Chap 12 : Là vì anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng Bảo Bình đã giật mình tỉnh giấc, ngắm nhìn khuôn mặt vẫn đang say giấc bên cạnh mình, cô biết mình không nằm mơ. Anh là thật và đêm qua cũng là thật.


Khẽ nhướng người hôn nhẹ lên môi người đối diện, Bảo Bình nheo mày khi thấy anh nằm im re. Cắn nhẹ vào cái mũi cao thẳng tắp, anh vẫn không chút động tĩnh. Hết cách rồi. Người ta chỉ muốn cùng ai đó đi ngắm bình minh vậy mà ai đó cứ ngủ say sưa, làm như tối qua mệt lắm vậy.

Bảo Bình thở dài chán nản định cắn ai kia thêm phát nữa thì chợt giật mình khi thấy Thiên Yết từ từ mở mắt

- Nãy giờ em làm gì vậy

- À...em...chỉ muốn đánh thức anh dậy thôi mà

Thiên Yết nheo mắt nhìn ra cửa sổ, tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng với ánh sáng mờ nhạt bên ngoài anh biết trời vẫn còn sớm lắm

- Giờ này sao, không phải đêm qua chưa đủ nên bây giờ em lại muốn...đấy chứ

Đôi mắt to long lanh không biết vô tình hay cố ý mà cứ liên tục chớp chớp làm Bảo Bình đờ người ra, mặt thì đỏ lên qua từng giây phút

- Anh nói muốn cái gì chớ, em chỉ là định cùng anh đi ngắm mặt trời mọc

- À thì ra là vậy

Nhìn cô bối rối anh không kìm nén nổi mà phát ra tiếng cười khúc khích. Luồn tay qua eo kéo cô về sát mình hơn, anh thì thầm nói nhỏ

- Mặt trời của em đang ở đây, muốn ngắm thì ngắm đi

- Hả...

Đơ toàn tập =.=

- Thế thì xê ra đi, mặt trời nóng lắm ai mà chịu được

Bảo Bình vừa nói vừa nhích người ra nhưng đầy 2 giây đã bị Thiên Yết kéo về

- Còn lâu

Rồi ai kia lại chưng ra nụ - cười - như - mùa - thu - tỏa - nắng làm cho cô đơ thêm tập hai, trong vô thức rướn người lên hôn vào môi anh

- Đành tình nguyện để mặt trời thiêu đốt vậy

Thiên Yết sững người mất mấy giây vì bất ngờ rồi đưa tay mơn nhẹ lên má cô hôn đáp trả. Con người bé nhỏ này thiệt biết cách làm cho người ta nổi tà mà, vậy là chút quần áo anh khoác cho cô vì sợ cô lạnh nay lại được chính tay anh lột ra lần nữa.

Trời gần sáng rồi mà còn...=.= ( tui zái cho có người bắt gặp =)) )

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Cả gia đình lại tề tựu bên bàn ăn để dùng bữa sáng, hôm nay là ngày cuối cùng ở Jeju nên ông Hàn để cho mọi người thích đi đâu thì đi, hay ông bà muốn đuổi khéo hai đứa con để được tự do cũng nên.

- Hôm nay con hơi mệt, con sẽ lên phòng ăn sáng

Bảo Bình vơ bánh mì vào dĩa kèm theo ly sữa lớn rồi chạy nhanh lên lầu trước ánh nhìn ngơ ngác của mọi người.

Đặt thức ăn lên bàn rồi nhanh tay khóa cửa lại, Bảo Bình đưa mắt tìm kím xung quay.

*cạch*

Có tiếng cửa bật mở.

Hướng mắt về phía phát ra âm thanh, Bảo Bình nhìn Thiên Yết từ phòng tắm bước ra chỉ với chiếc khăn quấn quanh người, tay hất nhẹ mái tóc sũng nước làm cô chỉ biết đứng đờ ra. Nếu các vị thần là có thật thì nhìn anh lúc này không khác gì thần Zeus, rất mạnh mẽ và muôn phần quyến rũ, bầu trời ngập nắng ngoài kia cũng có là gì so với anh.

Thiên Yết bước tới huơ huơ tay trước mặt Bảo Bình, đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái rồi lại ngơ ra nhìn anh. Đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô, anh khẽ cười

- Này Hàn Bảo Bình, em đang mơ màng gì đó

Vừa xoa xoa đầu Bảo Bình vừa cằn nhằn

- Haizz hết rồi hết rồi, thần Zeus thần gì không biết, chỉ thấy một tên chuyên hành hạ người khác, lại còn...

Chưa nói dứt câu Bảo Bình đã bị anh kéo về, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu nồng ấm, đôi vai rộng ôm trọn thân hình nhỏ bé làm ai kia quên mất cả hành động phản kháng. Con người này, rõ ràng là vừa tắm xong sao cơ thể lại ấm áp đến lạ khiến cô chẳng nỡ khi anh rời ra.

- Lại còn có thói cưỡng hôn bịt đầu mối nữa chớ...

Thiên Yết ngó lơ xung quanh, giả bộ ra vẻ tìm kím

- Có kẻ xấu xa vậy sao ta

- Hứ, thôi anh thay đồ rồi qua ăn sáng đi, em đói lắm rồi

Bữa sáng cũng như thường lệ mà sao cô thấy ngon miệng hơn hẳn, vì có anh ở bên hay là vì giận hờn lâu nay đè nặng tâm hồn cô đã không còn, mà cũng có thể là cả hai.

- Hôm nay em muốn về cùng gia đình hay hai đứa mình ở lại thêm ít hôm nữa

- Em chưa tha lỗi cho anh đâu đó, còn lâu mới thèm ở lại với anh

- Hơ...em hết giận rồi mà

- Em chỉ nói là không còn giận chứ đâu có nói đã tha thứ cho anh

- Vậy em muốn phạt anh thế nào thì cứ làm đi

- Để coi...

*cốc cốc*

- Bảo Bình à, nói chuyện với anh chút đi

Tiếng Song Tử từ ngoài vọng vào làm hai con người bên trong tim đập thình thịch, tay chân vụng về tìm chổ trốn

- Anh mau vào phòng tắm đi

Bảo Bình vừa nói nhỏ, vừa sắp xếp lại đống hỗn độn trên bàn

- Sao lại phải trốn chứ, anh là bạn trai em, trước sau gì gia đình em cũng...

Bảo Bình vội nhón chân lên một tay bịt miệng Thiên Yết, một tay đẩy anh vào phòng tắm

- Nhưng mà chưa phải bây giờ, em không muốn anh bị anh Song Tử cắt tiết đâu

Đóng hờ cửa phòng tắm, Bảo Bình quay ra mở cửa cho Song Tử

- Có chuyện gì sao Anh

- Em làm gì mà lâu mở cửa quá vậy

- À em đang ở trong phòng tắm, anh vào đi

Đưa tay khép cửa phòng Bảo Bình lén nhìn về phía Thiên Yết đang trốn. Hôm trước tên anh còn xuất hiện trong những tin nhắn làm cô đau hôm nay đã có mặt ở phòng cô, Song Tử mà biết được thì anh chết chắc.

Bảo Bình bước về phía cửa sổ nơi Song Tử đang đứng, chút ánh nắng mong manh của sớm mai rọi vòng phòng lấp lánh trên cơ thể của cả hai tạo ra một khung cảnh cực kì hoàn hảo. Cảnh tuyệt sắc mà người cũng là tuyệt giai nhân.

Thiên Yết khẽ mở cửa ra hé nhìn. Anh em nhà này, dù gái hay trai sắc đẹp cũng đều khiến cho người ta phải ghen tỵ. Nếu người bên cạnh không phải anh trai của cô thì anh đã cho tên đó một bài học rồi, vì cái tội quá đẹp trai mà lại còn đứng gần cô đến thế.

- Em sao rồi, còn mệt lắm không

- Em không sao, ăn sáng xong là em khỏe re

- Ừ

Nói rồi Song Tử khẽ cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô như lúc cả hai còn bé. Thời gian trôi nhanh đến nỗi khiến anh hoảng sợ, cái tình cảm dần hiện lên qua năm tháng cũng làm cho anh khó nghĩ vô cùng. Vừa muốn làm anh trai luôn bảo vệ che chở cho em, nhưng cũng muốn ích kỉ giữ em cho riêng mình.

Song Tử đột nhiên ôm chầm lấy Bảo Bình làm cô bối rối thụt lui

- Một chút thôi, cho anh ôm em một chút giống như khi xưa, mỗi lần bị đòn em vẫn hay chạy đến bên anh

- Anh sao vậy, hôm nay anh lạ lắm

Song Tử im lặng tựa cằm lên đầu cô, mắt hướng về phía đại dương. Ngoài kia, nắng vẫn vàng và biển vẫn xanh. Vậy mà, thời gian trôi qua, sóng biển cứ vỗ bờ cuốn trôi tuổi thơ đi mất, em bây giờ đã chẳng còn là đứa nhóc hay chạy theo anh nữa rồi.

Là vì anh yêu em, nhóc à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro