(5) Trông chừng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phong lết cái mông đau về phòng, mẹ và em hình như đi ngủ rồi.

Chuyện bị phạt này anh cũng quen rồi, từ nhỏ đã được ba dạy dỗ nghiêm khắc, nên đến khi lớn lên, dù là lỗi nhỏ hay lớn đều phải chịu phạt. Cho dù bị phạt nhiều như thế, nhưng mỗi lần phạt đòn như thế đều không thể không khó chịu bởi cái đau ở mông.

Nằm phịch xuống giường một cái, anh chẳng muốn di chuyển cơ thể đau nhức này chút nào. Anh định ngồi dậy lên bàn học bài, thì bỗng

Cốc! Cốc! Cốc!

Có tiếng gõ cửa

"Phong Phong là mẹ đây"

"Mẹ vào đi ạ"

Thì ra là mẹ anh

Cửa phòng mở ra, bà bước vào ngồi cạnh giường anh. Bà quan tâm hỏi han con

"Phong, con đã bôi thuốc chưa?"

"Ba đã bôi cho con rồi ạ, mẹ không cần lo đâu"

"Con nghe thấy chưa, Tiểu Quân"

Cái đầu nhỏ ló ra khỏi cửa phòng, là Đông Quân, em muốn vào thăm anh, nhưng em ngượng nên cứ lấp ló không dám vào.

Nghe mẹ nói vậy, em mới từ từ bước vào đứng cạnh giường anh.

"Hai con nói chuyện đi nhé, mẹ ra ngoài pha sữa cho Hàn Phong"

Mẹ nói rồi ra khỏi phòng, xuống nhà pha sữa nóng cho anh. Mỗi tối uống một ly sữa nóng thế này giúp dễ ngủ hơn.

Ở trên phòng chỉ còn anh và em, bầu không khí gượng gạo như thế này khiến em không thể mở miệng.

"Em muốn thăm anh à?"

Cuối cùng anh là người lên tiếng trước

"E-em, anh bị ba phạt đứng lâu lắm sao?"

"Bị phạt đứng lâu?"

Anh ngạc nhiên, em của anh sao lại nghĩ như thế

"Dạ, vì em thấy anh đau lắm, lần trước em bị ba phạt đứng có 30 phút mà đã rất mỏi chân rồi, còn anh thì ở trên phòng ba tận 1 tiếng"

Hàn Phong nhếch môi, em suy nghĩ đơn giản dữ vậy sao. Chỉ bị phạt đứng góc tường thì sao anh lại nằm sấp thảm thế này. Em bị phạt nhẹ thế thì dễ gì anh lại bị phạt nhẹ như vậy. Với lực đánh của ba thì chỉ vài ba roi chắc cũng khiến em khóc khàn cả cổ rồi.

"Nhóc con, ai đời bị phạt đứng mà lại nằm sấp thế này"

"Vậy thì sao ạ?"

Cái này em thắc mắc thật

"Cứ từ từ rồi em sẽ biết"

____________________

Mặt trời đã lên tới đỉnh mông, lúc này vẫn còn 1 con người đang nằm ngủ say sưa, mái tóc đỏ rối bù lên. Còn ở phòng bên cạnh, dù là ngày nghỉ nhưng do đã quen giấc nên Hàn Phong dậy rất sớm. Anh ghé mắt vào nhìn Đông Quân, nhóc đó vẫn ngủ say ghê.

Trận đòn hôm qua vẫn còn ê ẩm nhưng cũng đỡ hơn nhiều rồi. Anh xuống dưới nhà, dì Lâm đang chiên trứng thì phải, còn ba mẹ thì không thấy đâu cả.

"Dì Lâm, ba mẹ con đi làm rồi sao?"

"À, Phong Phong ba mẹ con đi từ tờ mờ sáng rồi"

Anh gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu rồi ra ngoài tập thể dục. Nhờ thói quen này mỗi sáng mà anh cơ thể cao lớn, còn săn chắc nữa. Đang chạy bộ thì thấy bóng dáng của cậu nhóc kia bước xuống từ cầu thang, em nhìn ra ngoài thấy anh đang tập thể dục, em cũng hồ hởi chạy ra, định chạy bộ cùng anh thì dì Lâm gọi vào ăn sáng, nên thôi, để lần sau rồi tập vậy.

Em ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng rồi lên trên phòng, anh cũng vậy, hôm nay anh muốn ôn lại bài.

Em thỉnh thoảng lại đọc sách, rồi vẽ vời, sau đó chạy ra vườn ngồi ngắm cá rồi tưới cây. Cứ như thế đến bữa trưa, em cũng ngoan ngoãn như thế, đến khi ăn xong thấy anh định về phòng, Đông Quân bảo

"Anh, chiều nay anh rảnh không ?"

"Hửm, cũng có thể xem là rảnh"

Anh khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng

"Vậy anh dẫn em đi chơi được không?"

Em vui mừng như muốn nhảy cẫng lên, cuối cùng em cũng đi chơi với anh được rồi.

"Được, nhưng phải ngoan ngoãn ngủ trưa rồi anh dẫn đi"

Nghe anh nói vậy, mắt em sáng rỡ, em gật gật đầu rồi đi vào phòng.

_________________

"Em nắm tay anh, tuyệt đối không được chạy lung tung"

"Dạ"

Nơi anh dẫn em tới là một công viên rất rất rộng, ngày nhỏ anh thường vào đây chơi mỗi khi tan học, có lần lúc anh về nhà, ghé vào công viên ngồi hóng mát một chút thì tự nhiên ngủ quên lúc nào không hay. Dì Lâm ở nhà không thấy anh đâu liền nóng ruột gọi cho ông Trương, ông biết tin phải từ công ty chạy về nhà tìm Hàn Phong. Nhưng ông tìm mãi vẫn không thấy đâu, công viên là nơi anh thường đến nhất nhưng nó rất rộng, tìm mãi không thấy con đâu. Ông đành về nhà ngồi chờ, điện thoại thì không gọi được, người thì không thấy đâu, khiến ông suýt nữa báo cảnh sát. Đến lúc trời tối hẳn, thì Hàn Phong mới lẽo đẽo đi vào nhà. Lần đó, anh bị ba đánh một trận ra trò.

Anh và Đông Quân đi một vòng công viên, em thấy có bán kẹo hồ lô liền vòi vĩnh anh mua cho. Anh cũng vui vẻ đáp ứng. Buổi đi chơi sẽ rất suôn sẻ nếu như lúc đợi anh mua kẹo hồ lô Đông Quân không đi lung tung.

Thì là khi anh mua kẹo, em thấy có bé mèo gần đó nên định đến nựng nó, nhưng nó không chịu đứng yên, cứ chạy sang chỗ khác, Đông Quân không chịu thua liền đuổi theo em mèo nhỏ. Đến khi định hình lại, em không biết mình đang ở đâu nữa, ở đâg toàn cây là cây, em sợ. Cứ thế nước mắt em tuôn ra, phải chi lúc nãy em nghe lời Hàn Phong, không chạy lung tung để giờ bị lạc.

Hàn Phong sao khi mua xong thì không thấy em đâu, liền đi tìm xung quanh, hỏi vài người thì họ nói bé con nhà anh đi vào nơi bụi cây rậm rạp kia. Anh đi theo lời chỉ, lúc này anh sốt ruột lắm rồi, chỉ muốn tìm thấy em thật nhanh, nhóc con nhỏ người mà sức khoẻ còn yếu kia thì sao lại đi xa như vậy được. Nghe tiếng khóc phát ra từ sâu bên trong, anh chạy thật nhanh về phía đó, cuối cùng cũng tìm thấy em trong bộ dạng lắm lem.

"Từ Đông Quân"

Anh từ lo lắng chuyển sang tức giận tiếng đến kéo tay em đứng dậy

"Hức...anh...em"

Bốp! Bốp! Bốp!

Ba bạt tay không nặng không nhẹ đáp xuống mông em

"Aa...đau"

Bị đánh bất ngờ em la toáng lên

"ĐI VỀ!"

Thấy anh tức giận, em không giám kêu la nữa liền ngoan ngoãn đi theo anh về nhà. Chắc chắn lần này Hàn Phong sẽ phạt em một trận.

_____________________________________

26.7.2023

Chap sau có cảnh huấn của Quân Quân
Mấy nay cho bé ngoan như vậy đủ rồi, nên nay để bé hư một chút vậy🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro