13, Bé Hạt Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Hé mở đôi mắt sau một giấc ngủ dài, nắng sớm chen mình vào căn phòng khiến đôi đồng tử khó chịu mà nhíu lại, Min Hye vươn vai nhìn sơ qua không gian trước mắt, cảm giác lạ lẫm chẳng giống mọi ngày. Đây là đâu ?

Con bé choàng tỉnh, em dường như đã quên mất lý do mình xuất hiện ở đây, vội lê chân xuống dường phi thẳng ra cửa. Không đợi em, bên kia đã mở cánh cửa trước.

Hye lùi về phía sau, ngón tay vô thức rung lên.

Nhưng khi người kia bước vào, em mới dần buông bỏ cảnh giác.

"Là anh ?"_Hye

"Vâng Park Jimin, chồng em"_Jimin

Anh thản nhiên trả lời em rồi đi lại bàn tìm gì đó.

Từ ngày tiếp xúc với anh, tâm trí Hye y rằng ngọn núi lửa sắp phun trào, luôn bị lời nói của anh làm cho đỏ mặt đến tai. Có khi còn biến thành người da màu đỏ ấy chứ.

"C...chồng gì chứ, chúng ta vẫn chưa tiến triển đến mức đó mà"_Hye

"Hở ? Ý em là không muốn lấy anh làm chồng ???"_Jimin

Anh đưa ánh mắt vô cùng long lanh nhìn người đối diện, giọng điệu có phần buồn bã.

Có phải Ngài Park cường quyền không đấy ?

"Aniyo.... em không...anh đừng hiểu nhầm"_Hye

Em xua tay lấp bấp.

"Từ nay căn nhà này thuộc quyền sở hữu của em, cần gì thì cứ bảo anh, anh sẽ mua cho em"_Jimin

Anh rút trong ngăn kéo một tập giấy tờ đưa nó cho em, bên trong là cuốn sổ đỏ ghi rõ chủ hộ : Min Hye .

Hye đứng bất động tại chổ, không ngờ tới Jimin sẽ mua cho em căn nhà này. Chỉ nhìn sơ nội thất căn phòng đã biết nó đắt tiền cỡ nào rồi. Cái người trước mắt thật.sự.giàu.quá.

"Từ nay căn nhà này thuộc quyền sở hữu của em" nghe thôi đã thấy ngầu. Hye sẽ thành nữ chủ nhân trong căn nhà, thậm chí có thể chọn bừa một phòng làm phòng xem phim với màn ảnh lớn, chill chill cùng bắp và nước, ôi sung sướng biết bao, nghĩ đến đó thôi hai mắt em trở nên sáng rực. Sự mê mẫn hiện hết trên gương mặt 19 cái trăng.

"Min Hye, đừng ngây ra đó nữa. Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng, em không nhanh thì đồ ăn sẽ nguội đó"_Jimin

"Naeeeeee"_Hye

"Ơ Jiminnie ! Vali của em ?"_Hye

"Đằng sau quay !"_Jimin

"A ! ra là mấy cưng ở đây"_Hye đọc thoại với vài chiếc vali hồng, xanh, vàng của mình

Khoé môi anh bất giác cong lên, nụ cười ôn nhu hiếm thấy.

"Trẻ con !"_Jimin lẩm bẩm rồi ra ngoài

.

.

.

Hye sau khi tắm rửa ra ngoài ban công vươn mình hít thở không khí trong lành, cảm giác gió lùa vào khiến cả người em dễ chịu lắm. Đứng đó một chút, em đi xuống nhà tìm Jimin.

"Ồ"_Hye

Là tiếng ngỡ ngàng của Hye trước khung cảnh của ngôi nhà, toàn bộ nội thất được bố trí một cách gọn gàng theo từng khu vực chức năng cụ thể, bởi thế nên nhìn không gian thênh thang đến khó tin, đến màu sắc cũng được chọn lựa một cách hài hoà. Chỉ mới nhìn sơ qua đầu óc đã thấy choáng ván tiền bạc rồi.

Bước xuống từng bậc thang, em tiến thẳng đến nhà bếp. Không kém cạnh phòng khách, phòng bếp được anh chăm chút tỉ mỉ, các vật dụng nấu ăn sắp xếp ngăn nắp, tổng thể vô cùng thoáng đãng.

Trông thấy Jimin đang hì hụt làm gì đó, bóng lưng anh che mất tầm nhìn, em đoán là ảnh đang nấu ăn nên đi lại chổ anh hỏi thăm.

"Jiminnie, có cần em giúp không ?"_Hye

Trong đầu anh từ nãy giờ cần lắm câu nói này từ em nè. Cuộc đời anh gắn liền với mì gói làm gì biết đến hai từ "nấu ăn" chứ. Chẳng qua ngày đầu rước nàng về nhà nên bật nút làm siêng lên mạng tra công thức nấu ăn, muốn làm cho nàng bữa sáng thịnh soạn đó mà. Ấy vậy mà có miếng thịt bò 100g anh cắt mãi vẫn không xong.

Jimin liền vươn ánh mắt cầu cứu sang nhìn em, giọng nói uất ức như đứa trẻ. 

"Bé ahh...mau giúp anh đi. Miếng bò này thật sự biết chống đối người"_Jimin

Nhìn anh đáng thương chưa kìa. Min Hye nhẹ lòng nhẹ dạ làm sao có thể từ chối.

"Được rồi Jiminnie đứng sang một bên đi, để em làm cho nhé"_Hye

Anh nghe lời, gật đầu nhanh nhẹn rồi nhích sang một bên.

Ngắm nhìn em ra dáng người phụ nữ của gia đình, chốc lát anh lại tưởng tượng mình và em có một đàn con thơ,..v..v...

Não bộ lơ lững trên tầng mây, anh vui vẻ thốt lên một câu.

"Min Hye à, nhìn em chỉ có một khúc hay anh gọi em là Bé Hạt Tiêu có được không ?"_Jimin

"M ộ t  k h ú c ???"_Hye

*rầm bây giờ là con dao nó băm luôn thớt chứ chẳng phải cắt thịt nữa.

"Anh ! Nói lại xem nào !"_Hye

Chớp mắt con dao sắt bén đã đổi hướng chỉa thẳng vào Jimin. Sắt mặt anh giờ đây không tốt lắm, gượng cười nhưng sợ muốn thót tim. Ngay lúc này, anh nghĩ người đáng sợ không phải là chị Eunji nữa, thay vào đó chính là cô gái nhỏ trước mắt.

"Không phải..Em hiều lầm rồi, ý của anh là đang nói em nhỏ như hạt tiêu chứ..chứ không như em nghĩ đâu "_Jimin

"Park Jimin !"_Hye

"Nae , có anh"_Jimin

"Nhịn ăn sáng"_Hye 

Em hờn giận dừng ngay việc bếp núc, bỏ đi ra phòng khách ngồi, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy căn nhà, im lặng đến toát mồ hôi. Gì chứ chạm tới nỗi đau của con gái thì có là cục đá to cô ấy vẫn đấm vụn được.

"Hả ? Nhịn ăn sáng ? Thôi, chết đó. Bé định giương mắt nhìn chồng mình chết đói sao ?"_Jimin

"Chúng ta còn chưa kết hôn, anh đừng gọi tuỳ tiện như thế"_Hye

Chết thật, mới sáng sớm chưa gì đã làm vợ giận.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Bé hạt tiêu đừng giận..nha"_Jimin

Anh lại ngồi sát bên em ra sức năn nỉ, nhưng trước mấy lời nịnh nọt từ anh em vẫn lạnh lùng không nói gì.

"Anh biết là em đang đói, mà anh thì cũng đang đói giống em, chúng ta không thể nào nhịn ăn sáng được, sẽ không tốt cho bao tử. Em không muốn nấu cũng không sao, anh sẽ đưa em ra ngoài ăn có chịu không ?"_Jimin

". . ."_Hye *im lặng

"Min Hye ah, em nói gì đi, đừng giận anh nữa mà"_Jimin

". . ."_Hye

Em xoay lưng về phía anh một chút cũng không chịu nói.

Jimin đứng dậy đi ngược vào nhà bếp dọn dẹp sạch sẽ sau đó trở ra. Không nói lời nào ngang nhiên bế em trên tay, cách này của anh đã làm Hye chịu mở lời.

"Anh làm gì vậy ?"_Hye có ý chống cự muốn anh thả mình ra

"Hạt tiêu không muốn bị ê mông thì phải hợp tác"_Jimin

Đúng như Jimin nghĩ con bé nép mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh ngoan ngoãn để anh bế lên trên phòng.

Đến trước cửa phòng anh thả Hye xuống rồi bảo :

"Em vào chuẩn bị rồi mình đi ăn ha"_Jimin

Hye vẫn còn giận chuyện lúc nãy, nhưng giờ hết cách rồi, đành nghe theo lời anh. Em dậm chân bỏ vào phòng xong còn nói vọng ra.

"Em vẫn chưa hết giận anh đâu ! Anh nhớ đó !"_Hye

"Anh nhớ, anh nhớ mà"_Jimin

Đối diện với sự trẻ con của em anh không nhịn được cười, 19 tuổi mà tính cách thì cứ như 9 tuổi.




To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin