10, Nếu em không ngại,...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngước lên vô tình gương mặt của cả hai tiến gần hơn ánh mắt cũng vì thế mà chạm nhau đến không nỡ rời. Jimin thành công làm cô gái trong lòng mặt ửng đỏ như sắp nổ tung đến nơi, sau những năm vắng bóng đây là lần đầu Min Hye được tiếp xúc gần với anh, đương nhiên cảm xúc cũng có nhiều biến đổi. Lúc nhỏ hồn nhiên bấy nhiêu khi lớn lại e ngại bấy nhiêu và thậm chí còn ngượng ngùng hơn vậy nữa.

Anh phì cười.

Hye Hye đáng yêu thật.

"Anh hỏi em vợ anh là ai ?"_Jimin

"Anh có bị đần không ? Đến vợ mình mà còn phải hỏi sao ? Chẳng phải lúc nãy anh đứng cùng chị ấy, có cả em bé nữa."_Hye

Đần ? Em ấy vừa hung hăng mắng anh là đần đấy. Nếu là người khác thì anh đã cho về với đất mẹ rồi. Trái lại đối với Hye, Jimin đột nhiên cảm thấy lời mắng của em rất tuyệt, loại cảm giác được nhận lời mắng cứ như được trải một vùng trời hoa hồng xung quanh anh, phải nói trong mắt anh chỉ cần là Min Hye thì mọi thứ đều thở thành màu hồng thơ mộng.

Anh trả lời Hye :

"Là chị họ của anh, thằng nhóc trên tay anh khi nãy cũng là mầm non của chị ấy. Anh chưa có vợ vẫn còn nguyên tem, nếu em không ngại anh sẽ ưu tiên cho em là người bóc tem đầu tiên"_Jimin

"Anh dán nó ở đâu á ?"_Hye

*Ôi trời ! nên trả lời thế nào cho em ấy hiểu nhở ???*

Flashback:

Sau khi kết thúc công việc khảo sát ở chi nhánh con YJ, Jimin cùng Taehyung về lại công ty và tiếp tục bận rộn với đống tài liệu chỉ số thống kê các hạng mục chất đống trên bàn. Hai người tập trung đến mức sắc đỏ của trời dần tan trong biển đen tối mịt mà vẫn không hay biết, vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Rồi một cuộc gọi đến, tiếng chuông điện thoại vang lên mới đánh thức được sự tập trung ấy.

Vì đang bận nên Jimin chỉ nhấn loa ngoài để nghe tiện hơn, đỡ phải cầm lên, nhìn rất dang dỡ.

"Yah nhóc con !!! Mày với nhỏ Taehyung hẹn chị đi ăn mà giờ đến bóng ma cũng chẳng thấy đứa nào là sao hả ?"_Eunji

Lúc này đôi tay linh hoạt trên bàn phím bỗng dừng hẵn trên không trung.

1 giây sau

Jimin vội giải thích :

"Chị cũng biết công việc của em rất nhiều mà... em đâu có quên việc đi ăn với chị đâu..à..ừm..ý em là..giờ em tới liền..ha"_Jimin

Tiếp đó, bên đầu giây kia là tiếng thở dài :

"Chị đã nói bao lần rồi ? Bất kể khi nào dù bận đến mấy thì phải kiếm chút gì đó lót bụng rồi mới tiếp tục công việc của mình chứ. Aiss Jimin ah, em lớn to xác thế rồi, làm ơn nhớ những lời chị dặn có được không ? Chị và cô cũng đâu thể đi theo nhắc nhở em hoài ?"_Eunji/Jimin đồng thanh

"Em!"_Eunji

"Em thì sao ? Trời ạ ! Đây là lần thứ 10 trong ngày chị nói đến việc này rồi đấy"_Jimin

Hầu như ngày nào chị ấy cũng đều đặn nói thế này, đến mức chỉ cần Eunji vừa mở khẩu hình miệng thì Jimin đã biết được lời thoại mà chị sắp thốt lên nên nhân lúc đó anh liền phóng đại giọng nói của mình hoà vào giọng Eunji.

Taehyung ở gần đó vừa nghe một tràn rap của chị, ngay tức khắc trong đầu hiện lên hình ảnh của người thân quen. Anh đưa tay lên trán cảm thán.

"Nói nhiều như vậy, thảo nào lúc trước lại yêu nhau"_Taehyung

"Chị nghe thấy đó Kim Taehyung !"_Eunji

"Thính giác mạnh mẽ vậy ???"_Taehyung

"YAHHH MAU LÊNNN !!!"_Eunji

"NAEEE"_Taehyung/Jimin

Sau đó cả anh và cậu đều phải nán lại công việc của mình, sắp xếp đồ đạc gọn gàn rồi gấp rút đi ngay.

Đến trước cửa nhà Eunji, Jimin bấm chuông rồi gọi lớn :

"Chị ah bọn em đến rồi...n..này"_Jimin

Chưa để anh kết thúc câu chị ấy đã mở cửa, mang túi xách bên vai trên tay còn bồng bế mầm non mới nảy chồi "6 tháng tuổi" .

"Để em"_Taehyung

Cậu thấy chị có vẻ hơi cực khi vừa bế em bé vừa phải giữ túi xách sao cho nó không rớt, và cũng chẳng có một người đàn ông lịch thiệp nào lại ngó lơ việc này được vì thế nên cậu đã xung phong cầm hộ túi xách để Eunji có thể tiện dỗ dành "mầm non" ngon giấc hơn.

"Eunji ta cảm ơn nhà ngươi"_Eunji

"Úi zời, dăm ba cái đồ quỷ"_Taehyung *cậu nói với vẻ mặt hết sức tự hào

Đằng sau tiếng cười của Eunji và Taehyung là ánh mắt phán xét miệt thị đến từ Jimin.

"Muốn nhịn đói thì cứ đứng ở đây, em đi trước"_Jimin

Nói rồi anh bỏ đi một lèo ra xe để lại hai con người kia lê thê từng bước.

Khoảng vài tiếng đồng hồ sau khi ba ngừoi đến một nhà hàng lớn dùng bữa xong, lúc rời khỏi đó Eunji có hơi mỏi tay nên đã nhờ Jimin bế hộ em bé.

"Chị hơi mỏi tay, Jimin bế Dora giúp chị nhé ?"_Eunji

"Có bao hay túi giấy không ?"_Jimin

"Làm gì ?"_Eunji

"Bỏ Dora vào rồi xách chứ làm gì, chị nghĩ em biết bế chắc ?"_Jimin

*phụt Taehyung đứng kế bên chỉ vừa cho H2O vào mồm, chưa xuống được thanh quản thì đã bị trào ngược ra ngoài. Có đôi khi cậu cũng thắc mắc hành tinh nào đã bỏ quên thằng bạn này ở trái đất nữa.

Eunji nhẹ nhàng bế Dora qua tay của Jimin, hướng dẫn anh cách bồng bế con nít một cách tận tình.

"Đây, để Dora nằm dựa vào vai của em như thế này, rồi tay kia đỡ ở dưới, tay còn lại vỗ nhẹ trên lưng của Dora như vậy sẽ làm cho thằng bé dễ ợ hơi hơn."_Eunji

"Nhỏ nhỉ ?"_Jimin *ý nói Dora nhỏ hơn anh nghĩ, nên cẩn thận với những thứ bé xíu vì nó rất dễ vỡ.

Cùng lúc đó ánh mắt anh va phải cô gái đang ngồi bên ghế đá vệ đường. Vóc dáng mảnh mai cùng hai túi đồ cỡ lớn, vì trời tối nên hình ảnh thân quen này có hơi mờ nhạt dưới đôi đồng tử của anh, nhưng nhờ có ánh đèn chiếu xuống nơi cô ấy đang ngồi nên anh mới dám chắc chắn rằng đằng đó chính là người mà mình đang nghĩ đến, anh đoán cô vừa đi ra từ cửa hàng tiện lợi phía đối diện xong.

Ngay cả một chút chần chừ cũng không có, Jimin trả Dora về với mẹ thằng bé còn mình liền đi đến chổ ghế đá gần bờ sông nơi người quen của anh đang ngồi. Taehyung ngó theo phía Jimin, lúc nhìn thấy Min Hye cậu mới ngầm hiểu lý do mà anh phớt lờ mình. Có thể Jimin và Hye sẽ trò chuyện rất lâu nên cậu đã đề nghị đưa Eunji về trước, để lại không gian cho hai người.

Ban đầu là từ tốn mà đi, đến khi tận mắt chiêm ngưỡng cú vấp ngã của thiếu nữ 19 thì bước chân của anh dần như hỏn lọn vội vã chạy đến.

Má nó ! Vợ anh té sấp mặt giữa đường thì anh còn từ tốn thế quái nào được !

End flashback

Đối diện với gương mặt bún sữa của Hye, Jimin nhất thời không biết phải giải thích thế nào mới đúng. Anh cũng chẳng nỡ để mấy lời nói vu vơ của mình làm tổn hại đến còn người trong trẻo ấy.

Không nỡ ?

Dường như anh đã quên mất một điều...

.

.

Thấy anh im lặng không đáp, Hye đánh vào vai anh rất kêu rồi mở giọng như ra lệnh.

"Jimin ! Mau thả em ra, đừng ôm như vậy rất dễ bị hiểu lầm đó"_Hye

Hye đã nói vậy thì Jimin nào dám cãi lời chứ, anh thu tay về để em đứng lên. Vẻ mặt anh hiện rõ sự luyến tiếc sau khi Hye cứ vậy mà rời khỏi vòng tay của mình.

Anh mở lời :

"Trời tối rồi, để anh đưa em về "_Jimin

Hye cũng muốn được anh đưa về lắm, nhưng lỡ Yoongi oppa biết được nãy giờ em đứng luyên thuyên với trai ở ngoài đường thì chết dỡ. Hye sợ cái cảnh đêm khuya phải ngồi thuyền nghe anh rap diss vô cùng.

Vì thế nên Hye xua tay từ chối:

"Nhà em ở gần đây thôi, em có thể tự đi bộ được ý"_Hye

"Hửm ? Với hai túi đồ cỡ lớn này ? Em đừng quên khi nãy chính nó đã khiến em ngã đến trày chân nhé ? Đừng từ chối, nếu không thích đi xe vậy thì đi bộ, anh cầm nó giúp em"_Jimin

Chưa để Hye phản ứng lại anh đã cầm lấy hai túi đồ lên, bước chân chuẩn bị đi thì liền ăn ngay quả đấm trời giáng.

"Sao đánh anh ???"_Jimin *anh xuýt xoa cho bờ vai tội nghiệp

"Hye cảm ơn Jimin mà"_Hye

"À...k.. không có gì"_Jimin

*Cách hậu tạ của em khiến anh sợ đó bé*_Jimin cười khổ, nước mắt chảy ngược trong tâm.

Ở tảng cây phía xa, người trong xe không khỏi bất ngờ với những gì họ vừa thấy.

"Cuối cùng đã có người trị được thằng bé, Taehyung ! Em nói xem có phải chị nên nghỉ hưu rồi ?"_Eunji

"Chị nhìn cái khuôn mặt thoả mãn của nó khi bị Hye Hye đánh kìa, không chừng 2-3 năm nữa sau khi con bé tốt nghiệp thì nó liền tuyển thẳng vào làm trợ lý riêng túc trực 24/24 ấy chứ. Còn chị hả ? Nên kiếm chồng bao nuôi đi là vừa"_Taehyung

"Chị không thiếu thốn đến mức vậy"_Eunji

"Ồ ! Phú bà trẻ"_Taehyung

To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin