Chap 10 : Lạc mất anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boong...boong...

Tháp đồng hồ lần lượt vang lên 9 tiếng báo hiệu đã 9 giờ đêm. Hai bên đường người qua lại vẫn đang rất nhộn nhịp nên Bảo Bình không thể nào đuổi kịp Thiên Yết.

- Thiên Yết...chờ em với...

Cố len mình qua đám đông những phụ nữ nước ngoài có phần to béo đang tụ tập ở một quầy ăn bên đường, Bảo Bình không ngừng gọi với theo nhưng Thiên Yết dường như không nghe thấy, anh cứ đi mãi mà chưa một lần nhìn lại. Càng bước theo anh cô có cảm giác như anh càng đi nhanh hơn.

Đột nhiên Thiên Yết quẹo vào một hẻm vắng, Bảo Bình cố gắng bước nhanh hơn nhưng bóng anh cứ xa dần, xa dần rồi mất hút trong màn đen đặc quánh.

Bảo Bình dừng lại, cảnh vật hai bên như nhòe đi bởi bóng tối, phải chăm chú lắm cô mới có thể nhìn thấy những thứ xung quanh. Đêm tĩnh lặng đến rợn người.

Cốp...cốp...

Chợt có tiếng giày vang lên đều đặn, mỗi lúc như một lớn dần lớn dần hơn. Có lẽ Thiên Yết đã nhìn thấy cô, anh đang quay lại tìm cô. Bảo Bình hướng mắt về phía âm thanh phát ra, mỉm cười chờ đợi.

Một bóng đen bước đến rồi dần dần rõ ràng hơn, nhưng đó không phải là Thiên Yết, không phải người cô yêu. Bóng đen với khẩu súng nhỏ trên tay đang hướng về phía cô, sẵn sàng bóp còi.

- Thiên Yết cứu em với...

Cô chỉ kịp hét lên một câu trước khi tiếng súng vang lên xé tan màn đêm...

...............

- Khônggggg

Bảo Bình bật dậy giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Đã mấy ngày rồi đêm nào cô cũng chỉ mơ một giấc mơ như thế. Đưa tay lau những giọt nước mắt mặn chát trên má, cô chợt nhận ra trong vô thức mình vẫn khóc không phải vì sợ chết mà là vì cô sợ mất Thiên Yết. Cảm giác anh đang dần rời xa làm cô không thể nào chịu nổi, có lẽ chuyện xảy ra trong mấy ngày trước đã khiến cô bị ám ảnh mất rồi.

Hôm qua cả gia đình Bảo Bình đi đến đảo Jeju để du lịch nhưng cô không nói cho anh biết, bây giờ cô chỉ muốn quên hết mọi chuyện để có thể vui chơi cùng gia đình.

Trời chỉ mới tờ mờ sáng, sương mù vẫn đang bao phủ cả hòn đảo xinh đẹp, Bảo Bình khoác một chiếc áo mỏng đi lang thang dọc bờ biển. Trái ngược với Seoul lúc nào cũng nhộn nhịp, bình minh ở Jeju thì lắng đọng và êm đềm. Giá mà có anh ở đây thì tốt biết mấy, người ta nói nếu hai người yêu nhau cùng ngắm mặt trời mọc trên đảo Jeju thì sẽ được bên nhau suốt đời...

Một hơi ấm bỗng nhiên bao trùm cả người làm Bảo Bình giật mình quay lại. Là Song Tử, anh đang khoát lên người cô một chiếc áo len dày cộm.

- Trời còn lạnh lắm em ra đây làm gì

- Em muốn xem mặt trời mọc mà oppa

Song Tử khoác tay qua vai em gái mình nhìn về phía biển, ánh mặt trời rọi xuống nước làm ánh những tia lấp lánh đem lại cho người ta người ta cảm giác thật ấm áp và yên bình.

- Oppa, anh đã từng yêu ai chưa

- Có một người, nhưng anh không biết đó có phải tình yêu không nữa.

- Sao lại không ?

- Anh biết tình cảm của mình là sai nhưng anh không thể dừng lại những cảm xúc đó.

- Không có tình yêu nào là sai hết oppa à, chỉ cần anh thật lòng yêu người đó là được

Chỉ thế thôi thì không đủ đâu em..oppa yêu em..oppa không đủ cam đảm để dừng lại...oppa phải làm sao đây ???

Song Tử bối rối quay quay đi, chút ánh sáng sớm mai không thể che đi nỗi buồn trên mặt anh.

- Đi về thôi, mọi người đang đợi đó

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi picnic trên núi hôm nay nhưng vẫn chưa thấy ông bà Hàn đâu. Song Tử đành bảo Bảo Bình ra xe trước để anh chạy lên phòng gọi ba mẹ.

- Đã đến lúc chúng ta nên nói cho Bảo Bình và cả Song Tử biết sự thật rồi

- Không được, em không muốn mất con bé

- Con của chúng ta sẽ hiểu mà, em định giấu đến bao giờ nữa, Bảo Bình cần phải biết ai mới là cha mẹ của nó

- Đừng mà anh, đợi đến khi con bé lập gia đình được không, nếu bây giờ Bảo Bình biết mình không phải là con của chúng ta nó sẽ bỏ đi tìm ba mẹ ruột của mình, rồi em sẽ mất con mãi mãi

Giọng bà Hàn đang dần trở nên hoảng hốt, bà thực sự không muốn rời xa Bảo Bình một chút nào.

- Thôi được rồi, nghe theo ý em vậy

Song Tử từ nãy đến giờ đứng bên ngoài đã nghe được toàn bộ câu chuyện, sự thật làm anh sửng sốt đến nổi không thể nói nên lời. Bảo Bình không phải em gái anh, không cùng dòng máu với anh cũng có nghĩa là anh có quyền được yêu cô...

* Cạch *

Cửa phòng bật mở, nhìn nét mặt của Song Tử ông bà Hàn biết anh đã nghe được toàn bộ cậu chuyện.

- Đi thôi Song Tử, quên những chuyện con vừa nghe đi.

Giọng ông Hàn vang lên đầy uy lực

- Xin hãy cho con biết, đó có đúng là sự thật không

Ông Hàn không trả lời mà bước thẳng xuống lầu, Song Tử giờ đây chìm ngập trong những suy nghĩ mông lung. Nếu những gì lúc nãy ba mẹ nói là đúng thì anh phải làm sao đây, anh có nên nói ra tình cảm thật sự của mình không...

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Ngọn núi cao nhất trên đảo Jeju hiện lên đầy vẻ hoang sơ, trên vách núi nhìn xuống biển là con đường nhỏ được chắn bằng hàng rào gỗ chạy dài lên đến đỉnh núi, bên cạnh là cao nguyên ngập tràn nắng và hoa.

Mãi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, một lúc sau Bảo Bình mới sực nhớ nãy giờ điện thoại mình cứ liên tục báo có tin nhắn mới. Chắc là có tên ngốc nào đó họ Thiênu đựng "chiến tranh lạnh" hết nổi rồi. Suy nghĩ đó cứ làm cô cười khúc khích mãi rồi mới lấy điện thoại ra xem.

Rất rất nhiều tin nhắn gửi đến, không phải của Thiên Yết mà toàn là từ số lạ, nhưng lại không có số nào giống nhau.

- Gì thế nhỉ ?

Bảo Bình mở ra đọc từng tin nhắn

"Biến đi, đừng làm phiền Thiên Yết nữa"

"Mày tưởng mình là ai mà cứ làm Thiên Yết đau khổ chứ"

"Chết đi con khốn"

Mắt cô nhòe đi trước khi có thể đọc hết đống tin nhắn đó. Chuyện gì thế này, cuộc đời cô chưa từng bị người khác xúc phạm nặng nề đến vậy. Không thể kìm nén nổi, cô nấc lên từng hồi rồi nước mắt dàn dụa trên mặt.

- Bảo Bình, em sao vậy, có chuyện gì ???

Song Tử lo lắng không ngừng hỏi tới tấp, tay nhẹ lau những giọt nước mắt của cô. Lúc nãy đứng từ xa anh thấy Bảo Bình đang cười nói bỗng dưng đứng sựng lại một cách bất thường, khi chạy đến thì thấy cô thế này rồi.

Song Tử ôm Bảo Bình vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô

- Không sao đâu, có oppa ở đây mà, có chuyện gì em nói cho oppa biết đi

Bảo Bình không nói gì mà chỉ đưa điện thoại cho Song Tử xem. Đọc xong những tin nhắn thì anh rất tức giận, người dám đối xử với em gái của anh thế này anh sẽ không để yên đâu. Song Tử liên tục gọi đến những số điện thoại đã gửi tin nhắn nhưng không có số nào liên lạc được, đúng là có kẻ cố tình muốn khủng bố Bảo Bình mà.

- Mặc kệ đi em đừng quan tâm, nếu em đau khổ thì kẻ đó đạt được mục đích rồi. Đi chơi với oppa nào, nín đi con mèo mít ướt.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Cô đã cố quên đi nhưng những tin nhắn đó vẫn liên tục gửi đến, từng phút từng giờ không ngừng nghỉ. Bảo Bình gọi vào số của tin nhắn mới nhất nhưng ngay lập tức đã không liên lạc được. Có nhiều kẻ ghét cô đến thế sao, đúng là cô chỉ biết làm cho Thiên Yết đau khổ, bên ngoài kia còn biết bao nhiêu người yêu anh.

Điện thoại cô rung lên, nhưng lần này là có người gọi tới. Mắt ướt nhòe nhoẹt làm cô chẳng thể nhìn rõ được tên. Bảo Bình dụi mắt liên tục rồi nhìn vào điện thoại, là Thiên Yết gọi. Nước mắt chưa kịp khô đã vội lăn thành dòng.

- Alo

- Là anh đây

- Anh à, mình chia tay đi. Em chợt nhận ra mình đã quá xa nhau rồi

- Bảo Bình anh xin lỗi, anh sai rồi em đừng như vậy mà

Thiên Yết chẳng thể nào hiểu nổi những lời Bảo Bình vừa nói ra, anh rối rít xin lỗi như sợ cô sẽ tắt máy bất cứ lúc nào.

- Dừng lại thôi anh, em mệt mỏi vì những người con gái xung quanh anh lắm rồi

- Có chuyện gì xảy ra sao, nói cho anh biết đi. Em đang ở đâu, anh sẽ đến đó ngay

- Anh đừng tìm em nữa

Bảo Bình cúp máy không để cho Thiên Yết kịp nói thêm một lời nào. Cuộc đời như một vòng luẩn quẩn, anh làm trái tim người con gái khác đau, người con gái đó làm Bảo Bình đau, rồi chính Bảo Bình lại làm anh đau. Là con trai anh muốn mình phải thật mạnh mẽ nhưng sao lúc này nước mắt anh lại rơi khi nhắn tin cho Bảo Bình

Anh không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này, nhưng dù có xảy ra chuyện gì xin em hãy nhớ một điều rằng anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro