Chap 6 : Sau cơn mưa sẽ là gì ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã quá trưa nhưng đột nhiên âm u kì lạ làm việc tìm kiếm Thiên Yết Bảo Bình ít nhiều bị cản trở. Người tìm thì cứ tìm, người đi thì vẫn tiếp tục đi, còn hai con người bị bỏ rơi kia thì quyết định ngồi tại chổ tìm cách liên lạc với mọi người.

Cuối cùng cả lớp cũng đến được nơi cắm trại, cảnh tượng trước mắt làm cho ai ai cũng phải chết lặng sững sờ. Bên hàng cây cỗ thụ rậm rạp là con thác hùng vĩ ào ào tuôn xuống những tản đá to nhỏ bên dưới tạo nên bọt trắng xóa cả một cùng. Chỉ có hai từ để diễn tả Thiên Yếtg cảnh này, đó là "hoàn hảo".

Vừa dựng xong hai khu lều thì trời cũng bắt đầu mưa, ban đầu chỉ lắc rắc rồi dần dần to lên, mưa tuôn xối xả, gió thét ầm ầm. Cô giáo ngồi trong lều của các bạn nữ, vòng tay ôm lấy đầu gối tự trách mình đã chọn không đúng ngày. Nhưng có đốt lửa trại được hay không bây giờ không còn quan trọng nữa, vấn đề là Thiên Yết Bảo Bình đang lạc đâu đó trong khu rừng rộng lớn này khiến ai cũng lo lắng không biết giờ hai người như thế nào, ngồi trong trong lều còn thấy lạnh tê người chứ huốn chi ở ngoài kia.

Bầu trời đen kịt, sấm chớp lóe lên liên hồi khiến Bảo Bình sợ hãi khóc nấc lên, từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh thế này. Thiên Yết vội vàng nắm lấy tay cô, kéo đi. Chạy được một đoạn anh phát hiện ra có một cái hang nhỏ liền đẩy cô vào.

Không gian nhỏ hẹp bên trong cái hang làm cô cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng thế này là tốt lắm rồi, còn hơn dầm mưa ngoài kia thế nào cũng chết cóng. Quần áo hai người đều ướt nhẹp, ba lô đồ đạc cũng ướt nhẹp. Lục lọi một hồi cũng tìm được cái áo sơ mi còn hơi

khô khô, Thiên Yết đưa cho Bảo Bình

- Cậu thay áo này đi, không thì bệnh mất

- Thế còn cậu

- Mình khỏe lắm, không bệnh được đâu

Đón lấy cái áo, Bảo Bình nhìn Thiên Yết chằm chằm

- À...mình quay ra ngoài...cậu thay đi

Thiên Yết bối rối quay mặt đi. Dù đã cố gắng nhìn chăm chú ra màn mưa nhưng cái tiếng sột soạt phía sau cứ làm anh phân tâm

Đúng là con gái, chỉ thay có cái áo mà cũng lâu quá vậy không biết

- Mình xong rồi, cậu quay lại đi

Nhìn qua nhìn lại không thấy có cái gì treo được đồ lên, Bảo Bình quăng quần áo vào góc hang. Trên người cô giờ chỉ có cái áo sơ mi màu xanh mỏng tanh rộng phùng phình, để lộ ra bên dưới là đôi chân thon dài. Xắn vội tay áo rồi ngước mắt lên, chợt cô phát hiện Thiên Yết đang nhìn mình chăm chú.

- Yahhhh, cậu nhìn cái gì vậy

- Body của cậu cũng được quá nhỉ

- Nàyyyyyyyyy

- không đùa nữa, cậu ăn chút bánh đi

Cũng may Thiên Yết có mang theo một ít thức ăn và nước uống hai người mới có thể sống sót qua hôm nay.

- Cậu cởi áo ra đi, ướt nhẹp thế này lỡ bị ốm mình không có lôi xác cậu về nổi đâu đó

Chỉ chờ có câu đó, Thiên Yết cởi phăng áo ra rồi quăng vào góc hang. Thật sự thì cái áo cứ dính dính vào người làm cho anh cảm thấy rất khó chịu. Giả vờ như mình nghe lời lắm, Thiên Yết mỉm cười nháy mắt trêu Bảo Bình

- Xem ra có người muốn nhìn body người khác lắm rồi kìa

- Hứ, ai thèm chứ

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Trời đã bắt đầu tối hẳn mà cơn mưa vẫn không dứt, bên hội cứu hộ liên lạc để thông báo vẫn chưa tìm được Thiên Yết Bảo Bình, chắc việc tìm kím phải dời lại sáng mai.

Trong cái hang nhỏ, Thiên Yết tìm được mấy khúc củi còn khô chắc là do ai đó cũng từng trú mưa ở đây bỏ lại. Lục lọi trong ba lô một hồi Thiên Yết lôi ra cái bật lửa, vất vả lắm cả hai mới làm cho đống củi cháy bùng lên được. Không gian đã ấm áp hơn nhiều, dưới ánh sáng lập lòe của lửa Thiên Yết nhìn thật lâu vào Bảo Bình. Khác hẳn với lần trước ở quán bar, hình ảnh một cô nàng xinh đẹp quyến rủ đã không còn, ngay lúc này nhìn cô thật nhỏ bé khiến anh chỉ muốn ôm cô vào lòng để che chở, để bảo vệ.

Chút ánh sáng nhỏ nhoi bùng lên, lúc này Bảo Bình mới nhìn rõ được xung quanh, cái bật lửa của Thiên Yết lập tức làm cô chú ý.

- Cái bật lửa của cậu đẹp quá

- Mà này cậu bao nhiêu tuổi vậy

- Mình 19

- Uhm...vậy cậu sinh tháng mấy

- Tháng 2

- Haha mình sinh tháng 10 vậy cậu phải gọi mình là anh rồi

- Yahhh, anh gì chứ, cậu với mình bằng tuổi mà

- Không thì thôi, mình đi. Tối nay cậu ở đây một mình đi

Bảo Bình liếc Thiên Yết một cái muốn thủng cả da mặt

- Ừ, anh thì anh

- Tốt lắm

- Cái bật lửa...

- Ah'...đây, em xem đi

Trên tay Bảo Bình là cái bật lửa nhỏ xíu có hình dáng của một cây đàn ghi ta, cây đàn màu trắng với những sọc đen sang trọng được khắc những đường nét tinh xảo đầy nghệ thuật, mặt sau là chữ DƯƠNG lấp lánh.

- Đẹp quá, cho em đi

- Không được, đây là quà tặng cuối cùng của ba anh

- Vậy...ba anh bây giờ...

- Ba anh trước đây là ca sĩ, ông đi ca hát ở khắp nơi. Một hôm ông đưa cho anh cái bật lửa này nói ngày mai phải đi lưu diễn ở rất xa, bảo anh ở nhà phải ngoan, phải nghe lời me. Thế rồi ông ấy đi và không bao giờ trở lại nữa.

Bảo Bình vươn tay ra, nắm lấy tay Thiên Yết bóp nhẹ

- Anh không sao, chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Có lẽ vì đó mà mẹ không muốn anh làm ca sĩ, nhưng niềm đam mê đã ăn sâu vào máu rồi, anh không thể từ bỏ được.

Thiên Yết mỉm cười, một nụ cười thật ấm ám.

- Anh sẽ làm tốt mà

- Vậy...cho tới khi anh thành công...em ở bên anh được không

Thiên Yết nắm chặt tay Bảo Bình, mắt nhìn sâu vào mắt cô

- Và cả sau khi anh đã thành công nữa...nếu lúc đó anh vẫn muốn em ở bên

Thiên Yết kéo Bảo Bình về phía mình, ôm thật chặt

- Cảm ơn em

- Trả lại anh bật lửa này, mẹ em nói em cũng có một sợi dây chuyền rất đặc biệt nhưng chưa tới lúc em được nhận.

- Em thử về nhà đòi lấy chồng xem, mẹ em sẽ đưa em liền haha

- Yahhh cái anh này

- Em buồn ngủ chưa, nằm lên chân anh này

- Nhưng mà lạnh lắm, anh ôm em ngủ đi

Lấy ba lô kê dưới đầu rồi để Bảo Bình nằm lên cánh tay của mình, Thiên Yết vòng tay ôm cô vào lòng, thật chặt. Gục mặt vào ngực trần của Thiên Yết rồi luồn tay qua ôm lấy lưng anh Bảo Bình nhắm mắt lại, hôm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi.

- Em ngủ đi

Hôn nhẹ lên trán cô, anh thầm mong đêm nay sẽ kéo dài mãi mãi.

Ngọn lửa nhỏ nhoi đã tắt ngúm khi trời chỉ mới vừa tờ mờ sáng nhưng hai còn người này không có vẻ gì là đang lạnh cả, kể cả khi ngủ trông họ cũng thật là hạnh phúc.

Đêm sẽ qua rồi nắng cũng sẽ lên...

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Sau cơn mưa trời lại sáng và biết đâu còn lấp lánh cầu vồng.

Nhìn Xử Nữ đứng thẫn thờ nhìn về phía rừng tim Ma Kết như thắt lại, anh chầm chậm bước đến bên cô.

- Xử Nữ à sẽ không sao đâu

- ...

Xoay người Xử Nữ lại Ma Kết hét lên, có vẻ như anh đã hết kiên nhẫn với con người này rồi.

- Em nghe anh nói một lần có được không

Xử Nữ đưa ánh mắt kinh ngạc ngước lên nhìn Ma Kết

- Thiên Yết không phải là người dành cho em đâu

- Cậu đang nói cái gì vậy

- Chiều hôm đó chỉ là cảm xúc nhất thời nên cậu ta mới hôn em thôi

- Cậu nhìn thấy sao, dù sao cũng không liên quan tới cậu

Xử Nữ quay mặt bỏ đi, Ma Kết với tay kéo cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô

- Xử Nữ à anh yêu em, hãy làm bạn gái anh đi

Chút ngỡ ngàng thoáng qua trong mắt Xử Nữ nhưng rồi cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, hất tay Ma Kết ra

- Nhân Ma Kết anh nghe cho rõ đây, Thiên Yết chính là mục tiêu của đời tôi nên anh đừng ngộ nhận nữa, hãy quên tôi đi.

Xử Nữ vùng chạy đi bỏ lại phía sau một con người, một con tim, đau tê dại

Sau cơn mưa liệu nắng có lên hay nối tiếp vẫn là những ngày mưa dầm lê thê...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro