(4) Anh trai cũng bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, ba mẹ sau khi làm việc ở công ty thì về nhà. Ông bà biết con trai lớn đã về từ ban sáng nên cũng không bất ngờ mấy. Dì Lâm đã làm xong bữa tối, cả nhà bốn người sau một ngày dài lại ngồi quây quần bên bàn ăn. Mẹ hỏi thăm anh đủ chuyện, nào là ở trường có ăn uống đầy đủ không, có ngủ đủ giấc không, vân vân và mây mây. Còn ba chỉ im lặng ngồi quan sát.

"Con ăn đi, dạo này mẹ thấy con xanh xao quá"

Bà vừa nói vừa gắp thêm đồ ăn vào chén cơm của anh, bà xót con lắm.

Bữa cơm cứ như vậy mà kết thúc.

Sau bữa cơm, dì Lâm gọt trái cây bảo em mang ra. Em lon ton chạy vào lấy dĩa trái cây rồi đem nó để lên bàn phòng khách. Như thường lệ, bữa tối nhà em sẽ cùng ngồi xem phim với nhau, đa số là như thế. Nhưng hôm nay có anh ở nhà, bàu không khí cũng rộn ràng hơn nhiều.

Em cứ lén nhìn anh, hình như anh có chút ốm thì phải, gương mặt thì có vẻ mệt mỏi.

"Hàn Phong, con lên phòng ba"

Ông đột nhiên lên tiếng, như một lẽ thường tình, anh ngoan ngoãn làm theo lời ba. Sau đó ba cũng đi theo sau vào phòng.

Em có chút thắc mắc, định quay sang hỏi mẹ thì ba lại như đoán được cậu đinh hỏi gì, bà trả lời:

"Chỉ là anh con dạo gần có phạm vài lỗi, ba con chỉ muốn giáo huấn lại thằng bé thôi, con đừng lo"

Việc dạy con của chồng bà chưa hề xen vào, ông là người biết giới hạn, sẽ không vì xả giận mà đánh người.

Em ngộ ra, thì ra là anh cũng bị phạt sao, chỉ là đứng góc tường thôi à.

_________________

"Con quỳ ở đó suy ngẫm"

Vừa lên đến phòng, ông ngồi vào ghế, chỉ tay về phía góc tường ra lệnh.

Hàn Phong không cãi, đều nghe theo lời ba. Lần này thì anh sai thật, dạo này sắp thi nên anh thức khuya còn bỏ bữa nên kết quả là không ít lần ngủ gật trong lớp rồi có khi lại ngất xỉu. Nhà trường đã thông báo với ba chuyện này nên về nhà ăn đòn là cái chắc.

Ông ngồi trên ghế sopha nhàn nhã đọc báo, ông muốn con tự kiểm điểm bản thân.

Gần 30 phút sau, ông gấp tờ báo lại, để trên bàn rồi đi đến bên giường ngồi xuống. Cậu con trai của ông lúc này đã mỏi lắm rồi, nhưng anh không dám động đậy, chuyện này là anh sai, anh phải nghiêm túc chấp phạt.

"Đứng dậy, lại đây"

Nghe ông nói, Hàn Phong mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng qua ải phạt quỳ rồi. Thường thì sẽ bị phạt 1 tiếng là ít, nhưng hôm nay ông chỉ phạt chưa đến 30 phút thì anh sao lại không vui cho được.

Dù chỉ là 30 phút, nhưng cũng đủ khiến hai chân anh tê rần, đến cả đến đứng lên thôi cũng suýt ngã.

"Ba, con sai rồi"

"Đã làm sai những gì?"

"Con không nên thức khuya với cả bỏ bữa ạ, con xin lỗi ba"

Đợi anh đứng ngay ngắn trước mặt mình, ông hỏi tội

"Còn gì nữa?"

Anh bối rối, suốt một tháng nay anh chỉ thức khuya và ăn uống không đầy đủ chứ không hề phạm sai lầm nào khác cả.

Thấy con trai mình đứng im không hé môi, ông nghiêm giọng

"Ba cho con 10 giây"

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

"Ba, con không biết, thật sự không biết"

Lúc này anh cuống lên thật rồi, anh đã làm gì sai nữa sao

"Con muốn biết không, lên giường nằm xuống rồi sẽ biết"

Qua ải phạt quỳ thì không phải là xong đâu nhé, còn phải qua được ải phạt đòn nữa cơ.

Lấy hai chiếc gối chồng lên nhau, chủ đích là giúp nâng nông mông cao lên vừa tầm đánh, anh nằm sấp xuống giường, bày ra tư thế ngày ngắn.

Ông tiến đến tủ lấy ra một cây thước, thước này ông chuyên dùng để dạy dỗ con, nó dài khoảng 50cm mà còn khá dày, nhìn vào đã thấy đau rồi nói chi là dùng nó quất vào mông.

Ông lấy thước chọt chọt vào lưng quần, ra lệnh:

"Lâu quá không phạt nên quên hết quy củ rồi nhỉ, quần cởi!"

"Ba à, cho con chút mặt mũi đi mà"

Anh biết dù giở cái giọng làm nũng sến sẩm đó ra cũng không giúp được cặp đào của mình nhiều, nhưng thôi thì thử một lần xem sao.

"Cởi hoặc gấp đôi"

"Con cởi mà!"

Anh hậm hực đưa xuống kéo quần xuống đến tận đầu gối, rồi vùi đầu vào hai cánh tay. Gì chứ Hàn Phong cũng đã 17 tuổi rồi, chỉ còn 1 năm nữa thôi là 18 tuổi rồi, đã là người trưởng thành rồi đấy. Vì thế việc bị ba tuột quần phạt đòn thế này thật xấu hổ mà!

Ông đặt thước lên mông Hàn Phong, cái lạnh từ bề mặt thước khiến anh không khỏi rùng mình.

CHÁT!

"Uhm..."

Một thước đau điếng hạ xuống mông làm anh giật nảy người, không kìm được mà khẽ kêu.

"Con không biết thì để ta nói cho con biết"

Chát!

"Tại sao con thức khuya, bỏ bữa mà khi ta hỏi đến là lại chối bay chối biến, tưởng mình nói dối có thể qua mắt ta sao hả, Trương Hàn Phong!"

Chát! Chát Chát! Chát! Chát

Năm thước liên tục hạ xuống cùng một chỗ, lằn mới cứ chồng lên lằn cũ khiến anh cảm thấy thật khó chịu.

"Uhm...ba, là con sai, con xin nhận phạt"

Thấy con mình biết sai, ông hài lòng.

"Được, vậy ta nên phạt con bao nhiêu thước"

"Ba, là con sai, con không dám định số"

Chuyện phạt bao nhiêu đối với anh thật khó trả lời, nếu ít thì gấp đôi, nếu nhiều thì lại chịu không nổi.

"Thức khuya, bỏ bữa, nói dối, mỗi tội 10 thước"

Không để anh nói thêm câu nào liền bắt đầu vung thước.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Quả nhiên lâu rồi chưa bị đòn nên sức chịu đựng của anh có giảm đi đôi chút

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát

"Ưm...a...con đau"

"Không đau thì đánh làm gì"

Ông tiếp tục, lực đánh lại còn tăng lên

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát Chát! Chát!

"Ba đã phạt việc con tự làm hại bản thân rất nhiều lần rồi, con vẫn không chừa sao. Việc học thì cũng rất quan trọng nhưng sức khoẻ của con không quan trọng sao. Con nhịn ăn mà ngất xỉu trong tiết thể dục, vì thức khuya mà ngủ gục trong lớp. Cứ như thế này thì ba chắc chắn việc học tập của con sẽ đi xuống. Con cứ tiếp tục như thế này, sức khoẻ của con còn không có làm sao mà học. Con gầy nhom như thế ba mẹ không xót con sao? Ba không muốn phạt con vì lỗi này thêm lần nào nữa"

Ông vừa đánh vừa giáo huấn, cách này sẽ làm Hàn Phong nhớ kĩ những lời dạy dỗ của ông hơn.

"Ba, con xin lỗi"

Mông anh giờ đây đã phủ một lớp màu đỏ chói mắt rồi, thật không thể coi thường lực đánh của ông được. Cứ quất một thước thì ông lại dừng khoảng 5 giây để anh ngấm dần cảm giác đau, nó cứ đau rát, châm chít thật khó chịu.

"10 thước cuối, đếm số"

Ông chỉ muốn kết thúc hình phạt anh thôi, ông phạt con thì ông cũng đau chứ.

Chát! - "Aa...một"
Chát! - "Hai...ưm...a"
Chát! - "Ba...hưm"
Chát! - "Bốn...a..đau"
Chát! - "Ư...năm"
Chát! - "Sáu...a"
Chát! - "Bảy...hư..a"
Chát! - "Tám...hức...a"
Chát! - "Chín...a"
Chát! _ "Aaa...mười...hức..a"

10 roi cuối này ông đánh đặc biệt mạnh, dùng toàn phần lực mà đánh xuống thành công làm mông chuyển hẳn sang màu đỏ sẫm.

"Ba, con xin lỗi, con không dám phạm sai nữa đâu"

"Ừ, nằm im đó, ba đi lấy thuốc"

Như thường lệ, sau khi phạt xong, ba sẽ thoa thuốc cho anh, mặc dù đã 17 tuổi già đầu rồi nhưng vẫn nằm phơi mông cho ba "chăm sóc" đó thôi.

"Về phòng nghỉ đi, mai ba mẹ đi công tác nên không có ở nhà, con nhớ trông coi Tiểu Quân"

"Con biết rồi ạ"

Một buổi tối ở nhà họ Trương trôi qua như thế đấy

______________________________________

26.7.2023

Hú la cả nhà
Đăng giờ này chắc không xem=)))
Cuối cùng thì cảnh huấn đầu tiên cũng ra đời🥲 Thật ra mới định viết cảnh huấn về bé Quân Quân trước nhưng thôi, em nó còn nhỏ từ từ dạy dỗ. Nên từ đó t đã đẻ ra cảnh huấn anh nhà=))))

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ t🥹
Iuuuu💞💞💞







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro