Chap 4 : Ai mới là kẻ mắc câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn Thiên Yết thật lâu, Bảo Bình nghiêng đầu thì thầm

- Anh vội vàng quá đấy, xin lỗi tối nay em bận rồi.

Nếu nói cô không muốn ở cùng Thiên Yết là nói dối, nhưng cô không thích có được cái gì quá dễ dàng, những thứ như vậy luôn làm cô mau chán.

Tức tối vì cảnh tưởng diễn ra trước mắt, Xử Nữ vớ lấy túi xách bực bội ra về.

- Cô nhanh thật đấy Hàn Bảo Bình, chờ đó, tôi sẽ không nhường cô nữa đâu

Khi quay lại không thấy Xử Nữ đâu, Ma Kết liền gọi cho cô

Tít...tít...tít...

- Mình hơi mệt nên về trước, mai gặp lại cậu ở trường nha

*rụp*

Ma Kết đứng thẫn thờ nhìn cái điện thoại, người con gái này làm anh khó hiểu quá đi, nhưng mà hình như anh yêu cô ấy mất rồi...

Sau khi Bảo Bình ra về, còn lại một mình Thiên Yết đập mạnh tay xuống bàn. Con cá xinh đẹp tưởng như đã cắn câu bỗng dưng vụt mất làm Thiên Yết tức tối. Đêm nay chắc phải tìm em khác thôi

"Ngư nhi em đang ở đâu, anh nhớ em quá cưng àh"

Ai mới thực sự là kẻ mắc câu ???

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Đưa ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng đối phương vào thẳng Bảo Bình, Xử Nữ ném cặp qua một bên rồi ngồi xuống ghế

- Cậu khá hơn tôi nghĩ đấy Hàn Bảo Bình

- Cậu nói gì vậy

- Nói cho cậu biết, Thiên Yết là của TÔI

- Cái đó còn phải xem khả năng của cậu đến đâu

Nhếch miệng cười rồi quay lên phía trước, Bảo Bình làm Xử Nữ như tức điên. Cả lớp lại nhốn nháo khi nhìn thấy Thiên Yết và Ma Kết bước vào lớp.

- Chào buổi sáng, 2 cậu ngủ ngon chứ

Cả 4 đều vui vẻ mỉm cười chào hỏi nhau như tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tan học, trời đột nhiên đổ cơn mưa tầm tả. Đứng trú mưa dưới hiên của một dãy phòng học, Xử Nữ cứ đi qua đi lại nôn nóng chờ đợi một ai đó.

Vừa thấy Thiên Yết bước ra từ căn tin cô vội vàng đưa tay ra hứng một chút nước mưa vẩy vẩy lên áo lên tóc rồi vòng tay ôm lấy thân mình ra vẻ như đang lạnh lắm.

- Xử Nữ...! Cậu chưa về sao

Đưa tay phủi phủi cái cặp ướt vì mới được dùng để che mưa Thiên Yết bước đến đứng cạnh Xử Nữ.

- Ừ, mưa to quá mình không ra bãi đậu xe được

- Cậu lạnh sao, khoát áo của mình này

Thiên Yết cởi áo khoát ngoài của mình khoát lên vai Xử Nữ, với anh đây là chiêu thức cưa gái đơn giản mà hiệu quả nhất.

Một chiếc xe từ bãi đỗ chạy ra vô tình làm bắn nước lên chổ 2 người đang đứng. Như một phản xạ tự nhiên, Thiên Yết xoay người ôm lấy Xử Nữ che cho cô khỏi bị nước mưa văng trúng.

- Cậu có sao không, áo cậu ướt hết rồi

Xử Nữ lo lắng hỏi, đưa tay lau những giọt nước trên mặt Thiên Yết. Bất chợt 2 ánh mắt chạm phải nhau, Xử Nữ rụt rè rút tay về

- Mình không sao

Thiên Yết trả lời mà ánh mắt vẫn không ngừng nhìn thẳng vào Xử Nữ. Bỗng dưng anh cuối xuống tiến gần hơn về phía Xử Nữ, cô im lặng khẽ nhắm mắt rồi nhón chân lên làm tiếng tim đập thình thịch dường như càng nghe rõ hơn.

Và rồi môi họ chạm vào nhau, nhẹ nhàng, ấm áp...

Ở phía xa xa, có một cô gái đứng dưới mưa, ướt sũng nhìn về phía Thiên Yết, nghe như có gì đó nhói lên trong lồng ngực. Không hiểu sao tự dưng cô lại khóc, nước mắt hòa lẫn trong mưa, mặn chát...

Cách đó một đoạn, có chàng trai sững bước đứng như trời trồng, buông tay, bỏ mặc chiếc dù lăn lông lốc trên đường...

Đã lâu rồi em chẳng viết về mưa

Chợt đêm nay gió ùa qua kẽ lá

Mùa hương đêm thơm nồng - quen và lạ

Khẽ nghe mưa buông những phím buồn...

Quấn mình trong đống chăn to đùng, Bảo Bình bịt tai lại cố quên đi tiếng mưa ầm ầm ngoài trời. Nghĩ tới cảnh Thiên Yết vs Xử Nữ hồi chiều là nước mắt cô lại rơi. Cô sao thế này, chỉ là một mục tiêu mà cô muốn chiếm hữu, tại sao cô lại vì hắn mà phải khóc, sao tim cô vì một hình ảnh thoáng qua mà nhói đau...

Người nóng như lửa đốt, chắc vì cơn mưa hồi chiều mà cô sốt mất rồi...

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

*Cạch*

- Hàn Bảo Bình ahhh, đây là lần thứ bao nhiêu rồi, em có dậy đi học không thì bảo.

Ngạc nhiên vì thấy Bảo Bình nằm im re chứ không khó chịu như bình thường, Song Tử tiến gần đến giường cô em gái của mình, khẽ lay lay.

- Bảo Bình, Bảo Bình, em sao vậy

Dưới cái chạm nhẹ của anh là lớp da nóng hổi, bỏng rát. Bảo Bình sốt cao lắm rồi

- Mẹ...., ah' cô ơiiiiiiiiii

Anh gọi bà Hàn nhưng sực nhớ bà đã ra ngoài từ sớm nên gọi cô giúp việc.

Cũng đã lâu lắm rồi anh mới nhìn cô em gái của mình thật gần như thế này. Bảo Bình lớn rồi, không còn ôm anh khóc mỗi khi bị la, không còn nũng nịu đòi anh dẫn đi công viên, không còn nép vào anh sợ sệt mỗi khi có sấm sét nữa.

Mơn nhẹ lên má cô, anh biết anh yêu em mình nhiều lắm, nhưng có chút gì đó không như thường, cảm giác tình yêu còn lớn hơn cả sự yêu thương ruột thịt.

Chạm nhẹ vào đôi môi đỏ nhỏ xíu, Song Tử cuối xuống tiến gần tới gương mặt Bảo Bình, khi khoảng cách được rút ngắn gần nhất có thể anh bỗng dưng khựng lại

Mày nghĩ gì thế này Song Tử, Bảo Bình là em gái mày mà

Cô giúp việc dán miếng hạ sốt lên trán Bảo Bình, rồi đi nấu cháo cho cô. Chỉ còn lại một mình, Song Tử kéo tay Bảo Bình bỏ vào trong chăn rồi đắp lại cẩn thận cho cô.

Trời vẫn cứ mưa, đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra màn mưa không dứt, Song Tử đứng trầm ngâm bên cửa sổ.

" mẹ ơi ai đây ạ"

"là em gái của con"

"mẹ sinh em lúc nào sao con không biết ạ"

"mẹ sinh em lúc Song Tử đang ngủ khò khò" hihi

"sao em cứ khóc mãi thế"

"vì em muốn Song Tử chơi với em mà"

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Lớp học hôm nay có một chổ trống vì Bảo Bình không đến trường.

Thiên Yết liên tục gọi cho cô nhưng vẫn không liên lạc được. Trong anh không hiểu sao lại ngập tràn lo lắng.

Có lẽ cô ấy bị ốm, chỉ là bệnh thôi mà, cô ấy sẽ không sao đâu

*cạch*

- Chào các em, tối qua mọi người ngủ ngon chứ

- Cô muốn thông báo với các em một việc. Để góp phần tạo cảm xúc cho bài tập sáng tác đầu tiên của mọi người 2 ngày nữa lớp chúng ta sẽ đi leo núi và cắm trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro