Chap 9 : Xa tầm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục của nhóm cuối cùng cũng diễn ra tốt đẹp, nhưng thông tin về bài hát được loan truyền một thì sự cố giữa Bảo Bình và Xử Nữ được loan truyền tới mười.

Cả lớp quyết định mở party để chúc mừng. Bên tiếng nhạc sôi động với âm lượng cực lớn mọi người đang cùng nhau nhảy, quên hết mọi chuyện đã diễn ra ban tối, hôm nay tâm trang ai cũng rất tốt nên không ai để ý đến Bảo Bình. Cô đang ngồi một mình nơi góc phòng, cứ uống hết ly này đến ly khác.

Bảo Bình lại rót rượu đầy ly, cô vừa cầm lên thì Thiên Yết từ đâu chạy đến giựt ly rượu đưa lên môi uống cạn.

- Dừng lại đi, em uống nhiều quá rồi.

Lấy ly rượu từ tay Thiên Yết, cô lại rót đầy mặc cho rượu tràn cả ra bàn

- Mặc kệ em, không cần anh quan tâm

Dù cô có nói gì thì anh vẫn sẽ không tin, liệu anh có thật sự yêu cô không ? yêu nhau mà chỉ có việc tin tưởng nhau thôi anh cũng làm không được sao ?

- Em nói đi, em muốn anh làm gì

- Chẳng phải đối với anh em chỉ là một người ích kỉ, thủ đoạn thôi sao.

- Trong đời ai cũng có lúc sai lầm mà, chỉ cần em họ Thiênu sửa sai và xin lỗi Xử Nữ là được

- Xin lỗi cô ta sao, Thiên Yết em nói cho anh biết, em không làm gì sai cả, anh tin hay không thì tùy.

Nói rồi cô với tay lấy túi xách chạy nhanh ra ngoài, nước mắt chưa kịp ngăn đã vội lăn thành dòng. Nhìn theo dáng cô anh đau lắm, chỉ là một lời xin lỗi thôi mà sao cô lại cố chấp quá. Có lẽ cô đã hiểu lầm anh chuyện gì nên mới đối xử với Xử Nữ như vậy, tình yêu cứ phải làm cho người ta trở nên ích kỷ thế này sao.

Đứng từ xa nhìn Bảo Bình và Thiên Yết căng thẳng Ma Kết chợt suy nghĩ. Không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Tìm Xử Nữ trong đám người đang nhảy nhót điên cuồng, rồi anh chạy đến nắm tay cô.

- Anh có chuyện muốn nói với em

Xử Nữ khựng lại nhìn Ma Kết, anh kéo cô ra một góc vắng để nói chuyện

- Chuyện gì, anh nói đi

- Em chưa nói với Thiên Yết và Bảo Bình sao

- Em không nói, không thích nói. Đây là chuyện của em, Nhân Ma Kếtanh đừng xen vào nữa

Xử Nữ quay ra tiếp tục nhảy.

.........................................

Buổi tối lúc buổi biểu diễn kết thúc Ma Kết đã tình cơ phát hiện ra kẻ cố tình hại Xử Nữ.

Khi đi ngang qua căn phòng Bảo Bình và Xử Nữ trang điểm, sau cánh cửa khép hờ anh thấy một bóng người đang loay hoay làm gì đó trong phòng. Mọi người vẫn ở cánh gà của sân khấu xem các tiết mục khác chỉ có anh cần gọi điện thoại nên mới quay lại, rốt cuộc người đang ở trong phòng là ai.

Đẩy mạnh cửa bước vào thì người đó giật mình quay lại, là Cự Giải học chung lớp với anh. Chiếc áo khoát đắt tiền của Xử Nữ cùng chiếc kéo nhỏ rơi phịch xuống đất.

- Cậu định làm gì áo của Xử Nữ vậy

- Ma Kết à, mình...

- Có phải giầy của Xử Nữ cũng là do cậu làm ???

- Mình...

- Nếu không bị mình bắt gặp cậu lại tiếp tục để Bảo Bình chịu tội thay phải không, là vì tiết mục của cậu không được chọn sao ?

- Không phải...là vì hai cậu ấy lúc nào cũng được ở bên các cậu. Bảo Bình với Xử Nữ có gì tốt đâu chứ.

- Vậy cậu xem lại mình đi. Cậu thì tốt lắm sao.

- Mình...

- Tốt nhất cậu nên mau xin lỗi Xử Nữ, nếu không mình không để yên chuyện này đâu.

..............................................

Sau khi Cự Giải xin lỗi Xử Nữ, Ma Kết kéo Xử Nữ lại nói với cô

- Em nên xin lỗi Bảo Bình đi, dù sao lúc tối em đối với cô ấy cũng sai rồi, đừng để mọi người hiểu lầm Bảo Bình nữa.

- Xem ra anh lo cho cô ta quá nhỉ.

Nói rồi Xử Nữ hất tay anh ra, bước đi. Đến cuối cô vẫn muốn Bảo Bình và Thiên Yết xa nhau.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Tít..........tít..........tít.........

Từng hồi chuông cứ chậm rãi vang lên, kéo dài như vô tận rồi lại đột ngột tắt ngúm. Không có tiếng trả lời, không tiếng cô trách móc anh cũng không tiếng cô giận hờn anh, lúc nào cũng là sự im lặng làm anh đến phát điên lên. Đã 2 ngày rồi, cô không đi học cũng không nghe máy, có lẽ anh sai rồi, có lẽ anh đã hiểu lầm cô.

Quấn mình trong chiếc chăn bông to đùng, Bảo Bình cứ liên tục liếc nhìn điện thoại. Sau 124 cuộc gọi đến và 89 tin nhắn điện thoại của cô bây giờ hoàn toàn im lặng, có lẽ anh đã hết kiên nhẫn với cô rồi. Anh cứ nhắn những lời xin lỗi thì ích gì chứ, anh đâu biết thứ cô cần từ anh là sự tin tưởng dù có đôi chút muộn màng. Chán nản quăng điện thoại qua một bên, cô trùm chăn qua đầu mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cùng lắm là chia tay thôi chứ gì

Ringggg...ringgggg

Điện thoại của Bảo Bình chợt rung nhẹ âm báo cho biết là có tin nhắn đến, cô vội bật dậy mở điện thoại ra xem

Anh đang đứng bên dưới, em ra ngoài gặp anh chút đi

Bảo Bình chạy đến bên cửa sổ hé màn ra nhìn xuống, đúng là Thiên Yết đang đứng bên dưới với một bó hoa hồng lớn trên tay.

Anh tưởng em dễ dàng tha thứ cho anh vậy sao, anh lầm rồi cưng ơi

Bảo Bình cười khúc khích rồi nhảy phịch lên giường nhắn tin lại cho Thiên Yết.

Anh về đi, em không muốn nói chuyện với anh...

Nhắn xong cô khóa máy điện thoại rồi lại kéo chăn trùm qua đầu.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

- Cho thêm 1 chai whisky

Thiên Yết nói với người phục vụ sau khi dốc cạn chút rượu còn lại trong chai vào ly. Lại thêm một ngày mệt mỏi sắp trôi qua, sau 2 tiếng đồng hồ đứng dưới nhà Bảo Bình cả người anh dười như đông cứng vậy mà cô vẫn không chút xiu lòng.

- Xin lỗi, em ngồi đây được không

Thiên Yết ngẩng mặt nhìn lên thì thấy Xử Nữ đang mỉm cười nhìn anh

- Em ngồi đi

Thiên Yết kéo ghế mời Xử Nữ ngồi xuống

- Em uống gì ?

- Cho em một chai giống anh

Thiên Yết búng tay gọi phục vụ lại

- Cho thêm một chai whisky nữa

Thiên Yết rót rượu cho Xử Nữ rồi cả hai cùng uống, có vẻ ai cũng chất chứa đầy tâm sự trong lòng.

- Anh uống rượu có một mình à, có chuyện gì buồn sao ?

- Cũng không có gì, còn em sao cũng đi một mình

- Mấy đứa bạn em vẫn chưa đến. Anh với Bảo Bình sao rồi ?

- Vẫn vậy thôi

Thiên Yết cầm chai rượu dốc thẳng vào miệng, bây giờ anh chỉ muốn uống cho thật say để không còn phải nhớ Bảo Bình đến thắt lòng như bây giờ

- Cậu ấy vẫn còn giận anh sao ?

Thiên Yết không trả lời mà bất chợt nghiêng người dựa vào vai Xử Nữ

- Cho anh dựa vào em một chút được không

Xử Nữ ngồi yên để mặc đầu Thiên Yết trên vai mình, có lẽ anh thật sự rất mệt mỏi.

Hàn Bảo Bình cô đúng là không biết điều mà, ở bên cạnh cô Thiên Yết lúc nào cũng phải đau khổ, có lẽ đến lúc cô nên biến khỏi cuộc đời anh ấy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro