9, Cô gái xấu số !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp diễn ra không mấy suông sẻ nhưng kết quả lại rất thuận lợi, tập đoàn YJ hợp tác cùng tập đoàn One hứa hẹn sẽ vững mạnh hơn thế nữa, vươn lên một tầm cao mới mà không ai sánh bằng. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc sức nóng cạnh tranh trên thị trường của những công ty khác sẽ xảy ra và không kể đến các thủ đoạn xấu xa đang nhắm tới.

Jimin và Taehyung hôm nay có một cuộc khảo sát tại một chi nhánh nhỏ nên khi vừa kết thúc chuyện kí kết thì liền đứng dậy đi ngay. Eunji cũng không quá bất ngờ vì sự vội vàng của hai người, chỉ kịp gọi lớn tên của cả hai rồi dặn dò kĩ càng.

"Jimin, Taehyung ! Đừng làm khó người ta có biết chưa ?"_Eunji

"Nae nae nae, em sẽ quản lý bộ mặt khỉ đột của cậu ta chị đừng lo"_Taehyung

Chỉ có mình cậu là đáp lại lời nói của cô, cô đứng đó mà thở dài. Em trai họ của cô Park Jimin, từ lúc bố anh qua đời tâm trạng hồn nhiên vô tư trước kia nay lại trở thành con người khép kín, ít nói ít tiếp xúc với xã hội, số lượng bạn bè cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay . Vì là con một trong nhà nên cô dành trọn tình thương của một người chị cho Jimin, tuy ngôn từ của anh đa phần được thể hiện rất cục súc, đôi khi còn nhíu mày phát cáu nhưng thực chất với ánh nhìn thấu hiểu của cô đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che giấu đi nội tâm uẩn khúc sau bức tường thép mà thôi.

May thay cái sự trưởng thành đã lấn át đi con người khép kín ấy, anh đi học, đi chơi, đi xã giao với bạn bè đồng trang lứa, tiếp xúc với nhiều người với xã hội rồi dần cũng khiến nội tâm nhỏ bé ấy khai mở và đón nhận những điều tốt đẹp. Nhưng đâu đó vẫn còn là một bản chất nhuốm màu đen, một màu tối mịt, lu mờ đi cảm xúc giả tạo mà hằng ngày anh phải trưng bày.

Eunji dọn dẹp đồ vật trên bàn sắp xếp chúng thành một góc ngăn nắp, thoáng qua bàn làm việc của Jimin ánh mắt cô va phải khung ảnh nhỏ trên đó. Không hẵn là lần đầu cô nhìn thấy nó, có điều mỗi lần mang tài liệu đến cho Jimin ngay sau đó liền bị anh giục ra ngoài, hôm nay anh đã lơ đãng đi về việc vẫn còn chị Eunji trong phòng làm việc của mình. Cô cũng nghĩ đấy chỉ là tấm ảnh gia đình của Jimin thuở nhỏ nhưng giờ tận mắt đối mặt với bức ảnh mới nhận ra rằng sâu thẩm trong quả tim đỏ mộng của em trai cô vẫn còn một người nữa quan trọng như vậy.

Trong khung hình là thân ảnh người con gái mang đồng phục của buổi lễ tốt nghiệp, trên khoé môi còn nở nụ cười toả nắng tươi trẻ như mùa hoa nở, đôi mắt tròn xoe của cô gái đó được gọi là đôi mắt biếc. Đôi mắt làm cho người nhìn cảm thấy sự mới lạ sự lôi cuốn, làm cho lòng Eunji cũng phải lay động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Người ta cũng hay nói rằng những thứ quan trọng nhất là cần được để ở một nơi dễ nhìn thấy nhất, vì khi trong lòng cảm thấy bộn bề như những đợt sóng dữ chỉ cần nhìn thấy nó cho dù có là bão táp thì tức khắc sẽ dịu đi. Và đối với Jimin cô gái này ắt hẳn là một ngọn gió mát lành thổi bay đi phiền muộn trong tâm hồn sắt thép nơi anh.

Cô đặt nó về vị trí ban đầu rồi trở ra ngoài tiếp tục công việc của mình, thâm tâm vẫn muốn tìm hiểu về "nàng thơ" của em trai hơn.

————Chuyển cảnh———

Dưới gia cảnh thèm chén "người tình quýt ngọt" Min Yoongi không ngần ngại trời đêm mà nhờ vã em gái mình đi mua giúp. Ý định ban đầu là bắt ép thằng nhóc ăn nhờ ở đậu Jeon JungKook cơ nhưng tiếc thay nó vẫn còn dốc sức học thêm ở trường chưa có về nhà nên đành chuyển mục tiêu sang đứa em quý báu.

Cất chất giọng khẩn cầu và ánh mắt long lanh đến giả dối anh nài nỉ Min Hye :

"Nữ thần lòng ruột của anh ơi ! Em có thể giúp anh đi rước vài kí quýt ngon lành về nhà được không ?"_Yoongi

Hye từ trong bếp nghe tiếng gọi của anh trai thì liền ra ngoài xem, kết quả được một phen sởn da gà.

"Eww anh nói chuyện bình thường xem nào, cứ phải dẹo dẹo đến chảy nước thế kia làm em đây toàn thân rùng mình đấy"_Hye

Cảm thấy hình tượng của mình bị gió thổi bay anh liền lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.

"E hèm ! Mau đi mua giúp anh vài kí quýt"_Yoongi

"Đầu tiên ?"_Hye

"Đây"_Yoongi

Yoongi dơ cao chiếc thẻ đen trên không trung, Hye chụp lấy rồi chạy vọt đi mua đồ giúp anh.

Khung cảnh của thành phố tráng lệ không thể thiếu những ngọn đèn bên lề đường chiếu sáng trên con đường tấp nập dòng người qua lại tạo nên các bóng đen như đường rây xe lửa, một vẻ đẹp hi hữu.

Dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi, Hye bước vào lấy cái giỏ và đi thẳng đến nơi chứa trái cây, lần lượt từng trái này đến trái khác phút chốc giỏ sách trên tay đã đầy ấp "người tình quýt ngọt" . Sau đó Hye lại quầy tính tiền rồi đi về.

Dọc đường đi Min Hye lăng tăng khắp khu phố, chổ nào cũng mua một ít và thế là thành ra một đống ôm không hết luôn.

"Huhu nặng quá đi...."_Hye

Chợt nhìn thấy gần đó có hàng ghế đá nên Min Hye ráng gòng thân mình bê hết bịt đồ ăn tới đó ngồi nghỉ mệt. Vô tình một chất giọng quen thuộc ghé vào tai, theo phản xạ Min Hye quay mặt về hướng có tiếng nói đó.

Là anh...

Trên tay bồng một em bé, kế bên còn có sự xuất hiện của một cô gái. Em bé có vẻ đã ngủ say trên vai Jimin, chỉ còn tiếng cười nói của anh và cô gái đó.

Anh ấy.. có vợ và con rồi sao.

Một gia đình nhỏ trông thật hạnh phúc.

Bỗng nhiên tâm trạng Hye bị trùng xuống mà lạc vào mớ suy nghĩ viễn vong, cảm giác hụt hẫn đến lạ thường mà trước giờ Hye chưa từng có. Hye cười nhạt hoá ra trước giờ em là đang ảo tưởng về tình cảm thanh mai trúc mã, dù cho có cách xa thì khi tái hợp nó sẽ tạo nên một mảng tình yêu bền lâu. Hoá ra cũng chỉ có mình em là đơn phương mảnh tình thơ ấu này.

"Anh ở Seoul đợi em lớn trở thành thiếu nữ xinh đẹp, đến lúc đó anh sẽ trở về và cưới em nhé."

Nhớ thật. Lời hứa năm đó khắc sâu vào trong tâm trí Hye và chính vì nó mà khiến Hye đêm ngày ôm mộng tương tư về mối tình đẹp lúc sau này.

Hye cảm thấy bối rối nhưng cũng không muốn tiếp tục ngồi đây để nhìn thấy nụ cười của cả gia đình anh nữa, chỉ còn cách đi về nhà ngủ một giấc thật dài, đời thật em không có anh nhưng ít nhất trong giấc mơ em cũng được gặp anh và viết tiếp câu chuyện của chúng mình.

Hye đứng dậy thâu tóm các túi đồ cỡ lớn nhưng chưa đi được bao xa thì vấp phải cục đá và té, cứ vậy mà cả thân thể ngã nhào về phía trước.

Giữa thanh thiên bạch địa có một con nhóc đang nầm sấp bên vệ đường, vừa đau vừa quê chẳng biết chổ nào để chui vào vùi lấp cơn quê kéo dài này. wêêêêêêêêê !

Rồi từ đâu tiếng bước chân đang đến gần đỡ người Hye dậy, còn tốt bụng nhặt mấy thứ đồ rơi từ trong túi ra.

"Em có sao không ? Đi đứng kiểu gì mà để bị ngã thế này ?"_...

Giọng nói này chẳng phải là anh sao ? Rõ ràng khi nãy Hye ngồi ở ghế đá ánh đèn đâu có sáng mấy, cơ mà anh ấy vẫn nhìn thấy được sao ?

"Em..em bị vấp cục đá..."_Hye

"Ngồi lên đây đi, để anh xem em có bị thương ở đâu không"_Jimin

Anh ngồi lên ghế trước rồi điềm nhiên kéo Hye ngồi lên chân mình, Jimin vòng tay sang người của Hye nắm lấy bàn tay nhỏ của em mà xem xét. Biểu cảm của anh đang rất lo lắng nhưng tư thế ngồi như này thì rất ám mụi.

Em ngại ngùng đến mặt cũng đỏ như quả cà chua không dám nhút nhít.

"Chỉ là té nhẹ thôi chứ em không bị gì cả"_Hye

"Trầy đầu gối hết rồi mà bảo không bị gì ? Em thật là, có biết đau không vậy ?"_Jimin

Jimin cứ như bạn trai của Hye nhìn thấy em bị thương thì liền chất vấn.

Trong đầu Hye hiện lên một lời nhắc nhở rằng anh ấy đã có vợ, đừng cố chen chân vào tình cảm của người khác như thế sẽ bị đồn thổi là tiểu tam mặt dày. Hye thích anh nhưng không có nghĩa là sẽ phá hạnh phúc của anh. Em dùng lực đẩy nhẹ anh ra rồi nói :

"Anh thả em ra đi, nếu để vợ anh thấy được cảnh tượng này chị ấy sẽ đánh ghen chết em mất"_Hye

Anh vẫn giữ người của Min Hye ngồi trong lòng mình, chỉ khác ở chổ anh không còn dán mắt mình vào tay Hye nữa mà thay vào đó là ngước lên nhìn trực diện với em với gương mặt vô cùng ngơ ngác.

"Vợ ? Vợ nào cơ ?"_Jimin

Lời nói của Hye làm cho Jimin ngớ người ra, anh chẳng hiểu con bé vừa nói đến thể loại gì nữa, ai ? Vợ nào ? Anh còn không nghĩ đến chuyện sẽ có cô gái nào đó chịu cưới anh ấy chứ ? Tiềm thức anh mách bảo rằng cô gái đó ắc hẳn rất xấu số.

Rốt cuộc xấu số như anh nghĩ là thế nào ?


To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin