(7) Gia sư Hàn Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc con, mặt trời lên tới tới đỉnh mông rồi đấy, dậy đi"

Mặt cho Hàn Phong đã nằm lần bảy lượt gọi dậy, con người kia vẫn quấn chăn trùm kín người không động đậy, anh kéo rèm cửa ra, người xuống giường lay nhẹ người em dậy. Đông Quân mặc cho anh có kéo chăn ra hay lay người mình thì em vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say sưa. Hết cách rồi, dùng cách nhẹ nhàng không được thì chuyển sang biện pháp mạnh vậy.

Bốp!

"Ưm...đau"

Cuối cùng thì người kia cũng chịu tỉnh, em xoay người qua xoa mông thì bị động đến chỗ đau liền nhăn nhó ngồi dậy. Chuyện là hôm qua có người bị phạt vì bướng bỉnh, không ăn hết cơm. Đến giờ mông em vẫn còn ê ẩm đây này.

Khó khăn lê bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, anh thì xuống bếp nấu bữa sáng. Ba mẹ đi công tác một tuần mới về, dì Lâm thì nghỉ phép về quê, nên anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc nhóc con này.

Hiện giờ đã vào hè rồi, Hàn Phong và Đông cũng được nghỉ học, tuy vậy thì anh vẫn tự học ở nhà, còn kiêm thêm việc làm gia sư cho Đông Quân nữa.

"Quân Quân, ăn sáng nào"

"Em xuống liền"

Hôm nay em thật muốn ngủ nướng một chút, nhưng đang trong mộng đẹp thì bị lôi dậy. Nhưng cũng không sao, tí nữa ăn xong em đi bơi vậy. Dù gì thì hôm nay thời tiết cũng rất nóng.

Em bước xuống nhà bếp, ngồi vào bàn ăn, hôm nay Hàn Phong chỉ đơn giản là chiên trứng và xúc xích, ăn kèm với bánh mì, bên cạnh còn pha sẵn ly nước cam. Thì là anh đang vỗ béo cho Đông Quân, đâu có đứa nhóc nào 12 tuổi mà có 30 kí.

"Anh, em ăn xong rồi"

"Ừ, lên phòng đi, để anh dọn"

Em trở về phòng, lấy kính bơi và quần bơi bỏ vào túi, len lẻn xuống nhà rồi nhẹ nhàng đi đến cửa nhà, sau đó sẽ đi bơi. Kế hoạch là như vậy, nhưng chỉ  vừa mới bước xuống cầu thang, em bị giọng nói của anh làm cho giật mình

"Em định đi đâu?"

Giọng anh vẫn đều đều như thế, nhưng lại khiến em lạnh sống lưng.

"Hì hì, em định đi bơi, hôm nay rất nóng a~"

Em lại giở cái giọng làm nũng kia ra, em nghĩ nó sẽ có tác dụng nhưng không. Úp xong cái bát cuối cùng lên kệ, anh lau tay rồi đi về phía em, một phát bế xốc em lên phòng học bài.

Thế là kế hoạch "tẩu thoát" thất bại.

Em vẫn phải ngồi làm bài tập, anh thì ngồi ở đối diện, vừa làm bài của mình vừa dạy em học.

Em còn tận 3 bài toán và 1 bài làm văn chưa hoàn thiện, Hàn Phong cầm tập lên, sau khi nhìn sơ qua một lượt, anh cốc đầu Đông Quân 1 cái rõ đau.

"Au.."

Anh đưa tập cho Đông Quân xem, chỉ chỉ ngón tay thon dài kia vào những bài toán còn để trống rồi nói

"Em muốn chọc tức anh hả? Còn tận 3 bài chưa làm, bài tập lần này anh giao từ tuần trước, em còn chưa làm?"

"Em..."

"Đưa tập chép văn của em cho anh"

Đông Quân do dự đưa tập cho anh, Hàn Phong biết chắc đứa nhóc này rất lười học nên sẽ không làm hết bài đâu, quả đúng như anh dự đoán, các bài văn khác thì có miễn cưỡng xem là đã hoàn thành, nhưng còn tận 1 bài văn chưa viết chữ nào.

Hàn Phong thật muốn đem đứa nhỏ đi đánh một trận, nhưng anh phải kìm cơn tức giận lại, không thể vì giận mà đánh em đến thảm. Dù gì thì hôm qua em cũng vừa bị đánh.

Thở dài một tiếng, đè nén cơn giận xuống, anh đến kéo Đông Quân ngồi xuống ghế cạnh mình, đưa vở toán ra rồi bảo

"Cho em 2 tiếng rưỡi, hoàn thành 3 bài toán và 1 bài văn này. Nếu vẫn tiếp tục trì hoãn, anh e là ngày mai em sẽ không có mông để ngồi"

Đông Quân bị anh doạ đến không dám mắt phiếm hồng, anh còn muốn đánh nữa sao, hôm qua em vừa mới bị đòn đến sưng mông, bây giờ còn đau đây này. Nhưng em cũng phải nuốt nước mắt vào trong, cặm cụi làm bài tập.

Đông Quân không phải là không biết làm bài, mà là còn rất thông minh, chỉ cần dạy một lần là có thể tự làm bài một cách chính xác. Mỗi tội lại lười biếng, không chịu làm bài.

Em rất nhanh đã làm xong 3 bài toán chỉ trong khoảng chưa đến 1 tiếng. Còn văn nữa thôi là xong.

Anh ngồi ở giường tuy là có vẻ đang chăm chú đọc sách, nhưng thật ra là đang âm thầm quan sát em làm bài. Anh thích ngắm em những lúc chăm chỉ thế này.

2 tiếng rưỡi nhanh chóng trôi qua, em vừa làm xong kịp lúc, vươn vai một cái rồi đưa hai quyển vở cho anh, nói với vẻ tự hào

"Anh, em làm xong rồi"

Đưa mắt nhìn qua một lượt, anh rất hài lòng với kết quả nhận được, em của anh quả thật rất thông minh,  không có lấy một lỗi sai. Hàn Phong xoa đầu em một cái, để tập lên bàn rồi lấy thước kẻ của em cầm lên tay.

"Tốt, vậy bây giờ chúng ta giải quyết chuyện khác"

Từ vẻ mặt rạng rỡ khi được khen thì sau khi nghe anh nói như vậy, em liền ngây người. Chuyện gì vậy chứ, em đã làm xong bài tập rồi cơ mà, chẳng nhẽ anh lại muốn phạt.

"Anh, em không phải đã làm xong bài rồi sao?"

"Đó là một chuyện, còn việc em lười biếng, anh nên giải quyết như thế nào đây?"

Thấy anh nhăm nhe cây thước trên tay, em liền chột dạ

"Em..."

"Em như nào?"

Đông Quân thật không muốn bị phạt, mông vẫn còn ê ẩm vậy mà, anh có cần độc ác như vậy không.

"Anh...anh vừa em hôm qua... mông em vẫn còn đau"

Càng tới cuối câu, em càng nói nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy hết.

"Vậy ý em muốn anh đánh mông em sao?"

Thấy em lúng túng, anh trêu đùa

"Không...chỉ là, em không muốn bị đánh"

"Tại sao lại không?"

"Em đau"

Nhóc ngốc đó không còn lí do nào khác sao, tại sao chỉ vì đau mà xin tha, cái lí do đó quá là không thuyết phục mà. Anh cất tiếng, vẫn là tông giọng trầm ấm đó, nhưng lại có chút gì đó nghiêm khắc.

"Tay"

Em vẫn ngoan ngoãn đưa tay về phía anh, vẫn không hiểu anh đang định làm gì

Chát!

"Aa...ư"

Thước chẳng nương tình mà hạ xuống lòng bàn tay trắng nõn của em khiến cho nơi đó ửng hồng. Em bị đánh thì giật mình rụt tay lại xoa liền bắt gặp ánh mắt của Hàn Phong.

"Anh không nhớ đã cho em rụt tay lại"

"Em xin lỗi, anh"

Sau đó em liền đưa tay trở lại, lần này anh nắm những đầu ngón tay của em, ngăn không cho em rụt tay lại.

"Lười biếng không làm bài tập, mỗi tay năm thước"

Vừa dứt lời thì một thước rơi xuống tay em, làm em kêu lên vì đau

Chát!

"Hư..a..."

Chát!
Chát!

"Aa..hức"

Chát!
Chát!

"Hức...ư"

Năm thước trôi qua làm tay em chuyển sang màu đỏ ửng

"Tay trái"

Em ngoan ngoãn nghe lời anh, chỉ mong anh giảm lực đánh.

Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!

"Hức...a"

Năm thước cuối này anh đánh khá nhẹ nên chỉ để lại vệt đỏ nhạt. Hàn Phong đánh em cũng xót, cũng muốn tha nhưng phải phạt để em nhớ.

"Hức, em xin lỗi"

"Ngoan, không được lười nữa đâu nhé, anh xuống bếp làm bữa trưa, ở đây rửa mặt, khi nào anh gọi rồi xuống"

"Dạ"

Hàn Phong chuẩn bị bữa trưa, hôm nay anh làm vài món em thích, coi như là an ủi sau khi bị phạt.

Bạn nhỏ của anh thật sự rất ngoan, chỉ phạt một lần liền không dám tái phạm. Vài hôm sau không cần anh nhắc mà đã hoàn thành bài tập trước hạn anh giao. Là em ngoan hay do nhóc con sợ anh lại cầm rồi chăm sóc mông một cách tận tình?

______________________________________

23.7.2023

Khoảng thời gian bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi chứ, gia đình em, anh của em và em sẽ hạnh phúc?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro