Chap 8 : Không bao giờ từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn ngọt ngào dường như kéo dài vô tận. Anh cứ mãi miết hôn lên mắt, lên mũi, lên môi cô rồi cắn nhẹ vào cái cổ cao cao quyến rũ. Như chẳng thể nào dừng lại, anh đưa tay lần mở từng chiếc nút trên áo cô...

"Im a lazy girl...ye ze..."

Điện thoại của Bảo Bình đột ngột vang lên làm cả hai giật mình ngồi dậy, là Song Tử gọi cho cô

- Em nghe đây

- HÀN BảO BÌNH...em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn chưa chịu về nhà hả. Lại còn không đi xe nữa, em đang ở đâu anh sẽ đến đón.

- Không cần đâu, em sẽ về ngay

Bảo Bình nhìn vào điện thoại thấy đã hơn 12h rồi, cô vội vã cài lại nút áo

- Đã trễ như vậy rồi sao, anh à em phải về

- Em chờ chút để anh lấy xe đưa em về

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Sau khi đưa Bảo Bình về, trên đường quay lại nhà Thiên Yết không ngừng tiếc nuối vì giây phút hạnh phúc bỗng dưng bị cắt ngang. Đang suy nghĩ vẫn vơ chợt anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi bộ trên đường. Là Thiên Xử Nữ.

Tấp xe vào sát lề đường, anh chạy tới nắm tay Xử Nữ kéo lại làm cô giật mình suýt chút nữa thì đã la lên

- Đêm khuya thế này sao em lại đi bộ một mình, lên xe đi anh chở em về

- Cám ơn anh

Mở cửa cho Xử Nữ ngồi vào, anh tăng nhiệt độ trong xe lên vì thấy cô có vẻ lạnh lắm. Vốn dĩ anh sợ đi cùng Xử Nữ sẽ bị Bảo Bình hiểu lầm nhưng anh không thể để Xử Nữ khuya khoắt thế này đi một mình trên đường được với lại anh vừa đưa Bảo Bình về nhà rồi, chắc cô ấy sẽ không biết đâu.

- Trời tối thế này, em đi đâu mà có một mình vậy

- Nhà em ở gần đây, buồn nên em đi dạo loanh quanh một chút

Hôm nay cả ba và mẹ của cô đều đi vắng, dinh thự rộng lớn càng thêm cảm giác trống trải. Cô rất ghét cảm giác cô đơn nên quyết định ra ngoài nhìn xe cộ qua lại cho thư thả, gặp Thiên Yết là chuyện cô chưa từng nghĩ đến, có lẽ ông trời cũng muốn giúp cô rồi.

- Có chuyện gì sao

Thiên Yết đưa ánh mắt lo lắng nhìn Xử Nữ, trông cô có vẻ mệt mỏi lắm

- Anh đã từng rất muốn một thứ gì đó mà anh biết mình sẽ không bao giờ có được chưa. Cảm giác như nếu không có thứ đó cuộc đời anh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa ấy.

- ...

- Anh đã khi nào cứ bước đi, đi mãi để tìm kiếm một bóng hình để rồi khi tìm thấy anh chẳng thể đến bên mà chỉ biết giấu nước mắt quay đi chưa.

- ...

- Khi mọi yêu thương dần rời xa anh, khi những người xung quanh chỉ làm tim anh thêm đau đớn, có bao giờ anh tuyệt vọng đến mức muốn chết chưa...

Xử Nữ nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa kính lau vội dòng nước mắt, màn đêm đen kịt thỉnh thoảng le lói một vài ánh đèn vút qua, chúng chắc cũng đang rất cô đơn như cô vậy.

*Kritttttt*

- Đến nhà em rồi sao

Xử Nữ chán nản nhìn Thiên Yếtg cảnh quen thuộc hai bên đường, bỗng cô quay qua ôm chầm lấy Thiên Yết

- Xử Nữ...

- Một chút thôi...xin anh đấy...để em được ôm anh một chút thôi...

Sau thoáng bối rối vì bất ngờ Thiên Yết cũng vòng tay ôm lấy Xử Nữ vỗ vỗ vào vai cô, cảm giác như người con gái trong tay anh thật nhỏ bé.

- Anh không biết em đang phải chịu đựng chuyện gì nhưng em đừng lo, mọi người vẫn luôn ở bên cạnh em mà

- Cám ơn anh

Thiên Yết xuống xe mở cửa cho Xử Nữ, cô vẫy tay chào cho đến khi xe anh khuất sau con đường mới vào nhà.

Mỉm cười đưa tay bấm chuông cửa, cô chẳng nhớ nổi lúc nãy cô đã nói những câu gì nhưng nhìn vẻ mặt đầy cảm xúc của Thiên Yết cô biết rồi anh sẽ còn phải nghĩ về cô, nghĩ về đêm nay trong những ngày sau này của anh.

Bất chợt cô bật cười thành tiếng

"Có lẽ mình diễn đạt như vậy là do nỗi đau đó cũng một phần là sự thật, nhưng mình chưa bao giờ tuyệt vọng đến mức muốn chết cả".

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Buổi tổng duyệt làm cho không khí lớp trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Cả lớp tập trung ở hội trường để chuẩn bị, không trang phục đặc biệt, không sân khấu lấp lánh, chỉ đơn giản là hát hết mình.

- Tiếp theo là tiết mục của nhóm Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ, Bảo Bình. Mời 1 em đại diện lên hát nào.

Tiếng cô giáo chưa kịp dứt thì những tràng vỗ tay, tiếng cổ vũ đã vang lên không ngớt

Ma Kết ôm đàn ghi-ta bước lên sân khấu, trong trang phục học sinh thường ngày nhưng bằng vẻ tự tin, quyến rũ vốn có trông anh vẫn rất tỏa sáng.

Cuối chào khán giả rồi ngồi vào chiếc ghế nhỏ được đặt sẵn trên sân khấu, những giai điệu đầu tiên vang lên làm cả hội trường im bặt.

"...cho dù đôi mắt em chưa từng nhìn về anh...."

"...cho dù bàn tay em chưa một lần nắm lấy bàn tay anh..."

"...nhưng đối với anh hạnh phúc đơn giản chỉ là được nhìn thấy em cười..."

Nhân MA KếT.. MA KếT.. MA KếT...

- Mọi người trật tự nào...bài hát của bạn Ma Kết rất hay nhưng có chút gì đó hơn buồn, dù vậy cô mong sẽ được thấy màn trình diễn tuyệt vời của cả bốn em. Cám ơn em, bài hát này được chọn.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Khắp trường đèn, hoa trang trí lộng lẫy như một lễ hội. Lần này không phải biểu diễn trước mấy chục người trong lớp nữa mà là trước toàn trường nên ai cũng hồi hộp lo lắng.

Trong phòng trang điểm, Xử Nữ đang loay hoay tìm đôi giầy cao gót cô đã chuẩn bị sẵn từ chiều, rõ ràng là chính tay cô đặt dưới bàn trang điểm mà sao chỉ sau khi thay đồ rồi quay lại đã không thấy đâu nữa.

Nếu không tìm thấy giầy thì mình phải làm sao đây, chắc chắn là có kẻ muốn hại mình mà

Xử Nữ cắn chặt môi, vẻ mặt đầy lo lắng.

Bỗng có tiếng ai đó vang lên ở cửa ra vào

- Giày của ai sao lại quăng ngoài cửa thế này

Xử Nữ nghe thấy liền chạy ra xem. Là giầy của cô. Nhưng phần gót đã bị ai đó cố tình bẻ gãy. Bực tức nhìn khắp căn phòng, ánh mắt cô dừng lại nơi Bảo Bình đang ngồi trang điểm. Bấy lâu nay Bảo Bình luôn đối đầu cô, hành động bỉ ổi thế này không phải chỉ có Bảo Bình mới có thể làm với cô sao.

Là cô ta, chỉ có cô ta mới muốn hại mình, muốn mình xấu mặt trước cả trường đây mà.

Xử Nữ đi nhanh về phía Bảo Bình rồi ném mạnh đôi giầy xuống bên cạnh chổ cô ngồi. Bảo Bình ngừng trang điểm, lạnh lùng ngước lên nhìn Xử Nữ.

- Chuyện gì ????

- "Chuyện gì"

*cười đểu*

- Sau tất cả những gì cô làm bây giờ cô có thể thản nhiên nói với tôi một câu "chuyện gì" sao.

- Rốt cuộc là cô muốn nói cái gì.

- Nhìn đôi giày này đi, không phải chính cô làm cho nó trở nên thế này sao. Cô muốn tôi trở thành con ngốc hả, giờ thì cô hài lòng chưa.

- Thiên Xử Nữ. Cô buồn cười thật đấy, cứ chuyện gì không tốt xảy ra với cô là do tôi làm sao.

Xử Nữ không thể bình tĩnh trước thái độ dửng dưng của Bảo Bình được nữa, cô giơ tay tát mạnh vào má Bảo Bình trước cái nhìn ngạc nhiên của nhiều người trong phòng.

- Cô dẹp cái bộ mặt ngây thơ vô tội đó đi, tôi biết cô không thích tôi nhưng đây là buổi biểu diễn chung của cả nhóm mà, tôi xấu mặt thì cô nghĩ tiết mục sẽ thành công sao, tôi không ngờ cô có thể hành động một cách ích kỉ, vô liêm sỉ như vậy.

Xử Nữ định quay đi thì thấy Thiên Yết đã đứng bên cửa từ bao giờ. Anh lạnh lùng bước vào phòng.

Bảo Bình đang đưa tay xoa lên bên má bỏng rát thì thấy Thiên Yết, mọi uất ức trong lòng như tuông ra, nước mắt chỉ trực trào rơi.

- Bảo Bình, em quá đáng lắm rồi

Tiếng Thiên Yết vang lên khiến tim cô như bị bóp nghẹp

Không được khóc, mình nhất định không khóc...

Bảo Bình mở to mắt ngơ ngác nhìn Thiên Yết. Cô không còn cảm giác đau rát trên mặt nữa, mọi dây thần kinh đều như bị tê liệt.

Lúc nhìn thấy anh cô chỉ mong anh chạy đến ôm cô, an ủi cô, vuốt nhẹ má cô rồi hỏi cô có đau không. Rồi anh sẽ bảo anh tin cô, anh biết cô không làm việc đó. Nhưng những gì cô nghĩ chỉ là miền kí ức đang dần dần nhòe đi trong nước mắt, lời anh nói sao cay đắng quá làm nước mắt lăn dài trên má cô.

Mình thật ngốc, đã bảo không được khóc rồi mà

Nhìn Bảo Bình khóc Thiên Yết đau lòng lắm nhưng anh biết làm sao bây giờ, hôm nay cô thật sự sai rồi.

- Bây giờ vẫn còn kịp, để anh đưa Xử Nữ đi mua đôi giầy khác. Còn em trang điểm cho xong đi.

Thiên Yết nói rồi bước đi, Xử Nữ mỉm cười nhìn Bảo Bình rồi bước nhanh theo bỏ mặt cô giữa sự bàn tán của những người xung quanh, giữa cái nhìn mãn nguyện với nụ cười nửa miệng của một kẻ ngồi trong góc khuất căn phòng, từ đầu đến cuối vui vẻ chứng kiến cuộc chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro