Chap 7 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã thức dậy từ lâu nhưng Thiên Yết vẫn nằm im như thế ngắm Bảo Bình ngủ, nếu thiên thần là có thật thì anh chắc chắn rằng thiên thần chính là người con gái đang nằm trong vòng tay anh đây.

- Thiên...Yết

- Bảo....Bình

Khẽ giật mình khi nghe có người đang gọi tên mình, Thiên Yết lay nhẹ Bảo Bình dậy

- Bảo Bình , Bảo Bình à

- Gì vậy anh

- Hình như có người đi tìm chúng ta, em mau thay đồ đi

Bảo Bình vội vàng thay đồ mà quên mất sự hiện diện của Thiên Yết để rồi khi trả áo cho anh cô bối rối nhận ra anh đang nhìn mình

- Anh xin lỗi

Thiên Yết lúng túng nhận lại áo

Anh chạy nhanh ra rỏi hang, vừa liên tục vẫy tay vừa la lớn

- Chúng tôi ở đâyyyyyy

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Chuyến cắm trại đối với mọi người chẳng có gì vui vẻ, không được đốt lửa trại mà cũng chẳng được tắm suối. Tuy nhiên đối với hai con người kia thì hôm đó là một ngày rất đặc biệt, cực kì hạnh phúc.Từ hôm đó cả hai lúc nào cũng đi cùng nhau, cười nói với nhau làm cả trường đồn ầm lên về mối quan hệ của hai người.

- Đây là bài sáng tác của mình

- Còn đây là của mình

Cả nhóm bốn người cùng đưa bài sáng tác của mình ra thảo luận để xem ca khúc của ai tốt nhất

- Mình thấy của Ma Kết hay nhất

- Mình đồng ý

- Ok, vậy bọn mình quyết định chọn bài của Ma Kết để tham dự buổi tổng duyệt

Ở buổi tổng duyệt mỗi nhóm sẽ cử ra một người thể hiện ca khúc, nếu lời bài hát cũng như nhạc điệu đạt yêu cầu nhóm đó sẽ được chọn và lúc đó cả nhóm sẽ biểu diễn ca khúc đó trên sân khấu. Đối với những học sinh mới vào trường, đây là cơ hội rất tốt để được các công ty giải trí chú ý.

Cả nhóm quyết định sẽ để Ma Kết vừa đàn vừa hát bài này, cảm xúc trong bài hát để chủ nhân của nó thể hiện là tốt nhất.

Xử Nữ, Bảo Bình, Thiên Yết ra về để Ma Kết ở lại chuẩn bị cho buổi tổng duyệt ngày mai. Vừa ra khỏi lớp, Thiên Yết nắm tay Bảo Bình kéo vào con hẻm nhỏ bên hông trường.

Ép Bảo Bình đứng sát vào tường Thiên Yết cuối xuống cắn nhẹ vào môi cô, trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Bảo Bình cũng không vừa, nhón chân vòng tay qua cổ Thiên Yết đáp trả anh môt cách cuồng nhiệt.

Sau một hồi cả hai buông nhau ra, Thiên Yết kéo Bảo Bình về phía mình ôm thật chặt.

- Anh nhớ em quá

Bảo Bình cắn nhẹ vào vai Thiên Yết làm anh khẽ la lên

- Anh đừng có xạo, chúng ta không gặp nhau chỉ mới một đêm

- Một đêm cũng đủ làm anh phát điên lên rồi. À em có đói không, về nhà anh đi anh sẽ nấu bữa tối cho em, nhân tiện để em tham quan nhà anh luôn hehe.

Nói rồi anh nắm tay cô kéo đi không để cô kịp hé miệng trả lời.

~.~..~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

- Em vào đi, mật mã mở cửa nhà anh là ngày tháng sinh của em đó, em có thể đến đây khi nào em muốn.

Bảo Bình bước vào nhà, mắt mở to kinh ngạc. Căn nhà rộng quá mức so với tưởng tượng của cô, đồ đạc được bày biện theo phong cách hiện đại, nhìn vừa ấm cúng vừa sang trọng.

- Anh sống có một mình sao

- Ừ, anh chưa kể với em là gia đình anh chuyển sang Mĩ sống từ khi anh còn nhỏ nhưng anh lúc nào cũng muốn được trở về Hàn Quốc. Khi anh quyết định về đây học nhạc mẹ anh vẫn cương quyết không quay về nên anh đành trở về một mình.

- Một mình ở trong căn nhà to đùng này anh không thấy sợ hả

Chút ngây thơ hiện lên trong mắt cô lúc nhìn qua nhìn lại căn phòng làm anh bật cười lớn

- Haha có gì mà sợ chứ, chỉ thấy cô đơn chút thôi. Nếu lúc nào cũng có em trong căn nhà này thì tốt biết mấy

Thiên Yết đưa Bảo Bình đi tham quan căn nhà. Hai người đi qua căn phòng khách rộng lớn được ngăn cách với hồ bơi bằng một tấm kính, tới gian bếp sang trọng đầy đủ tiện nghi, phòng ngủ với những bức tranh đắt tiền được treo trên tường...

Anh dẫn cô qua khắp các phòng trong căn nhà duy chỉ trừ một nơi là cô không được đặt chân đến.

Ở một góc khuất kín đáo, có một cầu thang nhỏ dẫn đến căn phòng luôn được khóa chặt dưới tầng hầm, nơi mà những bí mật của anh được cất giấu...

- Anh lâu quá đấy Thiên Yết, em đói muốn xỉu luôn nè

Bảo Bình chống tay lên cằm, mặt phụng phịu. Đối với mọi người Bảo Bình là một cô nàng lạnh lùng khó gần, nhưng sao mỗi khi ở bên Thiên Yết cô lại trở nên đáng yêu đến lạ.

- Xong rồi đây cô nương

Thiên Yết đặt món ăn cuối cùng lên bàn rồi ngồi vào ghế đối diện Bảo Bình. Trong ánh sáng lung linh của hai ngọn nến lớn, bữa tối diễn ra thật ấm cúng.

- Em thấy tài nấu ăn của anh thế nào

- Uh, ngon lắm. Anh thật là giỏi, có người yêu như anh sau này em không sợ chết đói rồi

- Được thôi, anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày, nếu vậy thì bây giờ em sẽ rửa chén đúng không

- Sao cơ...

- Haha xem em kìa, anh đùa thôi anh có người giúp việc mà. Đi dạo với anh nào

Thiên Yết nắm lấy tay Bảo Bình dẫn cô ra vườn đi dạo. Trăng đêm nay thật sáng, dường như những ngày mưa cũng đã lùi xa, bầu trời trong vắt đầy sao chứ không còn nhiều mây như trước nữa.

- Thiên Yết, em muốn hỏi anh chuyện này được không

- Ừ, em nói đi

- Mấy hôm trước...một buổi chiều mưa, em thấy anh và Xử Nữ hôn nhau...

- Em thấy rồi sao...anh xin lỗi, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, anh chỉ xem Xử Nữ là bạn em tin anh đi

- Được rồi lần này em bỏ qua, lần sau anh mà còn cái cảm xúc gì gì đó nữa thì em sẽ không tha cho anh đâu.

- Anh biết rồi, à em lên phòng với anh, anh cho em xem cái này

Thiên Yết lại nắm tay Bảo Bình kéo đi. Mở cửa phòng ra, anh bảo cô ngồi xuống giường rồi tiến đến cái tủ dài sát tường màu trắng tìm kiếm cái gì đó.

Một lúc sau Thiên Yết quay lại, trên tay là cái hộp nhỏ màu đỏ. Anh bước tới ngồi cạnh Bảo Bình, đưa cái hộp cho cô.

- Em mở ra xem đi

Bảo Bình nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cái lắc tay lấp lánh với một viên kim cương nhỏ hình trái tim.

- Đẹp quá

- Cái này anh mua từ khi còn ở bên Mĩ nhưng đến bây giờ mới tìm được chủ nhân của nó

Nói rồi Thiên Yết lấy cái lắc ra đeo vào tay Bảo Bình.

- Dây là trái tim của anh, em hãy giữ giúp anh đi.

- Em sẽ giữ thật chặt, sẽ không để nó chạy mất đâu

- Anh yêu em

Bảo Bình ngước lên nhìn vào mắt Thiên Yết thật lâu, thời gian dường như cũng đứng yên không thèm chuyển động. Ban đầu chỉ vì tính sở hữu nên cô muốn anh là của riêng mình nhưng bây giờ cô chợt nhận ra mình đã yêu anh rất nhiều.

Bảo Bình vòng tay qua cổ Thiên Yết, kéo đầu anh xuống để có thể hôn lên môi anh. Thiên Yết chồm lên đẩy cô nằm xuống giường, một tay vuốt ve gương mặt cô, một tay ôm chặt lấy eo cô.

Ngoài kia, thành phố đã lên đèn từ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro