Chap 3 : cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Thiên...

"Đúng là một lũ ăn hại mà, có một tên nhãi ranh mà cũng xử không xong, cái gì cũng phải để ta ra tay."

Ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, ông Thiên mệt mỏi đưa tay nới lỏng caravat màu đồng sang trọng ở cổ, mắt hơi nhắm lại chán nản...

- Girls bring the boys out, I wanna d a n c e...

- Im ngayyyyy

Ông Thiên giận dữ quát lên khi Xử Nữ không biết từ đâu đi ra phòng khách, vừa đi vừa rống cái bài gì đó, chắc là mới sáng tác.

- Nếu ngày trước họ Thiên mày mà không mất tích thì giờ ta đã có một cận lực sáng giá rồi, không phải lúc nào cũng lo ngay ngáy vì lũ đàn em. Chứ đâu như mày, chỉ biết hát hò những thứ vô nghĩa, chẳng được tích sự gì.

- Chị chị, lúc nào cũng chị. Người đã không còn sao lúc nào pama cũng nhắc tới, còn con sống sờ sờ ra đây thì chỉ mắng chửi.

Thấy con gái dận dỗi bỏ về phòng bà Thiên liền đi theo dỗ dành

- Ba con bực mình thì nói vậy thôi chứ ông ấy thương con nhất mà

*rầm*

Mặt phụng phịu cô bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại làm bà Thiên chỉ biết lắc đầu đứng nhìn.

Mọi người đều yêu cô nhưng nỗi đau mất con là quá lớn, 18 năm qua không ngày nào mà bà không nhớ đứa con gái đầu lòng của mình, luôn tự hỏi không biết nó có ăn đủ no mặc đủ ấm sung sướng như cô bây giờ...

Nhà họ Hàn...

Trong căn phòng rộng lớn, sáng bừng 1 màu vàng dịu nhẹ tỏa ra từ chùm đèn kiểu cách trên trần nhà, cả nhà Hàn đang ăn tối cùng nhau. Mặc dù mỗi người đều bận bịu với công việc của riêng mình nhưng cả gia đình lúc nào cũng cố gắng để ngồi chung bàn ăn vào bữa tối.

- Chuyện công ty con giải quyết tới đâu rồi

Đặt khăn lau miệng xuống bên cạnh đĩa thức ăn, ông Hàn ngước lên hỏi Song Tử

- Dạ xong rồi ba, đã đòi được tiền của số hàng đó rồi

- Tốt lắm, đối với những tên cáo già như vậy lần sau nên cẩn thận hơn một chút

Công việc chính của nhà họ Hàn là buôn lậu. Việc mở công ty chỉ là để che mắt thiên hạ, nhân tiện cũng để tìm kiếm nguốn hàng và nơi cung cấp hàng.

Song Tử quay sang nói với Bảo Bình :

- Anh thấy e nên về công ty làm đi. Ngày nào cũng nghe em hát hò anh nhức cả đâu, không biết tới khi debut có ai thèm nghe không nữa.

- Anh thì biết gì. Em hát chỉ là phụ còn câu cá mới là chính hehe. Nam ca sĩ ai cũng đẹp trai vô đối.

Bảo Bình nháy mắt trả lời

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Ngồi trong phòng, một tay Bảo Bình ôm con Micky bằng bông mà cô thích nhất, một tay cứ cầm lên rồi đặt xuống chiếc đt màu hồng với miếng ốp có tai thỏ. Trong đầu cô bộn bề những suy nghĩ

Có nên gọi không đây, hay là nhắn tin thôi

Nhưng mà không được...

Nhưng mà...mình nhớ cậu ấy

Từ lúc ở trường về trong tâm trí cô cứ hiện lên hình ảnh của Thiên Yết, cô muốn gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu, muốn nhìn cậu ấy cười...

"Im a lazy girl...ye ze..."

Tiếng nhạc chuông đột ngột vang lên làm cô giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống nệm

Là Thiên Yết gọi

- A lô

- Bảo Bình ah, cậu rảnh không

- Ừ, mình cũng rảnh, có chuyện gì hả

- Ah cũng không có gì, mình muốn gặp cậu một chút để bàn về bài tập sáng tác. Mình không liên lạc được với hai người kia, haizzzng2

Thiên Yết nói dối với một giọng sầu não nhất có thể

- Ừ, được thôi. Mình gặp cậu ở đâu

- Quán bar Mirror 8h, ok

- Mình sẽ đến, chào cậu

*rụp*

- Thảo luận về bài tập mà lại đến quá bar, cậu nghĩ mình ngốc vậy sao

Mỉm cười biết cá đã cắn câu, Bảo Bình thay một bộ váy thật sexy rồi ngồi vào lên BMW phóng ra đường.

Ở một nơi khác, Xử Nữ đang chán nản nhìn tivi tay không ngừng chuyển kênh. Với lấy điện thoại cô bấm số gọi cho Thiên Yết

Máy bận

Một lúc sau cô gọi lại

Máy vẫn bận

- Haizzz xem ra anh bận rộn thật đấy Thiên Yết à

Lướt lướt ngón tay tìm tên Ma Kết, cô ấm nút gọi

- A lô

Sau 3 hồi chuông nghe thật dài, đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời

- Cậu rảnh không, đi uống với mình vài ly, mình chán quá

- Ah...uh...được thôi, mình cũng rảnh

- Vậy 8h ở Mirror bar nha

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

- Tối nay trông cậu đẹp thật đấy

Thiên Yết buông lời tán tỉnh

- Thế ngày thường mình không đẹp à

- Lúc nào cậu cũng đẹp hết

Thiên Yết nháy mắt làm Bảo Bình chết lặng

Sao lại có người đẹp trai thế này chứ...

- Cậu nói bọn mình cần bàn về bài tập sáng tác ???

Bảo Bình chống nhẹ tay lên cằm, nghiêng đầu nheo mắt hỏi làm ai kia sững sờ hết mấy giây

- À, vội gì, cậu cứ uống đi đã

Thiên Yết với tay lấy chai rượu rót cho Bảo Bình

Hai người cứ ngồi nói chuyện, rồi uống, rồi lại nói quên mất đi cái bài tập chết tiệt nào đó. Sau vài ly, mặt Bảo Bình đã ửng đỏ

- Em quyến rũ thật đó, anh chẳng thể nào rời mắt khỏi em

- Cậu say rồi ah' ???

Tiến gần tới một chút, Thiên Yết đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi nhỏ xinh của Bảo Bình. Ánh nhìn đắm đuối mê hoặc khiến đối phương không thể quay mặt nhìn chổ khác

- Anh chưa say

*thình thịch* *thình thịch*

Tiếng tim đập liên hồi, ngày càng vội vã như chứng minh rằng chủ của nó cũng muốn gần anh, muốn chạm vào anh.

Khẽ nhắm mắt, cô vòng tay lên cổ Thiên Yết

Lại gần thêm chút nữa, môi Thiên Yết chạm vào môi Bảo Bình, mút nhẹ. Một tay anh luồn vào tóc cô, tay còn lại vòng qua eo cô, ôm chặt. Như thoát khỏi Thiên Yếtg cảnh ồn ào, náo nhiệt của quán bar, cả 2 bây giờ chỉ còn cảm nhận được hơi thở nồng nàn của đối phương cùng với đôi môi mềm mại thoáng chút vị ngọt của Vermouth.

Ở một góc khác trong bar, Ma Kết xòe tay mời Xử Nữ nhảy. Lắc đầu từ chối, Xử Nữ đưa tay với lấy ly rượu, uống cạn.

- Vậy cậu đợi mình một chút nha.

Rót đầy rượu vào ly, đưa mắt nhìn vẫn vơ xung quanh. Trong chút ánh sáng mờ nhạt, cô giật mình nhận ra trong một góc khuất Thiên Yết và Bảo Bình đang hôn nhau.

Buông nhau ra sau nụ hôn dài ngọt ngào, Thiên Yết thì thầm vào tai Bảo Bình

- Tối nay về nhà anh nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro