12, Ngoại Ô Thành Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hye suy nghĩ hơn một tháng nay về lời đề nghị của Jimin, đồng thời trong những ngày đó anh không ngừng tích cực tạo mối quan hệ thân thiết hơn cho cả hai, từ việc đưa đón em đi học ở trường. Ngay cả ở công ty, lúc trước anh chỉ xoay quanh trong căn phòng riêng của mình, bình thường mọi người khó mà thấy bóng dáng anh nay lại càng khó hơn. Vì hầu như ngày nào anh cũng ra ngoài còn tất thảy việc đều giao lại cho Taehyung quản lí, đôi khi cậu lại buồn miệng chửi thầm :

"Thằng cún ! Cua em tao mà hành hạ tao !!!"_Taehyung

.

.

.

Vừa mới hôm qua, Jimin sau khi nhận được sự đồng ý từ em, thái độ trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Anh không nhịn được, mạn phép đưa em về Busan xin phép gia đình để mình được đón em.

Mặc cho Min Yoongi ngăn cản khát khan cả cổ, bố mẹ em không những không màn đến mà còn mừng rỡ khi hay tin này, hàn huyên một hồi lâu họ liền định luôn ngày cưới, cả em và Jimin thì không hề phản đối, tuy nhiên họ cần một khoảng thời gian nữa, đến lúc đó bàn chuyện cũng chưa muộn.

.

.

.

.

Điểm 6h tối, Jimin gác lại công việc, nhường vị trí cú đêm cho anh Năm ( Taehyung ), anh vội vã đi nhanh ra phía cửa phòng và cũng chính vì sự vội vàng này nên anh không phân biệt được đâu là lối ra, cứ thế làm cú va chạm giữa người với tấm cửa kính.

"Fu**!!!"_Jimin

Mỏ vừa mắng tay không quên xoa xoa vầng trán của mình.

Tiếng Bugatti Divo lao nhanh trên đường khiến mọi người phải ngoái nhìn đầy ngưỡng mộ. Không biết vị đại gia nào đã sở hữu con xe khủng này. Một vài cô gái trẻ đi cùng nhau lại trêu đùa, mơ ước mình sẽ làm phu nhân của người đó, để có thể ngồi trên ghế vàng tha hồ ra oai.

Cái người ngồi trong xe không tài nào yên vị, lòng ngực phập phồng như sắp làm chuyện đại sự.

Xe ngừng tại một cổng nhà, trên cổng khắc dòng chữ vừa đủ để thiên hạ nhìn thấy :
"NHÀ MIN YOONGI, CHO THÌ VÀO, KHÔNG THÌ CÚT" bonut 🖕🏻

Tay nhấn chuông cũng ngần ngại dữ lắm.

Rốt cuộc người mở cửa là Min Hye chứ chẳng phải gương mặt tối tăm kia.

May vãi !

"Anh đến sớm vậy ?"_Hye

"Em thu xếp đồ của mình xong chưa ?"_Jimin

Anh hoàn toàn không để ý đến lời nói của Hye, nắm tay em đi thẳng vào nhà.

"Em xong từ hôm qua rồi, nhưng mà Yoongi muốn đích thân anh ấy mang em đến chổ Jiminnie, chắc tí nữa ảnh sẽ về sớm. "_Hye

Em từ trong bếp rót nước cho anh rồi nói vọng ra.

Ngũ quan trên khuôn mặt cũng dần cau có, Jimin rất ghét những người cản trở mình.

"Chỉ với vài câu của anh ta thì em liền đồng ý ?"_Jimin

"Sao thế ạ ? Anh ấy chỉ là tiện đường đi công việc nên mang em theo thôi, để anh đỡ phải đến đón"_Hye

Phát tiết sự tức giận trong lời nói, nhưng khi nghe em giải thích cơ mặt anh có phần thả lỏng.

"Đường tới nhà mình có hơi xa, anh nghĩ bây giờ đi thì vẫn còn kịp"_Jimin

"Jimin ah, em không phải con nít nên không dễ bị lừa đâu nhé. Nhà của anh, em chỉ mất 10p đi bộ thôi đó"_Hye

Đối với Jimin, Hye luôn là một bạn nhỏ, là cô bé vừa xinh xắn vừa đáng yêu nên khi nhìn thấy điệu bộ hai tay chống ngang hông đang chứng tỏ bản thân đã trưởng thành anh đã phải bật cười.

Dễ thương quá !

Nhưng rồi cũng kìm nén biểu cảm vào trong.

"Anh nói là nhà mình mà"_Jimin

Anh đáp lại em với một ánh mắt vô cùng dịu dàng, mém xíu đã làm cho Hye rơi cả trái tim ra ngoài. Ánh mắt đó không dấu nổi niềm vui bấy lâu của anh, điều mà anh muốn bây giờ cũng đã làm được.

.

.

.

Đoạn đường đến "nhà mình" khá xa, đi được phân nữa Hye đã ngủ thiếp đi, anh thấy thế thì cởi áo vest ngoài đắp lên người em, lo lắng em sẽ không thoái mái khi ngủ ngồi vì thế liền hạ thân ghế ngã ra một chút đồng thời cũng giảm tốc độ xe, sợ vấp phải hố ảnh hưởng tới cô nàng.

Xe dừng, Jimin đi vòng qua chổ Hye để mở cửa xe, anh tháo dây an toàn đỡ người em nằm vào lòng mình rồi bế em vào trong.

Mở cửa nhà, tiến thẳng lên phòng, đặt Hye nằm trên giường không quên đắp chăn cho em sau đó trở ra mang vali đồ vào trong. Suốt cả quá trình anh đều rất cẩn thận, một chút cũng không phát ra tiếng động quá chớn nào.

"Jiminnie..."_Hye

"Ơi, anh đây"_Jimin

Anh xoay người nhưng chẳng thấy em nhút nhít hay có biểu hiện tỉnh ngủ. Anh tò mò lại gần, nhìn tổng thể mới biết, hoá ra là em đang nói mớ.

Thẩn thờ hồi lâu, Jimin quyết định xuống bếp kiếm đồ ăn. Cả ngày nay anh vì chuyện "rước nàng" trong lòng trở nên sốt ruột đến bỏ bữa, công việc cũng lơ là.

2 phút sau . . .

Jimin ngâm người trong tủ lạnh đúng 2 phút, anh lục tung cả căn bếp nhưng chẳng lấy nổi hủ mì hay chút thức ăn nào.

"Chết tiệc !"_Jimin

Anh cầm máy gọi cho ai đó.

"Cậu rảnh chứ ? Mua giúp tớ ít đồ ăn, mang đến ngoại ô thành phố luôn ha"_Jimin

"Gì ? Điên chắc ? Taehyung này không phải nô tì của cậu nhá ! Đêm hôm khuya khoắt bắt người ta mua đồ ăn rồi mang ra tận ngoại ô, thần kinh cậu có vấn đề chắc ?"_Taehyung

"Ừm, đổi lại một tuần nghỉ mát ở Hawaii, tớ có mua cả vé cho JungKook"_Jimin

Đầu giây bên kia nghe được những lời anh nói, thái độ thay đổi đến chóng mặt, vui như trẩy hội.

"Jimin đại nhân à, 30p nữa thứ ngài cần sẽ có ngay"_Taehyung

.

.

.

30 phút trôi qua

Cũng như mọi lần thôi, Taehyung luôn tự tiện xông vào, trong đầu cậu không có định nghĩa đến nhà Jimin thì phải lịch sự.

"PARK JIMINNN !!! Nhanh cái chân ra mà nhận đống đồ ăn của cậu"_Taehyung

Taehyung gọi rất to, giọng vang một cách dữ dội khiến Jimin không kịp chạy lại bịt miệng cậu.

"Này này ! Cậu muốn quảng đời còn lại ăn bằng đường mũi không ?"_Jimin

"Thôi, em xin"_Taehyung

Cậu dường như nhớ ra một chuyện, vội nói

"Đừng nói cậu đưa bé Hye về sống ở cái nơi hẻo lánh đây nha ?"_Taehyung

Sau câu hỏi của Taehyung, cậu lập tức nhận ánh mắt sắc lạnh từ anh, mặt hầm hầm chứa đầy tia sét.

"Bé nào ?"_Jimin

Nếu không là bạn bè, cậu thề sẽ đá văng Jimin về với hành tinh của anh.

Bất lực, cậu đành phải nhắc lại câu hỏi ban nãy, sửa từ "bé Hye" thành "Hye Hye"

"Mệt ghê . Đừng nói cậu đưa Hye Hye về sống ở cái nơi hẻo lánh đây nha ?"_Taehyung

"Ở đây rất yên tĩnh, không bị ai làm phiền"_Jimin

Cậu là người hiểu Jimin hơn ai hết, cậu cũng biết cả ý định của anh, nhưng đối mặt với con người cứng đầu lắm suy tính này cậu thật sự phải chịu thua.

"Được rồi, tớ sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu. Nhưng đừng làm tổn thương đến Hye Hye, con bé kì vọng ở cậu rất nhiều đó"_Taehyung

Lời nói của Taehyung đôi phần làm anh khựng lại.

Kì vọng sao ?

Rất nhanh anh đã trở về trạng thái lãnh đạm ban đầu.

"Ừm, xong việc rồi, cậu về đi"_Jimin

"Còn không mau cảm ơn ?"_Taehyung

"Cám ơn"_Jimin

Vô cùng nhạt nhoà !

.

.

.

Sau khi Taehyung về, anh vất vả lắm mới cầm hết đống đồ ăn mà cậu đem tới vào căn bếp. Sắp xếp chúng, vừa hay đầy ấp tủ lạnh.

Nghĩ chắc mình ăn thôi, nên anh lấy đại gói mì lót dạ. Dù sao trời cũng tối, nấu nướng rất mất công.

Tổng tài sắn tay áo lên, chuẩn bị nấu nước sôi.

Xong anh lại bàn thưởng thức thành quả, vừa ăn lại vừa nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. Khi ngủ, Hye vậy mà vẫn nhớ tới anh, còn gọi tên anh. Khuôn miệng dần cong lên, vui không thể tả.

"Tối nay lại mất ngủ rồi"_Jimin

Thế là Park Tổng cười quên cả ăn, người ngoài nhìn thấy chắc tưởng anh là thằng điên quá.




To be continued......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin