Chap 11 : Về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần quán rượu tấp nập người ra vào, ở dãy bàn dài dọc quầy pha chế Xử Nữ ngồi lặng im chờ đợi. Thật ra cô cũng không biết mình đang chờ điều gì, một người quen, một câu chuyện, hay sự hỏi thăm xã giao? Gì cũng được, chỉ cần có thể làm cô thoát khỏi cảm giác cô đơn, trống rỗng này.

- Anh ngồi đây được không ?

Xử Nữ đặt ly rượu xuống bàn hướng mắt về nơi vừa phát ra tiếng nói, là Ma Kết, vậy mà cô cứ hi vọng đó sẽ là Thiên Yết.

- Là anh sao

- Em đang chờ ai à, nếu em bận thì thôi...

- Không sao, anh ngồi đi. Dù sao thì chỉ là em tự chờ thôi chứ người ta đâu nói là sẽ đến

- Người em đợi là Thiên Yết sao, cậu ta đi Jeju rồi mà

- Sao anh biết ?

- Hôm qua Thiên Yết hỏi anh có biết Bảo Bình ở đâu không, anh nhớ ra hôm trước đi đón bạn thì gặp Bảo Bình ở sân bay đi Jeju nên nói cho cậu ấy biết. Giờ này chắc Thiên Yết cũng đến nơi rồi

Xử Nữ rót đầy rượu vào ly rồi nhìn bâng quơ. Không lẽ lần này cô lại sai, sau những cố gắng của cô Thiên Yết vẫn đi tìm Bảo Bình, anh không thể nghĩ đến cô dù chỉ một lần thôi sao?

Cô ta đọc những tin nhắn của mình mà không hiểu gì sao, muốn tốt cho Thiên Yết thì chỉ cần một câu chia tay thôi mà, mình pải làm gì với con người này đây.

- Anh cũng nói cho cậu ấy chuyện trước kia là do Cự Giải làm rồi

- Vậy à

- Xử Nữ, em sao vậy

Nhìn thái độ của Xử Nữ sau khi nghe anh nói về Thiên Yết, Ma Kết biết cô lại làm chuyện xấu nào đó

- Em lại gây ra chuyện gì rồi sao ?

- Không liên quan tới anh

- Em tỉnh táo lại đi, Thiên Yết không yêu em đâu

- Vậy sao anh không tỉnh táo chút đi, tôi cũng đâu có yêu anh

Xử Nữ nói rồi đứng dậy bước đi, Ma Kết dốc thẳng chai rượu vào miệng, làm một hơi đầy đến cạn chai.

Những lời cay đắng từ em con tim anh đã quen với việc chấp nhận rồi, dù cho em nhiều lần làm tổn thương anh nhưng sau này, đến lúc nào đó em mệt mỏi với những toan tính và cần đến anh thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Dừng xe ngay cuối con dốc, Thiên Yết tiếp tục đi bộ lên đồi. Phải khó khăn lắm anh mới có thể hỏi thăm được địa chỉ ngôi biệt thự gia đình Bảo Bình đang ở. Dưới ánh trăng lấp lánh, Thiên Yếtg cảnh hai bên hiện ra mờ ảo nhưng cũng đủ để anh lần mò tới được biệt thự.

Ngôi nhà được bao quanh bằng hàng rào gỗ, cây cối um tùm làm anh chẳng thể nhìn rõ được bên trong. Giờ này cũng đã trễ rồi, nếu bấm chuông thì chắc chắn anh chẳng thể vào được nhà, mà gọi điện thì Bảo Bình không nghe máy.

Lấy hết can đảm Thiên Yết trèo qua hàng rào, lòng cầu mong nhà này không nuôi chó. Nhưng bên trong vẫn còn cánh cửa khá lớn, anh nhẹ nhàng xoay cửa, may là cửa vẫn chưa khóa. Bên trong tối đen như mực, đang chầm chậm bước đi thì anh đụng phải vật thể gì đó, rồi có tiếng con gái la lên

- Á...

Nhìn kĩ lại thì đó là Bảo Bình, anh vội đưa tay bịt miệng cô lại

- Suỵt, em đừng la lớn

Bảo Bình hất tay anh ra rồi nói khẽ

- Thiên Yết, anh làm gì ở đây

Thiên Yết chưa kịp trả lời thì chợt có tiếng động, có người đang đi ra phòng khách

- Anh mau trốn vào góc cầu thang đi, nhanh lên

Thiên Yết vừa nép mình vào tường thì đèn trong nhà bật sáng, cô giúp việc chay đến bên Bảo Bình hỏi han

- Tiểu thư có chuyện gì vậy, tôi nghe tiếng cô la lên thì phải

- Không có gì đâu, tôi đi lấy điện thoại để quên ở phòng khách thì đụng phải cái ghế đó mà

- Vậy tiểu thư lên phòng nghỉ đi, để tôi khóa cửa

Bảo Bình giả vờ đi lên tầng trên, chờ cô giúp việc khóa cửa tắt đèn xong cô lại lẻn đi xuống.

- Thiên Yết, anh đâu rồi

- Anh đây

- Đi theo em

Thiên Yết mỉm cười nắm tay Bảo Bình bước nhẹ nhàng về phòng cô. Vào phòng Bảo Bình vội khóa cửa lại rồi thở hắt ra

- Hú hồn, cứ tưởng bị bắt gặp rồi

Nhìn cái con người to lớn đứng trước mặt đang cố gắng nhịn cười cô mới chợt nhớ ra vấn đề, gương mặt phút chốc lại lạnh như băng.

- Giờ thì nói đi, anh làm gì ở đây

- Thì anh đi tìm em, gọi điện em không nghe máy nên anh đành phải trèo qua hàng rào lẻn vào nhà, đã vậy lúc trèo còn bị té, hix

Nghe tới đó Bảo Bình liền chạy đến nắm lấy tay anh giơ qua giơ lại xem xét

- Tên ngốc này, rồi anh có bị làm sao không

Thừa cơ hội Thiên Yết liền ôm lấy cô vào lòng, thật chặt, để cô chẳng thể nào nhúc nhích

- Anh đùa đấy, em lo lắng cho anh thế này thì làm sao mình chia tay được

- Cái anh này, hết chuyện đùa rồi sao

- Suỵt nhỏ thôi, mọi người nghe thấy bây giờ

Chợt Bảo Bình đẩy Thiên Yết ra, chống tay lên hông nhìn anh

- Bây giờ sao đây

- Sao là sao, cửa khóa rồi thì tối nay anh phải ngủ lại đây chứ sao

- Phòng em có mỗi một cái giường...

- Thì anh ngủ dưới đất

- Trời lạnh thế này...

- Vậy ý em là em cho anh ngủ trên giường cùng em phải không

- Cái anh này...

Không để Bảo Bình nói hết câu, anh tắt đèn rồi kéo cô về phía giường, để cô nằm xuống rồi luồn tay qua eo cô, ôm chặt.

- Anh nhớ em lắm có biết không, nhớ đến muốn phát điên luôn

Bảo Bình lặng lẽ nằm yên, nước mắt cô lại rơi rồi nhưng là nước mắt của hạnh phúc. Từ khi nhìn thấy anh mọi giận hờn trong cô đều tan biến. Anh vẫn bên cô, vẫn nhớ đến cô, vẫn là của cô, chỉ nhiêu đó là đủ rồi.

- Em đừng giận nữa, anh sai rồi, anh biết hết mọi chuyện rồi

Thiên Yết xoay người Bảo Bình lại đối diện với anh rồi nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô

- Em cũng nhớ anh lắm, sao anh không nhắn tin cho em, sao anh không nói rằng anh tin em

- Anh xin lỗi, mọi chuyện qua rồi, anh sẽ không để em phải khóc nữa đâu

Thiên Yết vén tóc cô qua tai rồi hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào có cả vị mặn của nước mắt. Môi anh di chuyển khắp mặt cô rồi dừng lại nơi chiếc cổ cao quyến rũ, tay anh lần mò mở từng hàng nút trên áo cô

- Anh muốn em là của anh

- Và anh cũng chỉ của em thôi

- Ừ

Thiên Yết mỉm cười rồi cởi phăng chiếc áo của mình, quăng qua bên cạnh nơi áo của Bảo Bình vừa đáp xuống. Môi anh hôn lên ngực cô, tay anh lần ra sau tháo chiếc móc áo ngực, rồi chút quần áo còn sót lại của cả hai cũng bị lột sạch.

Tay Bảo Bình lần lên khuôn ngực săn chắc của anh, cô thật sự hạnh phúc vì người bên cạnh cô là anh, có những điều cô không chắc nhưng chắc chắn rằng cô yêu anh nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Chợt Thiên Yết cắn nhẹ vào ngực cô làm cắt ngang dòng suy nghĩ

- Á, anh hư quá

- Đau lắm sao, anh xin lỗi

Thiên Yết cười khúc khích rồi tiếp tục hôn cô, môi anh di chuyển khắp người cô, tay lần mò khám phá cơ thể cô. Cả hai như hòa quyện vào nhau, rồi Thiên Yết thì thầm vào tai Bảo Bình

- Anh yêu em

Đêm trôi qua thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro