi phải tìm đến rượu thế hả?"

Đông Quân im lặng hồi lâu, đến khi lấy hết can đảm mới nói ra được.

"Lúc cô ấy hôn anh, em cảm thấy khó chịu lắm, lúc đó em sợ cô ta sẽ cướp mất anh, anh sẽ không quan tâm em nữa..."

"Em ghen sao?"

Đông Quân không phủ định, chỉ là mặt đã đỏ lên cả. Đúng là ghen rồi, nhìn cô ấy hôn anh, em cũng muốn như thế, muốn anh cũng hôn em.

"Vậy anh cho em tất cả nhé, hơn cả cô ta, hơn cả là hôn"

Môi anh nhếch lên tạo ra một nụ cười nham hiểm.

Bàn tay thon dài của anh mon men xuống từng thớ da trên cơ thể em, Đông Quân ngại ngùng tựa đầu vào vai anh.

"Anh, làm gì thế..haa.."

Ngón tay không ngần ngại mà chạm đến lỗ nhỏ của em, Đông Quân giật mình vì hành động đó. Nhưng sau đó lại không phản kháng, vòng tay ôm chặt lấy anh.

Hàn Phong với tay lấy gel bôi trơn đã được chuẩn bị sẵn ra, đổ lên mông khiến em rùng mình.

Anh từ từ tách vuốt ve phía sau em, Đông Quân vì đó mà rên rỉ.

"Hư..a.. ngứa...ư"

Ngón tay anh nhẹ nhàng tách mở nó ra, cẩn thận vì sợ khiến em bị thương. Đến khi vào đến bên trong, anh từ từ di chuyển ngón tay, đút thêm cả ngón thứ hai vào, Đông Quân giật mình là lên.

"Áa...hức...anh ơi, phía dưới em lại quá...ư"

Hài ngón tay bên khuấy đảo bên trong em, càng lúc lại càng nhanh, tiếng rên theo đó mà ngày một rõ ràng.

"...anh ơi...hức...a..ư..chậm một chút...a...ưm"

Dù có cảm thấy đau, em cũng không muốn dừng lại, nó là một khoái cảm em chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Hàn Phong ghé sát tai em thì thầm

"Đông Quân, anh xin lỗi nhé, đêm nay chắc phải ngủ muộn một chút rồi..."

_____________________________________

BÙNG LỔ🤯🤯🤯

Tự nhiên đang nằm chuẩn bị ngủ cái có hứng viết truyện là sao:)

Bé Quân chính thức bị ăn gùi nhaa!!!

Mọi người đoán chap sau sẽ như thế nào?????

29/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro