(6) Em không ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đau em"

Không nói một lời nào nữa, Hàn Phong nắm chặt lấy cổ tay em lôi về nhà. Anh tức giận đóng sầm cửa phòng lại, khoá cửa.

Thôi tiêu rồi, lần này em tiêu thật rồi, anh có vẻ tức giận lắm.

Anh vào nhà vệ sinh, có dùng nước lạnh xối vào mặt cho hạ hoả, anh không muốn bản thân vì tức giận mà đánh em đến liệt giường đâu.

Một lúc sau, Hàn Phong từ nhà vệ sinh đi ra, anh ngồi xuống giường, đưa mắt lên nhìn em đang sợ hãi mà cuối gằm mặt.

"Từ Đông Quân, ngước mặt lên nhìn nhìn anh"

Em vẫn không dám ngẩng đầu, em sợ

"Từ Đông Quân!"

Anh lớn giọng, Đông Quân lúc này mới miễn cưỡng ngước mặt lên.

"Lúc nãy em có bị thương gì không?"

Tức giận thì tức giận nhưng anh vẫn phải xác nhận em không bị thương trước đã.

"Em không sao ạ"

"Tốt"

Hàn Phong sau khi xác nhận xong liền kéo em nằm vắt ngang đùi mình. Em bị loạt hành động của anh làm cho bất ngờ, còn chưa kịp định hình lại thì phía sau đã cảm thấy man mát. Em nhìn xuống mông, thì ra anh đã lột sạch quần em rồi. Tư thế này làm em xấu hổ chết, em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cánh tay khoẻ mạnh kia ghì chặt em lại, kèm theo đó là lời đe doạ.

Bốp!

"Nếu không muốn tự rước hoạ vào thân thì em liệu mà nằm cho ngay ngắn vào đi"

Em bị bạt tay của anh làm cho giật mình, miệng không kìm được mà khẽ rên lên.

Bốp!

"Tại sao lại chạy lung tung?"

"Aa...ư em chỉ muốn đuổi theo bé mèo nên-"

Bốp! Bốp Bốp! Bốp! Bốp!

"Aaa...hức"

Anh tức giận hạ năm bạt tay liên tiếp xuống mông em, làm em khóc nức nở. Lần này anh dùng đến cả 7 phần lực đánh xuống, em không khóc mới là lạ.

"CHỈ VÌ NHƯ THẾ MÀ EM CHẠY LUNG TUNG À, EM KHÔNG SỢ BỊ LẠC SAO. NHỠ EM GẶP CHUYỆN GÌ THÌ SAO ĐÂY HẢ!?"

Bốp! Bốp Bốp! Bốp! Bốp!

Hàn Phong càng nói càng tức giận, dùng 9 phần lực đánh xuống khiến em khóc toát lên.

"Anh...hức...em lỗi mà...oaa"

Nhìn Đông Quân khóc như thế, anh cũng đau lòng chứ. Nhưng nếu mềm lòng không dạy dỗ, sợ sau này em lại làm những việc còn nghiêm trọng hơn.

"Hức...anh đừng giận em...hức...là em sai, em xin lỗi"

Thấy Hàn Phong im lặng, em tưởng anh giận, thế là cuống cuồng xin lỗi anh. Em cứ ngọ nguậy làm bản thân xém chút nữa rớt xuống, may mà anh kìm lại.

Hàn Phong trước tiên đặt em nằm lại ngay ngắn, sau đó xoa mông cho em, rồi anh nói

"Em biết lỗi của mình chưa, Tiểu Quân?"

"Em không nên chạy lung tung...hức"

Em vẫn còn rấm rức khóc

"Tốt, vậy lỗi này nên phạt bao nhiêu đây hả, Đông Quân?"

"A? Không phải lúc nãy anh đã phạt rồi sao

Tay anh đang xoa mông thì bỗng dừng lại, nhếch miệng rồi xăn tay áo lên.

"Lúc nãy anh đánh để em biết lỗi của mình, vậy mau lời anh"

"2 thôi được không anh...em đau"

Em lí nhí

"Hửm?"

"Là năm ạ"

"Anh nghe không rõ"

"Em...mười ạ"

"Được"

Rõ ràng là có chủ đích hết cả, ngay từ đầu anh đã muốn đánh bao nhiêu thì cứ nói, lại còn cho em quyết định.

Anh mở ngang kéo ở tủ ra, lấy một cây thước gỗ khá dày, đặt lên mông em, cái lạnh của thước khiến em rùng mình. Một tay cầm thước, một tay vẫn là ghì eo em xuống không cho em chạy.

"Nằm ngay ngắn, không chế, không né, em có thể la nhưng không được cắn môi hay những hành động khác làm bản thân bị thương"

Chát!

"Aaaa...hức...oaa"

Phải công nhận thước gỗ có uy lực hơn rất nhiều, chỉ đánh một thước mà đã giống như 2-3 bạt tay gộp lại.

Chát!
Chát!
Chát!

"Ư...hức..."

Ba thước nữa đánh xuống làm em khóc nức nở

Chát!
Chát!
Chát!

"Oaa...anh ơi em đau...hức...aaa"

Lần này Đông Quân không nhịn được nữa, định đưa tay xoa mông thì bị anh giữ lại. Anh tiếp tục đánh xuống mông em.

Chát!
Chát!
Chát!

Ba thước cuối cùng anh dùng cả 9 phần lực đánh xuống, khiến em khóc to hơn nữa. Anh có chút hoảng liền bế em ngồi trên đùi mình, tránh chỗ đau đi mà vuốt lưng Đông Quân cho em bình tĩnh lại.

"Tiểu Quân, anh không đánh nữa, em bình tình lại một chút"

"Hức...oa...anh đánh đau lắm..hức"

Đông Quân biết đã được anh tha liền ôm chằm lấy cổ anh, tất cả nước mắt nước mũi đều đem chùi hết lên vai áo anh làm cho nó ướt một mảng.

"Hức...hức"

"Đông Quân ngoan, từ nay không được chạy lung tung nữa, có biết không?"

Thấy em chỉ còn vài ba tiếng nấc, anh mới để em xuống giường xoa mông cho em đồng thời dịu giọng dạy dỗ. Từ cặp mông trắng nõn nà giờ đã bị anh thành sưng lên một mảng, nhưng cũng không xước da chảy máu gì. Em nằm im trên giường tận hưởng sự thoải mái từ bàn tay anh, hôm nay nhờ con mèo đó mà em bị đòn đến sưng hết cả mông.

Anh vẫn đang bôi thuốc, dừng tay lại mà nhàn nhạt hỏi Đông Quân

"Dạo này em có tự ôn bài ở nhà không?"

"Có ạ, nhưng em không có bài tập để làm thêm, nên có nhiều cái em không hiểu"

Từ khi về nhà đến giờ, em chỉ thỉnh thoảng đọc sách, rồi giở tập sách học hồi còn ở cô nhi viện ra xem, chứ cũng không có bài mới để mà học.

"Lúc sáng anh có soạn cho em vài bài tập toán, làm văn còn cả anh văn, những bài đó đều là những thứ em đã học"

Tại sao anh lại biết rõ vậy ư, vì anh đã ba nói như thế. Cô nhi viện được tài trợ xây lớp học cho những em nhỏ, nhà vậy mà Đông Quân mới có thể đi học được.

Đông Quân lúc này vừa vui lại vừa buồn, em vui vì anh đã vì quan tâm em mà bỏ công soạn bài tập cho em, còn buồn vì ngay sau đó, anh đính kèm theo lời đe doạ.

"Thời hạn là cuối tuần sau, anh sẽ về kiểm tra, một bài không làm 10 thước, riêng Tiếng Anh thì học thuộc"

Bôi thuốc xong, chỉnh lại quần áo, anh xốc nách Đông Quân bế xuống nhà, đặt em vào chiếc ghế đã được lót nệm sẵn, oa công nhận anh tốt bụng thật. Em lấp đầy chiếc bụng đang đánh trống bằng đồ ăn. Rồi anh cũng vậy, anh xong Hàn Phong lại bế em lên phòng, Đông Quân xấu hổ la lên

"Anh, em tự đi được mà!"

Đông Quân 12 tuổi rồi mà chứ có phải trẻ con đâu, em muốn tự đi

"Đừng có cựa quậy, em mà rớt xuống đất khóc anh không dỗ"

Anh bế như thế vì sợ em đau mà té ngã, động đến mông đau lại khổ.

Hàn Phong đặt em nằm sấp trên giường, đấp chăng rồi hôn cái chóc lên trán em, không quên kèm theo lời chúc:

"Nhóc con, em ngủ ngon"

"Em không phải nhóc con~"

"Vậy đợi khi nào em cao hơn anh, anh mới công nhận em không phải là nhóc con"

Anh giở giọng trêu đùa Đông Quân, lúc sau anh khỏi phòng. Còn em thì chui trong chăn thầm mắng anh. Tới giờ em mới nhận ra một điều

"Thì ra hôm trước, anh cũng bị đánh giống mình nên mới phải nằm sấp, sau lúc đó mình lại không suy nghĩ ra nhỉ?"

Rồi em từ từ chìm vào giấc ngủ, hôm nay đối với em là mệt mỏi lắm rồi.

______________________________________

27.7.2023

💞💞💞💞






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro